CHƯƠNG 5: MẤT BÓNG
Sau trận chiến nổ tung trời đất với Perona, Thriller Bark rơi vào khoảng lặng. Gió ngừng thổi. Sương mù mỏng tan, để lộ bầu trời âm u với vài tia sáng mờ nhạt xuyên xuống khu rừng đen cháy sém. Trong một góc hẻm núi nhỏ – khuất khỏi lũ zombie và tay sai của Moria – Zoro và Sorami tạm thời ẩn náu.
Zoro tựa lưng vào tảng đá lớn, băng vết thương trên cánh tay.
"Em nghỉ đi, còn lại để anh canh." – Anh nói, giọng khàn nhẹ nhưng vững như đá.
Sorami không trả lời. Em chỉ gật đầu, ngồi tựa sát vào vách núi, đôi cánh ôm gọn lấy thân mình. Cánh trắng đã nhạt màu. Cánh đen thì như đang ngủ yên, nhưng sâu bên trong vẫn lấp ló ánh đỏ ngầm rực.
"Lúc nãy... em đã để nó thoát ra." – Sorami nói khẽ, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống tay mình.
Zoro không trả lời. Anh biết em không cần sự thương hại, chỉ cần... được lắng nghe.
"Em không nhớ rõ mình đã làm gì. Chỉ biết là... lúc đó em muốn bảo vệ anh. Và em thấy mình vỡ ra, như gương bị nứt. Ánh sáng không còn đủ. Em... sợ mình không quay lại được."
"...Nhưng em đã quay lại." – Zoro đáp, mắt không rời bầu trời xám tro.
Sorami nhìn anh.
"Nhờ anh."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, lặng như mặt hồ. Rồi từ đâu đó – trong bóng tối – một làn hơi lạnh lan ra. Lặng lẽ như bóng ma.
Chúng đến.
Sorami giật mình bật dậy. Nhưng đã quá muộn.
Một cái bóng lướt ngang. Một bàn tay xám ngoét xuyên qua ngực em – không phải cơ thể, mà là cái bóng. Sorami gào lên:
"KHÔNG!!"
Cùng lúc đó, Zoro bị trúng cùng một đòn. Hai cái bóng bị kéo lên không trung, xoắn lại như hai sợi khói, rồi biến mất vào màn đêm.
Mặt đất yên ắng trở lại. Nhưng thứ mất đi... không còn quay lại nữa.
⸻
Sorami thở hổn hển, tay run rẩy ôm ngực. Cảm giác trống rỗng lan khắp người – như một phần linh hồn bị bứt ra. Ánh sáng từ bầu trời xuyên qua đám lá. Và ngay khi một tia nắng nhẹ chạm vào tay em—
Xèo—!!
Khói trắng bốc lên từ da thịt. Sorami hét lên, lùi vội vào bóng râm.
Zoro cũng vậy. "Cái quái gì—!"
"Bóng...! Họ đã lấy bóng của tụi mình rồi!" – Sorami run giọng. "Nếu bị ánh mặt trời chiếu vào... cơ thể sẽ cháy rụi. Giống như những người bị nguyền rủa trong vùng này."
"Vậy là tụi nó không chỉ chơi trò ảo giác nữa." – Zoro rút kiếm, mắt tối sầm. "Giờ chúng định xóa sổ tụi mình theo cách trực tiếp hơn."
Sorami ôm chặt ngực. Nhịp tim em hỗn loạn. Trong đầu vang lên tiếng cười nhỏ – khe khẽ, xa xăm – của chính phần đen tối bên trong.
"Thấy chưa? Không có ánh sáng nào bảo vệ được em cả. Ngay cả bóng em cũng mất rồi. Sao không để ta ra...?"
"Không... mình không cần ngươi..."
"Nói dối. Không có ánh sáng thì em sẽ chết. Nhưng ta thì tồn tại không cần nó. Hãy để ta sống thay em."
Ánh đỏ bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt Sorami. Cánh đen động đậy. Bầu không khí xung quanh dao động, một áp lực mờ mịt lan ra.
Zoro lập tức đứng chắn trước mặt em, giọng trầm:
"Dừng lại. Em vẫn còn kiểm soát được. Anh biết mà."
Sorami cắn môi. Toàn thân run lên. "Anh không hiểu... nó mạnh hơn em nghĩ. Và khi không có ánh sáng trong người, nó sẽ chiếm lấy...!"
"Nhưng em vẫn còn ý chí. Đó mới là ánh sáng của em." – Zoro bước lại, đặt tay lên vai em. "Khi em cứu anh khỏi Perona, đó không phải là Ác Dực. Đó là em – là Sorami. Đừng để bóng tối nói thay cho em."
Bóng tối lắng xuống.
Tia đỏ tan đi.
Sorami thở hổn hển, rồi ngã khuỵu xuống. Nhưng lần này, nước mắt em rơi ra, không phải vì sợ – mà vì nhẹ nhõm.
Zoro đỡ lấy em, lặng lẽ nói: "Chúng ta vẫn còn nhau. Và miễn là còn sống, ta sẽ lấy lại được thứ đã mất."
⸻
Tối hôm đó, hai người trốn trong một gian phòng bỏ hoang bên rìa lâu đài. Sorami ngồi bên cửa sổ bị đóng kín, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua khe gỗ.
Em nhắm mắt lại, cố ngủ.
Nhưng từ đâu đó sâu trong trái tim, có một nhịp đập khác. Xa... nhưng rất quen.
"Anh có nghe không, Luffy...?"
Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên – chiếc mũ rơm bay trong gió, tiếng cười rộn vang như nắng.
Luffy, nơi nào đó cách xa, cũng chợt giật mình. Bàn tay anh siết nhẹ trước ngực.
"...Sorami?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro