CHƯƠNG 1 - GẶP NHAU NƠI ÁNH SÁNG

Hoàng hôn buông dần trên một hòn đảo nhỏ không tên giữa Tân Thế Giới. Những vệt nắng cuối cùng nhuộm đỏ cả vùng biển, gió thổi nhẹ, mang theo hơi muối và mùi chiến tranh vừa tan.

Trên một mỏm đá cao, Sorami ngồi thu mình. Mái tóc bạc dài đến tận eo khẽ lay động theo gió, ánh vàng kim trong đôi mắt như hấp thụ cả ánh chiều tà. Dù vẻ ngoài bình thản, sâu trong lòng em lại là một cơn bão hỗn loạn.
"Thiên thần và ác quỷ trong mình... đến bao giờ mới cân bằng được?" – Em thở dài, ngước mắt nhìn bầu trời.

Từ khi ăn trái ác quỷ Tenma no Mi, Sorami mang trong mình hai nguồn sức mạnh trái ngược – Thiên Dực và Ác Dực. Nhưng em vẫn chưa thể điều khiển trọn vẹn cả hai. Những lúc mất kiểm soát, chính em còn sợ chính bản thân mình.

Ở phía bên kia đảo, băng Mũ Rơm đang bị bao vây bởi một nhóm hải tặc lạ mặt – tàn bạo, đông gấp ba lần.

"Zoro! Bên trái!" – Sanji hét lên, đá văng một tên, mặt mày lấm tấm máu.
"Tụi này đông quá!" – Robin cau mày, dùng sức mạnh mọc cánh tay để chặn đòn.
"Chúng ta không thể rút lui lúc này!" – Luffy siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên lửa chiến đấu.

Giữa hỗn chiến, một tên hải tặc cao to vung kiếm hướng thẳng về phía Chopper – đang cố cứu một dân làng nhỏ.

Vù—!

Một cơn gió xoáy ập đến. Tên hải tặc bị hất văng như lá khô. Và rồi, giữa làn bụi mờ, một cô gái tóc bạc bước ra. Váy trắng lấp lánh ánh hoàng hôn, một bên mắt lóe lên sắc vàng như lửa.

Sorami.

"Lui ra." – Giọng em lạnh như băng nhưng không hề vô cảm. "Tôi sẽ lo phần còn lại."

"Cô là ai?" – Franky tròn mắt.
"Waa! Đẹp như thiên thần luôn!!" – Brook hú hồn hú vía.
"Cẩn thận!" – Nami cảnh giác.

Tên hải tặc thủ lĩnh lao đến với đòn chém dứt khoát. Nhưng Sorami vẫn đứng yên. Rồi—vù!!

Sau lưng em bỗng hiện ra một đôi cánh mờ ảo: một bên trắng rực rỡ, một bên đen như vực sâu. Chúng không phải cánh thật, mà là ấn ký—hình xăm nhỏ ở sau lưng em phát sáng, rồi chuyển hóa thành Thiên Dực trong tích tắc.

"Thánh Âm – Thương Khí."

Một luồng sáng bắn ra từ tay Sorami, mang hình lưỡi thương, cắm thẳng vào những tên hải tặc, khiến chúng ngã gục, bất tỉnh hoàn toàn.

Cả băng Mũ Rơm đứng sững người.

Luffy nhìn em, mắt mở to.

Lần đầu tiên, anh cảm giác tim mình đập lệch một nhịp. Không phải vì sức mạnh. Mà là vì ánh mắt em—đẹp và buồn như một vì sao cô độc.

Sau trận chiến, khi mọi người ổn định lại, Luffy bước tới trước Sorami.

"Em là ai?" – Anh hỏi, nghiêng đầu cười.
"Sorami." – Em đáp ngắn gọn, vẫn giữ khoảng cách.
"Cảm ơn em vì đã giúp tụi anh." – Luffy đưa tay ra, "Lên tàu với anh đi."

Sorami sững lại. Biển vẫn vỗ sóng nhẹ nhàng. Gió vẫn thổi.

"Anh không sợ sao?" – Em nhìn thẳng vào mắt Luffy. "Em không hoàn toàn là thiên thần đâu."
"Thì anh cũng không hoàn toàn là anh hùng." – Luffy cười, đôi mắt nghiêm túc bất ngờ. "Nhưng anh thấy... nếu có em, bầu trời của anh sẽ bớt cô đơn."

Sorami im lặng. Đôi môi khẽ run.

Lần đầu tiên, em muốn tin vào ánh sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro