chap 16. Say

Lúc đến Sabaody . Cô đã đến khu vui chơi,  sau đó thì đi mua thử vài bộ quần áo .

Lúc mệt rồi thì cô đi mua cho mình một ly nước để giải khát . Cô thích nhất là uống nước cam ép .

" Chúng ta lại gặp nhau rỏi, mặt trời của tôi "

" Law !!" Cô ngạc nhiên
.
.
.
.

" Tôi tự hỏi cơn gió nào thổi em đến đây đấy,  đừng nói là em trốn việc nữa nhé " Law cười nhếch môi.

" Không có , tôi đã rút khỏi hải quân rồi   giờ là một nhà thám hiểm thôi " Cô cười gượng và đưa tay chạm ngực anh ta mà đẩy ra .

Vô tình cô làm rơi tờ truy nã trong túi quần ra , Law nhặt lên xem và cười " Một nhà thám hiểm mà lại bị truy nã thế này ! Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

" ... cái đó là lúc ở Water Seven khi tôi đang tìm thợ đóng tàu . Một sồ biến cố xảy ra, thế là bị dính vào vụ giữa hải tặc và hải quân luôn " Cô gãi má và cười ngượng nghịu.

" Em vẫn ngốc như ngày nào , nếu đã tới đây thì em nên đi theo tôi thì hơn " Law cất tờ truy nã của cô vào túi anh ta .

" tại sao ?" Manami .

" Ở đây có nhiều hải tặc khét tiếng , với lại nếu bị một tên Thiên Long Nhân để ý sẽ khiến em gặp rắc rối lớn đấy.  Mà nếu không phải bọn thiên long nhân thì cũng sẽ bị bọn buôn người để ý và bắt  vào phòng đầu giá nô lệ. " Law. 

" Gì mà ghê vậy chứ! Bộ anh không sợ sao ?" Manami xanh mặt.

" Không hề, vì anh không dễ gì bị bọn chúng bắt được " Law mỉm cười. 

" Vậy thì anh cũng đừng xem thường tôi như vậy.  Dù có bị bắt,  tôi cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá nếu như động vào tôi mà thôi " Cô nhếch môi và gõ ngón tay mình vào ngực anh ta " Vậy nhé , tạm biệt "

Manami rời đi . Anh ta còn tưởng cô sẽ sợ và cần dựa dẫm vào anh , có lẽ anh đã đoán sai tính cách của cô rồi. 
.
.
.
.
Trời gần sụp tối , cô đi tìm một cái đồi cao và nhìn xuống phong cảnh đêm của Sabaody . Những ánh đèn và bong bóng lấp lánh tỏa sáng cả một thành phố.  Nó thật sự rất đẹp .

Cô lấy ra cây sáo thủy tinh của mình và thổi lên một khúc nhạc ( nằm phía trên)

Âm thanh của tiếng sáo dần dần vâng khắp cả Sabaody . Từ bên ngoài cho đến phía trong . Mọi người ai cũng ngỡ ngàng và lắng nghe âm thanh du dương ấy. 

" Là tiếng sáo , ai thổi thế nhỉ ?" Bepo.

" .... trên thế giới này không ai rãnh rỗi mà thổi sáo như Manami đâu " Law cười nhẹ , trên tay cầm tờ truy nã của Manami .

.
.
.

Màn thổi sáo kết thúc trong sự im lặng , cô vẫn ngồi đó nhìn ngắm bên dưới cho đến khi nghe thấy bước chân ai đó tiến đến. 

" Ta biết ngay người thổi sáo là cô mà Manami " Giọng trầm ấm của một người đàn ông lên tiếng. 

Manami quay lại nhìn " Ra là ngài Mihawk , thật ngạc nhiên khi thấy ngài ở đây đấy "

" Ta cũng ngạc nhiên khi thấy cô đấy.  Nghe nói cô đã rời hải quân đúng không?" Mihawk ngồi xuống cạnh cô .

" Đúng rồi,  và giờ tôi lại trở thành một tội phạm bị truy nã đến 50 triệu Berry, thật là sốc toàn tập mà " Cô cười và khóc muốn nội thương.

" Ồ , uống miếng nước không?  " Mihawk đưa ra .

" cảm ơn " Cô cầm ly nước và uống ực. Nhưng sau đó cảm thấy có gì đó sai , mặt cô đỏ lên nhìn qua Mihawk " Nước này......"

" Là rượu " Mihawk giơ chai rượu ra.

Đầu cô xì khói , hai mắt chao đảo . Từ trước giờ cô không uống rượu lần nào , tửu lượng lại vô cùng kém . Chỉ với một ngụm thôi cũng đủ để đánh gục cô rồi. 

Đầu óc cô quay mồng và gục xuống vai của Mihawk .

" Vẫn như xưa,  chả thay đổi gì " Mihawk nhìn cô và nhớ lại lần đầu anh ta gặp cô. 

========
Khi đó cô còn nằm trong hải quân , vào lúc anh ta nhìn thấy cô.  Một thiếu nữ mái tóc màu trắng và đôi mắt vàng như rượu Sampanh  . Manami lúc đó đã đưa mắt nhìn đến anh ta .

" Con nhóc này , đã nói là đừng có phá hoại của công rồi mà " Grap tức giận đập vào đầu cô.

"UI da đau,  chẳng phải chính ông kêu tôi đánh à giờ đổ thừa " Cô ôm đầu nhìn lại Grap .

" Còn dám cãi !!!" Grap tức giận .

" Ngon nhào vô " Manami chuyển hóa hai tay Haki vũ trang và phản công lại   

Mihawk nhìn một lúc và đi vào ngay phòng họp của thất vũ hải .

Vài tiếng sau Mihawk rời đi trước.  Bỗng nghe thấy tiếng sáo , vì tò mò nên anh ta đã đi theo âm thanh đó .

Anh ta đã thấy cô ngồi trên một tảng đá thổi sáo , ánh mắt thâm trầm xa xăm. Đôi mắt diều hâu của anh ta gần như bị cuốn hút bởi nó .

" Này Manami, uống rượu không?" Một thành viên hải quân nữ đi tới. 

" Rượu hả !!!" Cô ngừng lại

" Phải đó , tôi vừa lén lấy đấy. Uống thử cho biết " Cô ta mỉm cười đưa cho cô một ly .

Manami uống ực một hơi và y như rằng đầu óc quay mồng,  mặt đỏ say lên và ngất xỉu . Cô bạn của Manami hốt hoàng ngay sau đó .

Mihawk không hiểu khi nhìn thấy cảnh đó lại cảm thấy cô dễ thương như vậy. 

============

Đó là khoảng thời gian cô và anh ta gặp nhau , dù ngắn ngủi nhưng Mihawk vẫn không quên hình ảnh cô gái ngồi trên tảng đá , cầm sáo thổi.

" Biết vậy mình nên tìm loại rượu nhẹ một chút " Mihawk nhìn vào nồng độ (43%)  được ghi trên chai rượu. 

" ahhh ....hử !!" Manami mơ màng bật khỏi người Mihawk . Ánh mắt mộng mị nhìn tới anh ta .

Hai tay cô đặt lên hai bên khuôn mặt của Mihawk và cô đưa mắt nhìn , sau đó cô cười " Đôi mắt của diều hâu đây mà, đẹp quá đi "

"... Cô say rồi đấy Manami " Mihawk nắm lấy cổ tay của cô

" Ngươi là con diều hâu đúng không? Trông ngươi to hơn ta nghĩ luôn á , hay là ngươi làm bạn đồng hành với ta đi " Manami cười tít mắt.

" Không ngờ cô say là sẽ thành ra vậy đấy Manami " Mihawk .

" Ngươi biết tên của ta luôn sao , thật là dễ thương quá đi " Manami mỉm cười.

Trong phút chốc Manami đã quỳ lên và hôn vào môi của Mihawk . Đôi môi mềm mại và mùi rượu của cô khiến anh ta có cảm giác kì lạ .

" Hì ..... " Manami đưa ánh mắt mộng mị nhìn anh và cười.

Mihawk bị đôi mắt của cô cuốn hút và đưa tay định chạm vào cô.

Ngay lập tức Law xuất hiện và kéo cô vào lòng của anh ta . Law đưa mắt nhìn Mihawk " Ngươi đã làm gì em ấy? "

Mihawk liếc mắt nhìn Law một lúc và đứng dậy " còn ngươi là gì của Manami ?"

" Ta là ai không quan trọng.  Nhưng ta sẽ không để ngươi chạm vào em ấy nữa " Law đưa tay chuẩn bị sử dụng kĩ năng.

Mihawk im lặng và cầm chai rượu đi " Chăm sóc cô ấy cho tốt "

Law khó hiểu đến khi ngửi thấy mùi rượu nồng từ người của cô " Đúng là để em một mình ở nơi này không ổn mà "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro