_CHƯƠNG 2_
Hôm nay, cả gia tộc Roxanna phải dự một buổi họp mặt các Quý Tộc Thế Giới, duy nhất cô không được đi nên hiển nhiên đây cũng là một cơ hội cho cô vì họ đến sáng mai mới trở về.
23 : 55 pm
" sẵn sàng chưa Esther! "
- luôn luôn sẵn sàng.
Từ trên giường, cô ngồi dậy kéo từ dưới giường ra chiếc va li nhỏ, thay cho bản thân một bộ đồ dễ vẫn động. Toàn bộ thao tác đều nhẹ nhàng im lặng.
Dựa trên lời chỉ dẫn của giọng nói kia, cô đẩy cửa sổ phòng, tìm một sợi dây dài rồi trèo xuống. Tuy nhiên không ngờ bên dưới chân cô lại có rất nhiều hoa hồng, cô không cẩn thận bị gai xước vào chân.
- " ouch "
Cô hô nhẹ lên, rồi cẩn trọng lách qua rừng hoa, đến cánh cửa lớn. Cô trèo qua hàng rào rồi nhảy đáp đất. Thuận lợi thoát ra nhưng không may, có hai an ninh vào soát. Cô nhanh chóng thụp đầu xuống xem xét. May mắn hai tên an ninh không soát kĩ nên cô thuận lợi rời đi.
Cô liền kéo từ bụi rậm ra một con thuyền hơi mà cả đêm qua đã bơm. Dùng chiếc thuyền nhỏ đẩy ra biển rồi leo lên chèo đi.
Cô quay đầu nhìn ngắm nơi xa hoa lần cuối, nơi cô không thuộc về, nơi giàu sang phú quý ấy là nơi thối rữa nhân cách con người.
" đi mau Esther "
Giọng nói kia cất lên thúc giục.
- uhm... ngươi nhìn đi, thứ đang tỏa ra trên trời là gì vậy
Cô nhóc ngộ nghĩnh trỏ về phía vầng sáng nhiều màu đang tỏa ra trên trời.
" đó là pháo hoa "
- pháo hoa sao? Đẹp quá, sau này tôi cũng muốn thấy pháo hoa nữa
" chỉ cần rời khỏi đây, nhóc muốn gì cũng có cả! "
- tuyệt thật!
" Esther..nhắm mắt lại đi "
Giọng nói bỗng vang lên.
- để làm gì?
" ta sẽ cho nhóc thấy một thứ đẹp hơn nữa "
Cô nhóc nghe thế liền hí hửng nhắm mắt lại.
Bất giác trong đầu cô hiện lên một màn đêm giữa biển, dưới biển có cái gì ngọ nguậy...
" là cá heo đó Esther "
Cô vẫn nhắm mắt đưa tay giữa không trung, đột nhiên một chú cá lanh lẹ dụi đầu vào tay cô, nước văng tung tóe nhưng cô cười..cười rất vui.
- vui quá!! Là cá heo sao!!
Từ nơi chân trời, một vầng sáng tỏa lên, bắn cao lên trời đầy màu sắc, chúng xếp thành chữ " Esther "
- tuyệt quá, là tên tôi phải không! Đẹp thật đấy!!
Cô dần dần mở mắt, gọi :
- này, sao ngươi làm được vậy, chỉ ta với!
" được, nhưng hãy hứa với tôi... "
- được, ta hứa
Chưa để giọng nói kia nói xong cô đã vui vẻ tiếp nhận.
" sau này, làm pháo hoa cho tôi xem nhé "
Giọng nói nhỏ dần, tắt liệm.
Rồi thuyền cô cũng đã xa bờ, chẳng còn pháo hoa nữa, cô cuộn mình trên chiếc thuyền rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
....
6 : 00 am
" dậy đi Esther "
- uhn...
Cô khẽ nheo mắt khi tia sáng bất chợt ập đến.
- sáng rồi sao?
" uh, nhóc phải tìm một nơi ở khác đấy nên chấn chỉnh lại đi "
- uhm...tôi biết rồi.
Rồi cô lênh đênh hết một ngày vẫn chưa thấy bóng đảo nào.
Ngày thứ hai...
Cô vẫn lênh đênh, bây giờ cũng đã chẳng còn lương thực nữa. Lần đầu đi biển cô chỉ chuẩn bị thức ăn một ngày nên đã chả biết làm sao.
Ngày thứ ba...
Lại lênh đênh trên biển mãi cũng chẳng tìm được một con thuyền chứ nói chi đến đảo.
Đến chiều muộn, cô đuối sức chẳng muốn chèo nữa thì phía xa có một con " Cá Voi " đi đến.
Con " Cá Voi " ấy chính là một tàu hải tặc. Tuy nhiên lúc bấy giờ, trên con tàu hải tặc ấy chỉ vỏn vẹn bốn thành viên mà thôi.
Cô nhìn họ, những người từ trước đến giờ cô chưa gặp, thậm chí họ cũng chẳng giống như những gì " cha " đã nói. Nhìn những thứ hoàn toàn xa lạ không chút thân quen, cô dường như thấy phấn khởi.
Chợt một âm thanh khàn khàn vang lên.
- nhóc, tên gì?
- Esther
Cô cứng ngắc trả lời vì dù gì đây cũng là lần đầu cô được tiếp xúc với người ngoài gia tộc.
- có muốn đi cùng ta không?
- ông sẽ đi nhiều nơi sao!
Cô ngây thơ hào hứng nhìn một người trung niên dáng dấp to con, đặc trưng với bộ râu cong vút lên màu trắng.
- tất nhiên! Hành trình của ta vẫn đang ở phía trước mà.
- tôi sẽ được đi cùng sao?
- nếu nhóc là người của ta, thì nhóc sẽ còn đi nhiều hơn nữa.
Râu trắng nhìn gương mặt ngây thơ của Esther không khỏi buồn cười mà dụ dỗ.
- được, tôi cũng muốn đi.
- Gurarara...chào mừng nhóc đến băng hải tặc Râu trắng.
Cô chính thức trở thành một hải tặc với cái tên Esther.
Esther rất nhanh hòa hợp với mọi người, cô thân thiện và ngoan ngoãn nên người gặp người mến. Đặc biệt là được một anh chàng " khẩu xà tâm phật " cưng chiều.
Đôi khi một câu vu vơ của Esther cũng khiến anh chàng ấy đủ lý do để tặng quà cho cô rồi.
- thật muốn thử bánh ở Làng Orla
...
- yoi, mua dư cho nhóc đấy
Cô nhóc háo hức mở hộp bánh.
- là bánh ở Orla! Cảm ơn anh Dứa - chan nhé
- không được gọi như vậy Esther!
- nhưng Thatch bảo anh thích được gọi như vậy mà?
- ...
- THATCH!!!
- Ahahaha...tớ chả biết gì đâu!!!
Mỗi ngày trên con thuyền luôn tràn đầy niềm vui như thế. Và con thuyền cũng dần nhiều người hơn. Và mỗi lần thêm người thì Esther lại có thêm yêu mến, ai cũng thích tính thân thiện của Esther, chỉ có một điều.. ít ai để ý đến...chính là họ chưa từng nghi ngờ sức mạnh của Esther.
Sức mạnh của Esther đã được bộc phát từ sau 2 tuần ở trên tàu Râu Trắng, và để học cách kiểm soát nó, Esther đã cố gắng đi tìm nhiều sách liên quan đến gia tộc Roxanna. Nhờ đó cô đã biết gia tộc cô từ trước là Phù Thủy Chuyên Dùng Độc, và cô đã thử kết hợp sức mạnh của bản thân để bộc phát khả năng dùng độc của gia tộc. Giờ đây cô đã có thể dùng độc cơ bản tấn công. Cô nhóc cũng kiếm được bộn tiền từ việc bán thuốc và làm nhiệm vụ nhờ vào độc dược này.
Cuộc sống yên bình của cô bé cũng cứ thế trôi qua...
Cho đến 4 năm sau
Cô nhóc nhỏ đã 15 tuổi, một con số tương đối lớn. Cô bé đã phỏng phao hơn, đã trưởng thành hơn, đôi mắt hổ phách đã thêm mạnh mẽ, mái tóc đen đã dài hơn càng làm thêm vẻ ngọt ngào.
Và đặc biệt cô cũng đã có thể kiểm soát tốt hơn sức mạnh của bản thân, đã có thể vừa công vừa thủ.
Lúc bấy giờ, người trên thuyền cũng đã đạt ngưỡng trăm người, so với con số cô thấy lúc đầu thì đúng là tăng lên rất nhiều.
- yoi, Esther
Marco từ xa đi đến.
- Dứa - chan ạ?
Cô quay lại nghiêng đầu hỏi.
- đã bảo đừng gọi thế!
- hì, em quen rồi
Cô gãi đầu nói.
- được rồi, em có muốn đi một chuyến với anh không?
- đi đâu ạ
- đi sửa lại con ca nô cho em đấy!
- à...
Quả thật, con ca nô cô đã tích góp tiền nhiệm vụ hơn 2 năm để tậu về mà chưa đầy 1 tháng đã hư rồi, cô còn tính cuối tuần mới bảo trì mà Marco đã mở lời thì chắc bảo trì sớm một chút cũng được.
- vâng được ạ
Cô nhanh nhảu nói rồi soạn đồ đi, vì sửa thì chắc cũng tầm 4 ngày mới về, sửa ít thì về sớm, nhiều thì lâu.
Sau đấy, cô cũng Marco lên đường, đi hơn 4 ngày biển thì họ đã tìm được một hòn đảo chuyên sửa chữa cơ khí. Tuy nhiên đến nơi sửa chữa họ nhận được một tin khá sốc:
" Con ca nô này sửa ít nhất là nửa tháng. "
Esther nghe xong ngớ cả người ra. Cô còn chẳng tin điều vừa nghe được, con ca nô này cô đi còn chưa quá 4 lần, mà ít nhất nửa tháng mới sửa xong, con ca nô mua chưa đến 200 000 Jewel, thế mà sửa chữa đến hơn 300 000 Jewel. Đây hẳn là ý trời!
- làm sao đây Dứa - chan... chúng ta đến đây bằng con ca nô ấy đấy, nhờ nó hư mà chúng ta đến đây trễ hai ngày những...
- ...anh ..có thể bay.
- ế..thiệt không ạ! Em cũng muốn bay nữa!
- mai chúng ta xuất phát.
Marco vừa quệt mũi vừa nói, trông dáng vẻ khá tự tin.
Tuy vậy chắc Esther sẽ không muốn nghe điều này đâu nhưng con ca nô cô mất 2 năm tích góp tiền nhiệm vụ giờ đây bị hư là nhờ phước của Marco và Thatch. Thatch trong một lần " vô tình " đã làm động cơ của ca nô bị di chuyển chậm lại. Còn Marco cũng trong một lần " vô tình " đã làm động cơ đầu não của ca nô trở nên " thực vật ". Haizz thật là tội Esther, chắc cô không nghĩ đến vì sao Marco đột nhiên có lòng tốt giúp mình đi bảo trì con ca nô ấy đâu!
_____________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc! Mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể.
Mong các bạn ủng hộ tiếp tục ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro