CHƯƠNG 3: Khi ánh sáng không thể cứu rỗi
Sương.
Thứ đầu tiên chạm vào làn da Sorami khi con tàu tiến vào vùng biển mới không phải nước, không phải gió... mà là sương. Nó dày đến mức che khuất cả tầm mắt, khiến không gian như bị bóp nghẹt.
"Waaaaa~ Tàu ma! Tàu maaaa!" – Usopp run cầm cập, núp sau lưng Chopper.
"Ta sẽ không để mi bắt được ta đâu!!" – Chopper bám lấy chân Franky như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Brook cười tếu táo, "Yohohoho~ Nếu là ma thì... các ngươi có muốn nhìn thấy quần lót của chúng không?"
"BROOK!!" – Cả đám hét lên.
Sorami đứng im lặng giữa boong tàu, mắt vàng kim hơi nheo lại. Cảm giác lạ lắm. Cánh trắng sau lưng em khẽ co lại như phản xạ, còn phía bên trái... nơi ẩn giấu một phần của Ác Dực... lại hơi nhói lên.
Em rùng mình.
"Không khí ở đây... nghẹt quá."
"Em nói gì vậy?" – Luffy quay sang, tay đang cầm đùi gà. "Sương thôi mà. Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em."
Sorami nhìn cậu, trong lòng khẽ động. "Không phải vậy... chỉ là..."
Em không nói hết câu.
Không hiểu sao, kể từ khi tàu rẽ vào vùng biển này, cánh đen bên trong em – thứ em luôn dằn xuống, luôn né tránh – lại bắt đầu rục rịch. Như thể nơi này... đang kêu gọi nó.
⸻
Một lát sau.
Băng Mũ Rơm chia nhóm thám hiểm hòn đảo trước mặt. Và Sorami – vì vẫn còn là người mới – được Nami ghép đi cùng một thành viên kỳ cựu để tiện "trông chừng". Và người được chọn là...
"Zoro. Cậu đi với Sorami." – Nami quyết luôn.
Zoro cau mày, "Tại sao lại là ta?"
"Vì ta không tin là đầu tảo ngươi không lạc được trên một hòn đảo ma quái như thế này thôi." – Sanji bĩu môi, thả khói thuốc.
"Im đi, lông mày xoắn. Ngươi mà đi thì chỉ biết lo ngắm gái."
"TA KHÔNG—!!!"
Sorami bật cười khẽ. Em không nói gì, chỉ gật đầu với Zoro.
⸻
Bên trong khu rừng u tối của Thriller Bark.
Không khí lạnh lẽo len qua từng kẽ lá. Gió rít lên từng cơn như tiếng ai đó thì thầm gọi tên. Sorami siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác lướt qua những tấm bia đá rêu phủ.
Zoro đi trước, bước chân vững chãi, tay đặt hờ trên chuôi Wado Ichimonji.
"Nhóc sợ à?" – Anh hỏi mà không quay lại.
"Không." – Sorami đáp nhanh, nhưng giọng không giấu được run nhẹ.
"Hừ." – Zoro khẽ nhếch môi. "Vậy thì đừng có bước chệch khỏi tôi nửa bước."
Đúng lúc đó—
Một tiếng "rầm" vang lên. Mặt đất rung nhẹ.
Từ sau những tán cây gãy đổ, từng cái bóng trắng rách rưới bắt đầu lồm cồm bò ra. Mắt chúng trắng dã, da lở loét, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn như từ cõi chết.
"Zombies..." – Zoro nhíu mày.
"Cái thứ... gì vậy?" – Sorami rút kiếm, lùi một bước, đôi cánh trắng khẽ rung lên theo bản năng.
"Thứ rác rưởi sống lại. Để tôi dọn."
Zoro phóng tới, kiếm rút ra trong chớp mắt. Một nhát chém xiên dọc từ bả vai xuống bụng, cắt phăng một con xác sống thành hai mảnh. Anh không dừng lại—
Một vòng xoay nhanh, hai đường kiếm cắt chéo như hình chữ thập, hạ thêm ba tên nữa.
"Three Sword Style... Oni Giri!"
Tiếng thép va vào xác thịt mục rữa. Zoro lao xuyên qua cả đội quân thây ma, những thân thể văng ra như rơm rạ.
Sorami không đứng yên. Em xoay người, kiếm trong tay vẽ một vòng cung nhẹ nhàng. Một tên zombie lao đến từ phía sau bị em xoay người chém ngang cổ – máu bẩn phụt ra nhưng không văng trúng em. Cánh trắng đập mạnh một cái để né một tên khác vừa bổ từ trên xuống.
"Thánh Quang – Ketsu no Yaiba!"
Một luồng ánh sáng mờ từ cánh trắng truyền vào thanh kiếm, khiến nó phát sáng như phủ bạc. Sorami đâm thẳng vào ngực một con xác sống đang gào rú—ánh sáng xuyên qua, cơ thể nó cháy thành tro.
"Giỏi đấy." – Zoro lướt ngang qua em, chém tiếp.
"Anh cũng không tệ." – Sorami cười khẽ, ánh mắt sáng lên giữa khung cảnh ghê rợn.
⸻
Nhưng rồi—
Từ bóng tối, một con xác sống khác trông kỳ dị hơn hẳn – cao gần bằng Franky, cơ bắp vạm vỡ, trên lưng khâu vá các bộ phận từ ít nhất ba cơ thể khác nhau. Nó không rên rỉ. Nó gầm.
"RAHHHH!!!"
"Chết tiệt." – Zoro lùi lại, chắn trước Sorami. "Tên này khác bọn kia."
Nó bổ tới, tay đập như búa tạ. Zoro đưa kiếm lên đỡ, cả hai lùi lại vài bước do lực va chạm. Gió tạt mạnh.
Zoro nghiến răng. "Cái thứ này có haki chắc?!"
"Không... là một loại khí âm rất mạnh." – Sorami nheo mắt. "Anh lùi ra sau."
Em lao tới. Cánh trắng mở rộng, kiếm vung chéo. Nhưng—
Một cánh tay to như cột nhà túm lấy em từ bên sườn, hất ngược Sorami vào thân cây gần đó.
"Á—!!" – Em kêu khẽ. Cánh trắng rách một phần. Vai trầy, máu rỉ ra.
"Sorami!!" – Zoro hét.
Tên quái vật lao tiếp. Em chưa kịp đứng dậy thì nó đã vung tay xuống như muốn nghiền nát.
Phập!
Một luồng bóng đen bất ngờ bùng ra từ sau lưng em—cánh trái, phần bị niêm phong từ lâu. Một nửa cánh đen lộ rõ, hình lưỡi hái sắc bén. Ánh mắt Sorami chuyển màu—vàng kim ánh lên viền đỏ.
"Không... không phải lúc này..." – Em thì thầm, tay nắm lấy cánh đen.
Tên quái vật bị luồng khí đen đánh bật. Nó gào lên, ngã ra sau như bị thứ gì đó vô hình tấn công.
Zoro đứng chết trân trong một giây. "Cái... quái gì vậy?"
"Xin lỗi... em..." – Sorami đứng dậy, run rẩy. "Em đã nói là em ổn..."
"Em đang rõ ràng không ổn chút nào." – Zoro nói thẳng, nhưng giọng dịu hơn.
"Chuyện này... em sẽ nói với anh Luffy sau."
Cánh đen khẽ rung, rồi rút lại. Ánh mắt Sorami dần trở lại màu vàng kim thuần túy. Em gượng cười.
Zoro nhìn em thêm một lúc. Không hỏi gì nữa. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh bước đi sát em hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro