Chương 1: Khi nào thì tôi mới nghỉ việc
Hôm nay vẫn không có gì đặc biệt cả, tôi vẫn dậy lúc trời chưa hửng sáng. Bắt đầu một ngày với một cốc nước đặt kế bên giường từ đêm qua. Do đã quen với việc dậy sớm nên tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như ngày đầu.
Cởi bộ đồ ngủ ra và đi tắm, đứng dưới vòi hoa sen giúp tôi tỉnh táo hẳn. Bé mèo Mista của tôi vẫn còn lười biếng nằm ườn trên tấm thảm. Hôm nay tôi phải đi làm cả ngày nên sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn nhiều một chút, đủ cho Mista dùng hôm nay. Pha đại một cốc cà phê latte để uống thay cho bữa sáng. Sau đó trang điểm đơn giản và thay một bộ đồ mới. Vì không phải người quá sành điệu gì cho nên tôi chỉ mặc quần jean dài cùng áo trắng ba lỗ, dù sao cũng không lạnh lắm.
Đúng 7 giờ sáng tôi ra khỏi nhà, việc đầu tiên trong ngày là đi xung quanh nơi tôi sống xem có thuyền hải tặc neo đậu hay không. Nếu có thì sẽ "dọn dẹp" rồi giao cho hải quân. Dù sao thì đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi khi là một Thất Vũ Hải. À mà có lẽ gần 10 năm kể từ lần cuối nơi đây bị hải tặc tấn công. Chức danh Thất Vũ Hải xem ra còn rất uy lực.
- Lady Russia
Tôi quay lại khi nghe có người gọi, đó là bà Anley - quý bà tốt bụng đã chăm sóc tôi rất nhiều.
- Sao vậy ạ
- Không có gì, chán qua nên ra ngoài đi dạo thôi. À, tôi nghe nói dạo này Tân Thế Giới có thêm nhiều băng hải tặc tiến vào lắm. Đáng sợ nhỉ? Tôi nghe nói có mấy quốc gia phải chịu nhiều thiệt hại vì đám lâu la này lắm.
Nghe tới đây bỗng trong đầu tôi sực tỉnh, lẽ nào các sự kiến đã bắt đầu. Tôi nhanh chóng hỏi lại.
- Bà ơi, trong đám đó có hải tặc tên Luffy Mũ Rơm không ạ ?
-Ồ, có đấy tên đó là tên đáng sợ và nguy hiểm nhất. Tôi nghe đồn là hắn còn dám đối đầu trực tiếp với chính phủ thế giới . Haizzz, loạn hết cả, nghe mà bủn rủn tay chân. May mà nơi này có ngài trấn giữ. Không thì đâu bình yên như giờ...............
Mặc dù bà Anley nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Trong đầu tôi cứ gợi lại ngày hôm đó. Tôi vốn không phải là "cư dân" ở đây, vốn dĩ tôi là chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, sống trong sự bao bọc và yêu thương của cha mẹ. Tôi đã có một gia đình ấm yên và hạnh phúc nhưng vì sai lầm của đứa ngu xuẩn như tôi mà ba mẹ tôi không còn cơ hội để tận hưởng những thứ đẹp đẽ trên đời mà phải chết trong nghèo đói.
Tôi đã muốn tự tử ngay sau cái chết của cha mẹ, nhưng sự hèn nhát và ích kỉ trong tôi đã ngăn cản vô số lần tôi muốn tìm tới cái chết. Đến lúc không còn gì để mất thì "nó" xuất hiện và đề nghị tôi tham gia vào con đường trả nghiệp nôm na là đi làm người tốt. Nghe thật cao thượng làm sao, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn nó. Có lẽ ít nhất sau khi tôi chết đi và gặp lại cha mẹ tôi thì tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu và có tư cách để xin lỗi họ.
- Này Lady, ngài có nghe tôi nói không vậy?
Câu nói của bà Anley cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, lúc này tôi mỉm cười và nói với bà.
- Bà ơi, tạm thời cháu sẽ đi xa vài ngày bà chăm Mista giùm cháu nhé. Đây là chìa khóa nhà ạ.
Tôi vui vẻ rời đi trong vẻ khó hiểu của bà Anley, cuối cùng sau 90 năm cống hiến sức mình tôi cũng được nghỉ việc rồi. Trước khi nghỉ việc thì tôi vẫn nên đi gặp mặt bạn cũ và nói lời chia tay nhỉ. Đầu tiên có lẽ là LinLin-Chan
P/S: gu tôi là vạn nhân mê, NP các kiểu nhưng sẽ không quá nhiều yếu tố tình cảm vì con tác giả chưa yêu ai bao giờ nên không mood đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro