CHƯƠNG 4: GIỮA GƯƠNG VỠ VÀ BÓNG MA

Sương mù đặc quánh như tấm màn phủ lên Thriller Bark, nuốt trọn mọi tia sáng. Từ lúc bước chân vào vùng đất này, Sorami đã cảm thấy điều gì đó... không đúng. Không chỉ vì khí âm nặng nề hay tiếng gió rít lạ lùng – mà vì đôi cánh em. Thiên Dực, vốn luôn tỏa sáng nhẹ như sương, giờ đây mờ nhạt và lạnh ngắt. Trong khi đó... Ác Dực thì ngứa ran như đang khao khát được giải phóng.

"Sao lại chia nhóm kiểu này chứ..." – Zoro vừa càu nhàu, vừa bước đi, mắt liếc quanh đầy cảnh giác. "Một kiếm sĩ đi với một thiên thần à? Mà thôi, ít nhất còn hơn phải đi với tên mũi dài."

Sorami cười nhẹ, bước bên cạnh. "Vậy mà nãy còn lạc hướng tới ba lần đấy."

"À thì, rừng rậm mà..."

Họ bước sâu hơn vào lòng khu rừng chết, nơi những tán cây khô cong như bàn tay của kẻ chết đuối đang với lấy ánh sáng. Đột nhiên, gió ngừng thổi. Không một âm thanh. Không chim. Không côn trùng. Chỉ có một thứ duy nhất: tiếng cười.

Khẹc... khẹc khẹc... khẹc...

Tiếng cười rền rĩ, cao vút, vang lên từ khắp nơi như vọng từ trong đầu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Zoro. Sorami lập tức dang cánh chắn trước mặt anh, ánh mắt sắc lạnh.

"Có thứ gì đó... đang nhìn chúng ta."

Bất ngờ, mặt đất rung chuyển. Từ đống cây mục phía xa, một sinh vật khổng lồ trồi lên – zombie! Da thịt vá víu, đôi mắt trắng dã và cái miệng đầy răng hôi thối. Nó gầm lên, rồi lao tới như thú điên.

Zoro phản ứng ngay lập tức, rút kiếm, lao lên.

"ONIGIRI!"

Lưỡi kiếm chém ngang ngực gã zombie, nhưng hắn chỉ bị đẩy lùi vài bước, không hề tỏ ra đau đớn. Gã hất tay – Zoro bị đánh bật, lưng đập vào thân cây nứt toác.

"Sao nó trâu bò dữ vậy...!"

Sorami vươn cánh, bay lên chắn trước mặt Zoro.

"Khiên Ánh Sáng!"
Một lớp chắn mỏng bằng năng lượng hình tròn hiện ra, đỡ đòn tấn công. Nhưng va chạm khiến cả hai bị hất văng.

Khi Sorami vừa ổn định lại, từ trong sương mù, một bóng người lướt ra – Perona.

Váy trắng, tóc hồng dài bay, mắt vô hồn như búp bê.

"Ồ~ Có một thiên thần nhỏ xíu lạc vào chỗ này sao~?" – Perona cười khanh khách. "Đáng tiếc, nơi đây chỉ chào đón bóng tối thôi nha~!"

Ngay khi dứt lời, hàng trăm bóng ma nhỏ xíu từ không trung bay ào tới, chui thẳng vào người Sorami.

"Gượ... aaaa!"
Em gục xuống, ôm đầu, tim đập loạn xạ.

Không còn Thriller Bark. Không còn Zoro.

Chỉ còn—biển máu.

Sorami đứng giữa đồng hoang đỏ lòm. Trên mặt đất là những thi thể đã cháy đen. Gió cuốn bay một chiếc mũ rơm... dính máu.

Phía trước là một người—Luffy, người đầy vết thương, ngực bị đâm xuyên, tay vẫn cố vươn về phía em.

"Anh... xin lỗi. Anh... không bảo vệ được em..."

"KHÔNG!!!"
Sorami hét lên, ngã quỵ.

Ánh sáng trong cánh trắng tắt lịm. Bên trong em, giọng nói kia lại vang lên – giọng nói ngọt như đường, nhưng lạnh buốt như thép:

"Lại yếu đuối sao? Thật thất vọng, em à. Nếu em để ta ra ngoài, ta sẽ xé nát ảo ảnh này cho em. Chỉ cần... buông tay thôi."

"Không... mình không cần ngươi..."

"Dối lòng. Ngươi sợ. Và ta chính là nỗi sợ đó..."

Trong thế giới thực, Zoro đang cố chống dậy, thấy Sorami quằn quại trên đất, còn Perona thì lơ lửng phía trên, miệng cười như thể vừa xem một vở kịch hài.

"Xem kìa~ Yếu đuối như thế thì làm gì được ai—"

ẦM!!

Một luồng năng lượng đen nổ tung.

Gió rít. Sương tan. Ánh sáng mờ đục.

Zoro trừng mắt.

Sorami đứng dậy. Không còn gục ngã nữa. Một bên cánh trắng. Một bên—cánh đen, rực lửa như bóng tối sống. Mắt em phát sáng – một mắt vàng kim, một mắt đỏ như máu.

Mái tóc tung bay. Không còn sợ hãi. Không còn run rẩy. Chỉ còn sự yên lặng chết người.

Zoro khựng lại. "Em ấy... không còn như trước nữa."

Sorami giơ tay. Một luồng năng lượng đen trắng hòa trộn xoắn vào nhau, rồi... em lao thẳng lên, xuyên qua đàn bóng ma.

"Ác Dực – Trảm Gương Vỡ."

Một nhát chém vạch ngang không gian. Mặt đất tách đôi. Gương ảo ảnh vỡ vụn. Perona la hét, bị hất văng.

"KHÔNG! Ngươi... làm sao... phá được ảo ảnh của ta?!"

Sorami đáp xuống bên Zoro. Bóng tối trên người em chậm rãi rút lui, cánh đen tan vào không khí như khói.

Zoro vẫn chưa nói gì. Anh nhìn em thật lâu, rồi cất giọng:

"Đó là sức mạnh em giấu từ trước đến giờ sao?"

Sorami nhìn xuống tay mình, đôi cánh run nhẹ. "Là một phần của em... em luôn sợ nếu dùng nó... mình sẽ không còn là chính mình nữa."

Zoro im lặng, rồi cười nhạt:

"Nghe này. Em có thể có thiên thần, có ác quỷ, có cả hai... nhưng cái cách em vừa cứu tôi, mới là thứ khiến tôi tin tưởng. Em không phải bóng tối. Em chỉ... là chính em thôi."

Sorami nhìn anh. Trong mắt vẫn còn ánh đỏ nhàn nhạt, nhưng lần này, là trong trẻo.

Gió thổi nhẹ qua. Và lần đầu tiên, cánh đen không còn đáng sợ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro