Chương 19. Là một thế giới thật sự.

Luffy sau đó được kéo lên, cả bọn không ngừng sỉ vả cậu đã không biết bơi còn nhảy xuống. Nhưng Luffy lại không để tâm mấy lời đó, cậu nhanh chóng chạy lại con cá to bự mà Jizu đã câu được.

"Chichi, làm tốt lắm! Shishishishi!!!" Cậu giơ ngón tay cái lên tỏ ý rất thích chú cá kia, "Sanji, tôi muốn ăn cá nướnggg!!"

Sanji cả người ướt sũng, tay tìm bật lửa, miệng lầm bầm, "Rồi, rồi.."

Vì đã tìm đủ đồ ăn nên bữa tiệc được chuẩn bị ngay sau đó. Jizu ở trong bếp cùng Sanji trong mọi người ở bên ngoài boong tàu nô đùa.

"Jizu à, cô đang bị thương nên không cần phải giúp tôi đâu!" Sanji nói khi thấy đang cô ngồi lặt ít rau dại.

"Nhờ có Chopper nên tôi đã đỡ nhiều rồi, chỉ còn vết thương ở chân là hơi đau một chút thôi!" Jizu mỉm cười nói, "Tôi có thể giúp anh một ít việc vặt!"

"Tiểu thư Jizu hình như rất thích nấu ăn ha!" Sanji cũng không ngăn cản cô nữa.

Jizu mở to mắt nhìn anh, sau đó bật cười, "Cũng không hẳn. Tôi chỉ có thể giúp một ít việc vặt thôi, còn nấu ăn thì tôi không giỏi lắm."

"Vậy sao? Tôi cũng đang tìm một cô vợ đáng yêu có thể cùng tôi nấu ăn mỗi ngày đó~~~!!" Anh cười híp mắt.

"Vậy sao?" Jizu cười, "Tôi cũng đang tìm một người bạn đời biết nấu ăn."

Sanji suýt nữa thì làm rớt cái đĩa anh đang cầm trên tay. Jizu vừa mới đáp lại lời thả thính của anh sao? Bình thường các cô gái sẽ cố né tránh mấy câu thả thính kiểu đó mà...

Thấy Sanji đột nhiên thẫn thờ cô có chút buồn cười. Nhưng cô nói thật đó! Cô nấu ăn rất dở, mặc dù cô khá thích công việc nấu ăn, nhưng tiếc là cô không có năng khiếu làm mấy việc thế này. Từ trước đến nay, chưa từng có ai khen món ăn cô nấu ngon cả.

Đúng lúc này cánh của phòng bếp bật mở, Zoro mặt mày lạnh tanh đứng ở cửa. Trông cứ như có ai đó vừa cướp rượu của anh ta vậy.

"Cậu cần gì sao, Zoro?" Sanji thấy Zoro cứ đứng bất động ngoài đó thì thắc mắc.

Zoro nhìn Jizu rồi lại nhìn Sanji sau đó ho nhẹ một cái, "Còn rượu không? Tôi thấy hơi khát."

Sanji chỉ vào trong góc, "Ở đằng kia, đừng uống nhiều quá đó. Bữa tiệc vẫn còn chưa bắt đầu đâu!"

Zoro nhấc chân bước vào bên trong, không khí có chút lạnh. Không biết thời tiết sao lại đột nhiên thay đổi.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Zoro ngồi xuống đối diện với Jizu, có vẻ là không định sẽ rời đi.

"Tôi đỡ nhiều rồi." Jizu đáp.

Không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng, Sanji thì tập trung vào mấy món ăn anh đang nấu. Jizu thì chăm chú lặt rau, lâu lâu lại nhìn sang động tác tay của Sanji, thật sự rất điêu luyện. Zoro thì ngồi im lặng, anh cũng nhìn Sanji, lâu lâu lại quay sang xem Jizu thế nào, nhưng bình rượu vừa nãy đem ra vẫn chưa động đến.

Không khí cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cánh cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Chopper đi vào nói với Jizu.

"Jizu à, đến lúc kiểm tra viết thương rồi, cô đến phòng khám với tôi đi!"

"Được." Jizu đứng lên và rời đi cùng Chopper.

Zoro cũng rời đi ngay sau đó.

"Tên Zoro này sao lại cư xử kỳ lạ vậy không biết." Sanji miệng thì lầm bầm nhưng tay vẫn thoăn thoắt nấu ăn.

Lát sau trời đã sập tối, thuyền cũng đã đến hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo với cây cối xanh tốt bao phủ. Trên đảo có một thị trấn nhỏ, rất thích hợp để làm nơi dừng chân.

Bữa tiệc đã được dọn ra ngoài boong tàu, sẵn sàng để mọi người nhập tiệc. Tiếng ồn ào náo nhiệt lại một lần nữa vang lên trong đêm tối.

Sau khi chia tay Comie, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tàu Merry đã gần như chạm đến giới hạn của mình. Sau đó họ đến một nơi gọi là kinh đô nước. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra tại đây. Và sau khi rời khỏi đó, tàu Merry cũng đã không còn nữa. Nó thật sự là một mất mát lớn, có thể nhìn thấy được sự tiếc nuối qua những giọt nước mắt rơi lả chả của các thuyền viên trước ánh lửa rực đỏ kia.

Băng có cho mình hai đồng đội mới, một là Thousand Sunny và hai là thợ đóng tàu Franky. Dù cho có như thế nào thì họ vẫn phải tiếp tục ra khơi.

Tạm biệt nhé đồng đội đáng quý, Going Merry.

Jizu đóng lại cuốn nhật ký đang viết dở, Franky đã làm cho cô một căn phòng để viết lách và chứa mấy quyển sách nghiên cứu của cô. Bởi vì thường xuyên thức khuya nên chiếc giường trong phòng ngủ chung cũng được chuyển vào phòng này để không làm phiền những người còn lại.

Con thuyền này lớn hơn tàu Merry rất nhiều và mọi người cũng rất hào hứng khi khám phá nó.

Cánh cửa phòng bật mở, là Luffy đang nhe răng cười, cậu ló đầu vào bên trong,

"Chichi!! Ra ngoài chơi đi!! Mọi người đang đánh bóng chuyền đó!!"

"Vậy sao?" Jizu cất quyển sách lên kệ, đi ra bên ngoài.

Cô hòa mình vào những trò chơi thường ngày của các thành viên. Lại trồng hoa nuôi cá cùng Robin. Cô còn có một sở thích là ủ rượu bằng những loài hoa mà cô đã trồng. Zoro có vẻ khá thích thú trước sở thích này của cô, bởi vì anh có thể uống số rượu đó nếu như được cô cho phép. Thời gian lại trôi qua một cách yên ả. Hiếm khi băng Mũ Rơm bình yên như vậy.

Jizu nằm sỏng soài trên thảm cỏ để tắm nắng, bên cạnh là Zoro đang không ngừng luyện tập bằng mấy quả tạ của anh.

Cô ngủ rất say, và một lần nữa cô lại mơ thấy Hisaki sau khoảng thời gian khá lâu.

Lần này Hisaki bình tĩnh hơn rất nhiều và cả hai đã trò chuyện cùng nhau.

"Cậu nói rằng đây không phải con game mà cậu làm ra ư?" Jizu nói bằng ánh mắt sửng sốt.

"Vậy đây là đâu?"

Hisaki đứng cách cô một cái màn hình, cậu thở dài nói, "Tớ không biết. Khi tớ cố gắng kết nối với cậu bằng hệ thống thì hệ thống lại thông báo rằng quá trình kết nối gặp trục trặc. Sau đó thì không thể kết nối được nữa."

Không lẽ đó là lần mà cô bị mất đi ý thức cách đây 4 năm sao?

"Vậy làm sao mà cậu tìm được tớ?"

Ánh mắt của Hisaki hơi căng thẳng, "Tớ xin lỗi Jizu, tớ chỉ muốn cậu chơi thử con game mà tớ làm thôi. Không nghĩ lại gây ra chuyện thế này..."

Jizu bắt đầu thấy lo lắng, chuyện nghiêm trọng lắm sao?

"Cậu giải thích rõ ràng được không? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."

Hisaki hít một hơi, bắt đầu giải thích, "Có vẻ như cánh cửa đến thế giới giả tưởng mà tớ tạo ra đã gặp chút trục trặc. Cậu thay vì đi vào game thì lại tới một không gian nào đó khác mà tớ vẫn chưa xác định được. Rất có thể đó là thế giới One Piece thật sự, một thế giới tồn tại song song với chúng ta..."

"Nhưng tớ vẫn chưa dám khẳng định. Tớ chỉ có thể bám theo dữ liệu còn xót lại trên cánh cửa kia để liên lạc với cậu. Tớ sẽ cố tìm cách đưa cậu trở về!"

Jizu lúc này đã sốc đến độ không nói nên lời, sao lại có chuyện như thế xảy ra được chứ??

"Nhưng tớ vẫn nhận được cuộn giấy giới thiệu game và quả táo tớ lấy ở chỗ cậu. Tức là tớ phải vào game rồi mới bị đưa đến đây?"

Hisaki cũng bất ngờ, "Thật sao? Cả quả táo kia ư? Cậu đã ăn nó chưa??"

Jizu gật đầu, "Đã ăn!"

Hisaki sợ hãi nhìn cô, phút chốc không nói lời nào, sau đó lại thì thầm trong miệng, "Thật sự xảy ra rồi..."

"Xảy ra gì cơ?" Jizu hỏi lại.

Hisaki lập tức lắc đầu, "Không có gì. Chắc là cậu vẫn chưa biết cách sử dụng nó phải không? Tớ sẽ tìm cách đưa sách hướng dẫn đến đó cho cậu. Nhưng có thể sẽ hơi lâu một chút!"

Jizu còn chưa kịp đáp lời, màn hình trở nên nhiễu sóng, phát ra âm thanh rè rè giống như ti vi cũ bị hư.

"Vẫn chưa nói xong mà...chuyện gì xảy ra vậy??"

Jizu bắt đầy gấp gáp gõ lên màn hình bị nhiễu kia.

"Cậu nghe tớ nói không, Hisaki?"

"Hisaki!!!"

Jizu cố gắng gọi tên nhưng sau đó lại dần bị kéo trở về. Cô giật mình tỉnh giấc.

Lúc cô hốt hoảng bật người dậy, lại đụng trúng trán của ai đó. Nghe một cái cốc rất mạnh.

"Ui da!"

Zoro đau đớn lùi lại.

Lúc này Jizu mới hoàn hồn, trên trán cô xuất hiện một vệt đỏ hồng do cú va chạm khi nãy, "Xin lỗi nha...anh không sao chứ?"

Zoro hơi nhăn mặt, mặc dù khá đau nhưng vẫn đáp, "Không sao."

"Mà sao tự nhiên anh lại ngồi ở đây vậy?" Lại còn cúi mặt nhìn cô nữa. Làm hết cả hồn!

"Cô ngủ còn nói mớ, không ngừng gọi tên Hisaki gì đó. Tôi tưởng cô bị làm sao nên qua xem thử." Zoro.

Jizu nghe đến tên Hisaki thì khựng lại, mất vài giây mới phản ứng, "Vậy sao..."

Anh nheo mắt nhìn biểu cảm của cô, không biết là đã suy đoán ra điều gì mà mặt lại trở nên khó ở hơn.

"Cô buồn ngủ thì vào trong phòng đi. Ở ngoài này say nắng lại mớ lung tung."

Đúng là Jizu thấy có hơi nhức đầu, chắc là say nắng thật.

Lúc cô vừa định đứng lên thì Nami từ trong phòng đi ra.

"Mọi người ơi!!! Chút nữa chúng ta sẽ cập bến một hòn đảo lớn tên là Vương Quốc Ánh Trăng. Mọi người chuẩn bị đi nha!"

Mọi người nghe thông báo thì tụ tập lại trên boong tàu bàn tán.

"Vương Quốc Ánh Trăng, tên nghe thơ mộng ghê!" Chopper cảm thán.

"Tại sao lại tên là Vương Quốc Ánh Trăng nhỉ? Trăng ở đó sáng hơn bình thường sao?" Usopp xoa xoa cằm suy nghĩ.

Nami xua xua tay, "Không không, tôi nghe nói là bởi vì ở giữa hòn đảo có một mặt trăng khổng lồ, chiếu sáng vào giữa tháng giống y như mặt trăng thật vậy. Còn nữa nha, hòn đảo có hình dạng giống như một bông hoa sen, là một vương quốc sầm uất với những món ăn ngon miệng. Tôi đoán là nó phải đẹp lắm."

"Món ăn ngon ư??" Hai mắt Luffy lập tức sáng lên, "Tớ háo hức được ăn quá đi!!"

"Phải, tôi còn nghe nói tối ngày mai là lễ hội ánh trăng 10 năm mới có một lần. Chúng ta tha hồ mà vui chơi luôn!!!" Nami cũng rất mong chờ được đi chơi.

"Nghe có vẻ rất đáng mong chờ đó!" Robin.

Jizu thì không có tâm trạng quan tâm tới hòn đảo kia, trong đầu cô hiện giờ là giấc mơ ban nãy. Những gì Hisaki nói khiến cô phải nhìn nhận lại toàn bộ mọi thứ. Cô trước giờ luôn sống ở đây trong tâm thế rằng nó chỉ là một con game mà thôi. Mà game khi bạn chết có thể sẽ hồi sinh lại được, còn tùy vào từng game sẽ cho hồi sinh tại thời điểm nào. Vì vậy cho nên trước giờ cô không quá quan tâm tới sống chết của bản thân cho lắm. Dù sao thì tính mạng thật sự cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đây là thế giới song song thì lại khác. Cô sẽ chỉ có một mạng duy nhất, chết là hết không thể hồi sinh cũng không thể trở về thế giới ban đầu.

Và cả những người đang có mặt ở đây nữa, giờ họ thật sự trở thành đồng đội của cô, không phải do Hisaki tạo nên, không phải mã code, cũng không phải nhân vật ảo. Mà là những đồng đội thật sự có sự sống và linh hồn. Không chỉ họ mà tất cả những người ở thế giới này đều như vậy. Nó thực sự là một cú sốc với cô.

Jizu cứ đứng như tượng nhìn những người khác đang vui vẻ huyên thiên về hòn đảo họ sắp đến.

"Là người thật sao..." Jizu không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

Robin chú ý đến biểu cảm lạ lùng của Jizu, cô bước đến hỏi thăm, "Cô không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm!"

Jizu không đáp mà cứ nhìn chằm chằm vào Robin, cho đến khi hai mắt có chút rát, cô mới ngập ngừng đáp, "Không có gì...chắc là say nắng một chút thôi."

"Chopper, Jizu hình như không được khỏe, cậu khám cho cô ấy thử đi!" Robin nói với Chopper.

"Cô ấy bị sao thế?" Chopper lập tức bỏ lại Luffy và Usopp, chạy đến xem tình hình. Mọi người lúc này cũng quay sang nhìn.

"Đúng là sắc mặt của Jizu không được tốt cho lắm." Franky.

Jizu lại xua tay, "Không sao mà, tôi vào trong nghỉ một chút là đỡ thôi. Khi nào thuyền cập bến thì nhớ gọi tôi ra đó."

Nói rồi Jizu trở về phòng của mình.

"Cô ấy bị sao vậy? Chưa thấy cô ấy thẫn thờ như vậy bao giờ." Nami.

Zoro im lặng nãy giờ đột nhiên nói, "Không phải nói là say nắng sao? Chút nữa sẽ khỏe lại thôi."

Mọi người nghe vậy cũng không để tâm nữa.

Không mất quá nhiều thời gian để thấy được hình dáng của Vương Quốc Ánh Trăng.

"Thật sự giống như một bông hoa sen khổng lồ!" Usopp trầm trồ khi nhìn qua ống nhòm.

Mọi người nhìn bằng mắt thường cũng thấy được lờ mờ.

"Nó lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều." Robin.

"Mà kia chính là mặt trăng khổng lồ đó sao?" Luffy chỉ về một cây trụ lớn vươn lên từ giữa hòn đảo. Bên trên cây trụ cao chót vót kia là một vầng trăng khuyết một phần.

"Phải! Đó là biểu tượng lâu đời của Vương Quốc này." Nami.

"Hoành tráng ghê!"

"Hòn đảo này nhất định sẽ vui lắm đây!!"

"Tôi mong chờ quá đi mất!!"

"Trước tiên chúng ta nên làm gì nhỉ?"

"Neo tàu tại bến cảng rồi đi ăn chút gì đó, các cậu thấy thế nào?"

"Tuyệt vời!!!!"

"Vậy chúng ta gọi Jizu dậy thôi."

Bởi vì tàu được neo tại bến cảng nên không cần người canh giữ tàu, cả băng kéo nhau vào trong vương quốc rộng lớn kia. Tiếng ồn ào rao bán của các thương nhân xếp hàng dài ở hai bên đường. Người đi qua đi lại tấp nập.

Cả băng sau khi đã ăn uống no say thì bắt đầu bàn về chuyện sẽ làm gì tiếp theo.

"Tôi muốn đi mua sắm!" Nami là người nêu ý kiến đầu tiên, "Jizu và Robin có muốn đi cùng không?"

"Được thôi!" Jizu và Robin đồng thanh đáp.

"Vậy những người còn lại cứ thoải mái đi chơi ha. Nhưng mà nhớ phải trờ về tàu khi trời tối đó!"

Nói là làm, Nami, Jizu và Robin đi khắp khu phố này đến khu phố khác đề lựa đồ. Từ quần áo túi sách cho đến trang sức hay nước hoa, cửa tiệm nào cũng đi qua. Với khả năng trả giá đỉnh cao của Nami bọn họ chẳng mất bao nhiêu tiền mà lại mua được cả một núi đồ. Dự là mặc vài năm không hết.

Ba người đi dạo trên phố, Jizu nhặt được một tờ rơi giới thiệu quán bánh ngọt. Jizu tách ra khỏi nhóm nói là muốn ăn thử chiếc bánh nổi tiếng kia.

"Gì cơ? Cậu nói Zoro á?"

Sanji gọi qua con ốc sên nhỏ trên tay, "Phải, tôi mất giấu cậu ấy rồi!"

Nami đỡ trán, "Không phải nói cậu canh chừng tên mù đường đó sao? Vương Quốc này lớn như vậy biết đi đâu tìm người đây!"

"Chịu thôi, tôi đã cố nhưng không được. Sơ xẩy có xíu mà cậu ta đi mất tiêu luôn rồi!!" Sanji cũng rất bất lực.

"Cậu đi tìm đi, chắc chưa đi xa được đâu!" Nami.

"Tôi sẽ cố. Mọi người về tàu nghỉ ngơi trước đi. Sau khi tìm thấy tên ngốc đó tôi sẽ về chuẩn bị bữa tối!" Sanji nói.

"Được!"

Mặt trời đã lặn, bóng đêm dần bao phủ lấy bầu trời. Băng Mũ Rơm bắt đầu điểm danh quân số. Và có ba người đã không trở về đúng thời hạn.

Ba người đó là Luffy, Zoro và Jizu.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro