CHƯƠNG 7: BÓNG TỐI GẦM THÉT
Tiếng thét vọng lại từ cuối Thriller Bark. Gió lồng lộng thổi qua hành lang hoang tàn. Trên mặt đất, những mảnh bóng đen vẫn còn dao động, chưa hoàn toàn tan biến. Trận chiến chưa kết thúc.
Oars đã gục.
Nhưng Gecko Moria — trùm cuối thật sự — vẫn đứng đó.
Trong khi Zoro đang dìu Sorami lùi lại phía sau, thì từ thân thể của Moria, hàng trăm cái bóng bắt đầu quấn quanh, chui vào người hắn như đàn rắn.
Thân hình hắn bắt đầu biến dạng khủng khiếp, cao lên, vạm vỡ hơn, mắt trắng dã, hàm răng nhọn hoắt. Hắn gầm lên, giọng cười méo mó như quỷ dữ:
"HAHAHAHA!!! Tụi bây tưởng đánh bại Oars là xong sao?! Tao bây giờ... là kẻ mạnh nhất mang hàng trăm ý chí!! Không ai ngăn nổi tao!!"
Chân trời phía sau hắn chuyển sang màu tím u ám. Không khí nặng như đá.
Băng Mũ Rơm kiệt sức nằm rải rác. Không ai đủ sức đứng lên.
Chỉ còn một người... đang bước ra khỏi bóng tối.
Luffy.
Nhưng Luffy... không còn như trước.
Sau khi hấp thụ hơn 100 cái bóng được các thuyền viên giúp truyền vào, cơ thể Luffy biến đổi, trở nên to lớn, mắt sáng rực, giọng nói trầm và đầy uy lực.
Nightmare Luffy.
"Chờ đó, Moria." – giọng Luffy vang lên như sấm gầm.
Cậu bước từng bước nặng trịch. Mỗi cú đấm thử là một khoảng không gian chao đảo. Nhưng Moria không lùi bước, gào lên:
"Tao sẽ nghiền nát tụi bây! Bóng tối này là của tao! Ý chí này là của tao!"
Hắn lao đến, nắm đấm khổng lồ xé không khí.
ẦM!!!
Luffy đỡ đòn, lùi lại. Cả hai va chạm, tạo ra những cơn địa chấn nhỏ.
Từ xa, Sorami khập khiễng đứng dậy. Vết thương sau trận chiến với bản sao vẫn chưa lành. Nhưng khi nhìn thấy Luffy đang dốc hết sức một mình... tim em thắt lại.
Bóng tối bao trùm khắp nơi. Không ai có thể đến gần Moria.
Ngoại trừ em.
"Nếu phải dùng đến phần em luôn sợ hãi... em sẽ dùng."
Sorami nhắm mắt. Cánh trắng gập lại. Cánh đen mở ra.
Ác Dực – thức tỉnh lần nữa.
Một vầng khí tối tràn ra quanh người em. Mắt em chuyển sang màu đỏ. Mái tóc dài tung bay. Nhưng lần này — ý thức em vẫn còn nguyên.
"Em không đánh thay Luffy." – em thì thầm. "Em chỉ mở đường."
Em bay lên. Hai tay đan vào nhau, bóng tối tụ lại thành những sợi xích hắc quang, xuyên qua không gian, quấn chặt lấy chân Moria, giữ hắn đứng yên.
ẦM!!
Moria gào thét. "CÁI GÌ?! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ VẬY, CON NHÓC?!"
Sorami vung tay. Một lá chắn đen pha đỏ hiện ra, chặn lấy cú đấm của Moria đang định phản công.
RẮC! Lá chắn vỡ.
Em bị đánh văng vào tường, máu phun ra, nhưng xích vẫn giữ chặt Moria lại.
⸻
"GOMU GOMU NO... JET SHELL!!!"
Luffy đã lên cao từ bao giờ. Cú đấm khổng lồ mang theo sức mạnh của trăm cái bóng, bọc trong luồng gió xoáy, ánh lên tia lửa dữ dội.
ẦMMMMMMMMMMMMM—!!!
Cú đấm như thiên thạch rơi xuống, nện thẳng vào mặt Moria đang bị trói chặt.
Một tiếng nổ rung chuyển toàn bộ Thriller Bark.
Moria bị đánh bay đi, xuyên qua ba bức tường, gục ngã bất tỉnh giữa đống đổ nát.
Bóng tối bị xé toạc.
Ánh trăng trở lại.
⸻
Trên nền đất nứt toác, Sorami nằm bất động, hai cánh dần co lại. Luffy lảo đảo bước tới, quỳ xuống, ôm lấy em.
"Em làm tốt lắm... em đã mở lối cho anh." – Luffy khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Cánh trắng của em khẽ động đậy. Đôi mắt nhắm nghiền. Một nụ cười rất nhẹ nở ra.
"Cảm ơn... vì anh tin em."
Bóng tối rút lại. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên hai người giữa chiến trường đổ nát — một cậu trai với nắm đấm cháy bỏng và một cô gái với đôi cánh thiên thần lẫn ác quỷ, cả hai vừa sống sót sau một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro