Chap 22

Quay trở lại nhóm của Luffy vẫn đang vượt ngục. Hiện tại họ đang ở tầng 4 và đối mặt với Râu Đen.

"Ze ha ha ha, Ann, cô cũng ở đây à? Ta định tìm cô và mời cô ra nhập băng của ta, thế nào, có muốn không?"

Ann không thể chịu nổi nữa, đúng là tên mặt dày, cô định lao đến đánh hắn nhưng bị Jinbe giữ tay lại.

"Tên khốn, ngươi còn dám hỏi ta câu đấy. Ngươi đã giết chết anh Thatch và là người đưa Ace vào đây. Ngươi còn liêm sỉ không hả?!!"

"Ze ha ha ha, ta đã mời cậu Ace vào băng nhưng hắn ta không chịu, và tấn công ta, đó là cái giá hắn phải trả."

Ánh mắt Luffy tràn đầy sự phẫn nộ, cậu tung vào cũ đấm vào gã khiến gã đau đớn mà gào toáng lên.

"Bình tĩnh lại đi, Luffy. Mặc kệ bọn chúng, ta phải nhanh chóng ra khỏi đây."

Jinbe lại một lần nữa ngăn cơn thịnh nộ của Luffy lại. Mục tiêu của họ giờ là Marine Ford, giờ hành quyết Ace sắp đến, nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất.

*

"Jinbe-san, cần phải có người ở lại để mở cổng công lý." - Ann đang nói nhỏ đủ để cô và Jinbe nghe thấy.

"Không lẽ cô định?"

"Đừng lo, tôi có kế hoạch rồi. Xin ông đừng nói với Luffy, có thể tôi sẽ không kịp quay lại với mọi người, nên tôi sẽ tự đến Marine Ford."

"Ann, cô chắc chứ?"

Ann đáp lại Jinbe với ánh mắt kiên định tỏ ý rằng mình sẽ không sao, Jinbe cũng chỉ biết thở dài một cái, trước khi đi, cô còn xé một mảnh thẻ mệnh đưa cho Jinbe. Nhân lúc không ai để ý, Ann biến mất trong đám đông, cô quay lại phòng điều khiển, trên đường rắc bột mê do cô tự chế, hít phải thì 5s sau sẽ không trụ được. Ann đập cửa xông vào hạ hết đám lính và khóa cửa lại, từ phòng quan sát có thể thấy được nhóm Luffy đã lên được tàu hải quân và đang hướng đến cánh cổng công lý.

Ann nhấn nút mở cổng, chỉ một phút sau quả nhiên có tiếng đập cửa của Magellan nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bên ngoài toàn là khí mê, không ai có thể "vượt qua" nó được. Và ngay khi thấy con tàu đã dần đi qua, cô bấm bút đóng cổng và phá hủy luôn bàn điều khiển, khi trở ra thì lại không quên để lại khí chứa thuốc giải.

"Ngươi vẫn còn nhiệm vụ phải giải quyết tên Râu Đen vậy nên ta sẽ không để ngươi nằm đây đâu."

Xong việc Ann bay ra khỏi Impel Down mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, vù các chiến hạm hải quân ngoài kia vẫn còn đang để ý đến cánh cổng nên cũng không để ý cô. Nếu Ann đã muốn trốn thoát thì quỷ không hay, thần không biết, cô luôn có thể trốn đi mà không một ai hay biết gì cả.

*

Bên này Luffy như chợt nhớ ra thiếu ai đó, cậu hoảng hốt.

"Đợi đã, Ann đâu rồi?"

"Cô ấy đã mở cánh cổng công lý cho chúng ta, giờ cô ấy sẽ tự đến Marine Ford."

"Này, sao lại thế được, cô ấy phải đi cùng chúng ta chứ, quay lại đi."

"Luffy, Ann sẽ tự lo được, giờ chúng ta không thể quay lại được đâu." - Jinbe vừa nói vừa giơ thẻ mệnh của Ann ra. - "Nhìn này, thấy chưa, thẻ mệnh không sao tức là cô ấy không sao, không cần phải lo lắng."

Luffy nhìn thấy thẻ mệnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ivankov sát lại Luffy và hỏi nhỏ.

"Mugiwara-boy, cậu nói xem cha cậu có đến không?"

"Hả, tại sao cha tôi lại đến?"

"Con trai lớn gặp chuyện, chẳng lẽ ông ta lại không đến ư?"

"Ông nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả?" - Luffy bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Ivankov.

"Thì cậu với Hỏa quyền-boy là anh em còn gì. Mà cậu là con của Dragon vậy cậu ta cũng vậy, phải không?"

"A, tôi với Ace chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Còn Ace với Ann mới là anh em ruột, bọn họ là một cặp sinh đôi."

"Nà ní!" - Ivankov hét lớn làm cả tàu chú ý. - "Ann-chan mới là em ruột với hỏa quyền-boy á!?"

"Ừm, cha tôi thì là Dragon, còn cha của họ chính là Roger."

Cả tàu nghe đến đây mà phát hoảng, ai nấy đều há hốc mồm trước thông tin bất ngờ này.

"Con của thuyền trưởng??" - Buggy

"Roger có con sao?"

"Hai đứa đó!"

"Ann-chan là con của Vua Hải tặc!?" - Bon Kurei.

Thậm chí đến Crocodile cũng lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Luffy nhìn phản ứng của mọi người thì mới chợt nhận ra là mình hơi lỡ lời.

"Hình như tôi không nên nói, thôi mọi người quên đi nhé."

"Quá trễ rồi!!"

____a few moment later_____

Cả chiến trường Marine Ford đang chờ đợi Râu Trắng xuất hiện. Ở dưới mặt nước dao động, các Hải quân bên dưới nuốt nước bọt. Nhưng người hiện ra trước mặt bọn họ lại không phải là băng Râu Trắng mà là một con thủy quái, trên đầu nó là thân ảnh thiếu nữ đứng hiên ngang, mái tóc đỏ được buộc hai bên bay trong gió. Một số lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.

"Oi, đó không phải là loài phantom (bịa á :v) sao? Tôi tưởng chúng tuyệt chủng rồi chứ!?"

"Kia không phải là phù thủy đỏ của băng Hải tặc Mũ Rơm sao? Sao cô ta lại ở đây!?"

"Một mình cô ta thôi hả?"

Đúng là hiện tại một mình Ann đang đối mặt với tổng bộ hải quân. Thực ra cô không nghĩ mình sẽ đến sớm thế, lỗi kĩ thuật.

Mihawk chỉ biết thở dài, Moria đang nổi giận, Doflamingo vẫn là nụ cười thích thú luôn thường trực trên mặt. Sengoku đang vừa tức giận vừa vó chút kinh ngạc.

"Đến cũng tốt, vừa đúng lúc ta đang định công bố vài chuyện."

"Thưa mọi người, ngay bây giờ tôi sẽ thông báo lí do bị xử tử của hải tặc Portgas D. Ace."

Cả chiến trường im lặng chăm chú nghe. Mà không chỉ chiến trường mà là toàn thế giới, vì trận chiến này đang được phát trực tiếp đến mọi nơi trên thế giới.

"Portgas D Ace, cha ngươi là ai?"

Ace nghiến răng trước câu hỏi này của Sengoku. Nhưng cậu là trả lời một cách kiên định.

"Là Edward Newgate."

"Ngươi chắc chắn với câu trả lời của mình chứ?"

"Chắc chắn, ta chỉ có một người cha thôi, đó chính là Edward Newgate."

"Vậy ta ngươi với Ann của băng Mũ Rơm có quan hệ gì?"

Ace im lặng không nói.

"3 năm trước, khi hỏa quyền Ace đặt chân vào đại hải trình, bọn ta đã nhìn thấy ngươi ở trên tàu của hắn trong một thời gian dài và sau khi hắn vào tân thế giới thì ngươi cũng biến mất." - Sengoku chỉ về phía Ann.

"Mẹ của các ngươi đã lừa Hải quân. À không là lừa cả thế giới này. Ở biển Nam có một hòn đảo tên là Baterilla, sau khi Gold Roger chết, bọn ta đã tiến hành kiểm tra toàn bộ phụ nữ mang thai và những đứa trẻ sơ sinh trong vòng 10 tháng kể từ lúc ông ta chết. Nhưng mẹ các ngươi Portgas D. Rouge đã bằng cách nào đó giữ các ngươi trong bụng đến 20 tháng, vậy nên bọn ta đều tưởng dòng máu đó đã biến mất. Nhưng thật không may, khi ngươi ra khơi Ace, ngươi đã lấy họ của mẹ mình, và lúc đó ta mới biết dòng máu của hắn ta vẫn còn. Nhưng thứ bọn ta không ngờ đến nhất chính là mẹ các ngươi không chỉ sinh ra 1 đứa trẻ, mà là 2 đứa. Đó là 1 cặp sinh đôi trai gái. Ann, nếu ba năm trước ngươi không xuất hiện trên tàu của hỏa quyền có khi bọn ta đã bỏ xót ngươi rồi. Đứa trẻ thứ hai không ai khác chính là ngươi, Portgas D Ann. Và cha các ngươi chính là Vua Hải tặc Gold Roger."

Cả tổng bộ im lặng. Thật không ngờ Vua Hải tặc lại có tới hai người con. Cả thế giới náo loạn, các tòa soạn báo bắt đầu làm việc, họ muốn nhanh chóng công bố tin này cho thế giới biết.  Garp ở bên cạnh đau khổ, khuôn mặt ông nhăn lại thấy rõ. Ace mím chặt môi, là anh, là anh đã liên lụy tới Ann, anh bất lực gào lên:

"Ann, mau rời khỏi đây đi. Chỗ này không dành cho em đâu."

Ann cúi gằm mặt xuống, bí mật che dấu suốt bao năm cuối cùng đã bị cả thế giới biết. Ann cắn răng, Sengoku thậm chí còn công bố luôn họ tên của cô, nhưng mà như vậy thì đã sao chứ, cô cũng đâu có để tâm đến chuyện đấy lắm. Ann ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Sengoku.

"Thì đã sao chứ? Ai thèm quan tâm trong người bọn ta đang chảy dòng máu của ai. Ta chỉ quan tâm Ace là anh trai của ta, và ta ở đây chính là để cứu anh ấy. Còn nữa, ngươi nói sai tên ông ta rồi, phải là Gol D Roger mới đúng."

Câu cuối cùng của Ann đã hoàn thành chọc giận Sengoku. Ông ra lệnh xử tử luôn cô ở ngay tại chiến trường này.

Ngay khi các Hải quân bên dưới chuẩn bị ngắm bắn thì phía sau lớp sương mù, từng chiến hạm đồng minh của băng Râu Trắng hiện ra. Rồi thì tàu mẹ Moby Dick cũng trồi lên từ dưới nước. Băng Râu Trắng đã xuất hiện.

"Gura ra ra ra. Sengoku, con trai của ta vẫn an toàn chứ."

Ann nhìn về phía người Bố già đang đứng ở đầu tàu, cô lao lên ôm chầm lấy cổ của Râu Trắng.

Bố già, con nhớ Bố lắm."

Râu Trắng cười hiền từ, dùng ánh mắt trìu mến đáp lại Ann rồi khẽ xoa đầu cô. Hành động này khiến mọi người phải há hốc mồm ngạc nhiên lần nữa.

"Ta cũng rất nhớ con. Nhưng hình như con không nên đến đây đâu."

"Con đến để cứu anh trai của mình mà. Bố à, bọn chúng còn muốn xử tử con nữa đó." - Ann nũng nịu trước mặt người Bố già.

"Sengoku, ngươi còn muốn xử tử con gái cưng của ta nữa hả." - Râu Trắng nhẹ nhàng xoa đầu Ann.

Bố Già đã ra lệnh, băng Râu Trắng xông lên, mục tiêu chính là cướp pháp trường và bảo vệ "đồng đội cũ" của họ.

"Ta sẽ không để các ngươi làm hại Ann bé bỏng." - Whitey Bay.

"Cô bé là "em gái" của bọn ta đấy nhé!" - các đội trưởng.

"Marco, công việc chính của cậu kìa. Mà phải nói là con bé càng ngày càng xinh đẹp đó nha."

"Mấy cái người này, tất nhiên là phải bảo vệ Ann rồi." - Nhưng công nhận là con bé ngày càng xinh đẹp thật." - Marco đang nhìn về phía Ann với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Một lúc sau thì Luffy ở trên trời rơi xuống. Nhìn cậu cãi tay đôi rồi so bì với Râu Trắng mà ai cũng phải đổ mồ hôi hột.

"Này thằng nhóc láo toét."

"Chuyện gì vậy?"

"Nụ cười trên môi Ann giống như ánh Mặt Trời chiếu trên biển. Mi phải có trách thì bảo vệ nụ cười đó, khiến con bé hạnh phúc. Đừng quên con bé có băng Râu Trắng chống lưng, nếu ngươi làm nó đau khổ thì bọn ta sẽ đến tính sổ với ngươi." - Râu Trắng nhìn về phía Ann với ánh mắt trìu mến.

"Tất nhiên rồi, cô ấy là đồng đội của tôi. Mà ông cũng nhớ cẩn thận đấy. Vì cả anh Ace và Ann đều rất yêu quý ông."

"Gura ra ra ra, còn cần mi phải nhắc sao. Tự lo cho bản thân mình đi."

Luffy quay lại nhìn Râu Trắng một cái rồi cũng nhảy xuống chiến trường.

Trận chiến tại Marine Ford đang nóng hơn bao giờ hết.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro