chap 19. Tháo chạy.
======== ========
" Vừa nãy ngài dùng Haki bá vương đúng không!!" Manami đứng trên một cái ghế và hỏi .
Raileygh quay đầu nhìn cô " Hình như cô bé biết về nó nhỉ ?!"
" Hì , thật ra con cũng có , nhưng vẫn chưa thành thạo lắm " Cô cười ngượng.
" Hahaha, như vậy cũng đủ biết cô bé không phải dạng vừa rồi " Raileygh cười lên.
Ông ấy xoay qua gở cái vòng trên cổ của Caimie và quăng nó lên cao , sau đó cái vòng liền phát nổ . Một màn mở khóa điêu luyện nhanh chóng mặt.
Franky cũng vừa mới tìm được chìa khóa xong . Thế là cậu ta quăng chùm chìa khóa cho đám người nô lệ phía trong hậu trường. Bọn họ vui mừng thôn xiết.
" Nè chị Manami . Haki chị nói là gì thế?" Luffy .
" Cái đó chị cũng không biết giải thích sao cho một người với não cao su như em nữa, nên là để khi khác đi ha " Cô mỉm cười.
" bên ngoài đều đã bị đắm hải quân vây quanh . Chúng ta hết đường thoát rồi " Bộ xương hốt hoảng .
Vậy là cô nhảy qua tới cửa trước của nhà đấu giá " Nếu vậy thì tôi sẽ ra đó mở đường cho mọi người "
" Khoan đã , đi một mình như vậy sẽ khiến tôi không an tâm đâu. Tôi sẽ đi theo em ra đó " Law lại gần Manami .
" Ê tên kia . Không được đứng gần chị ta như thế!!" Luffy cũng đi theo
" Các ngươi cứ nháo nhào lên mãi thế. Tự ta đi cho nhanh " Kid cũng theo ra ngoài luôn.
=======
Phía ngoài của nhà đấu giá . Một đám hải quân kinh ngạc khi thấy Law, Kid và Luffy xuất hiện. Theo sau đó là một cô gái .
" Manami . Tại sao cô lại có mặt ở đây thế hả !!?" Chỉ huy của nhóm hải quân kinh ngạc .
" Thì tôi vào xem đấu giá chơi. Nhưng vì vừa thấy bản mặt của tên nào đó khó ưa quá và lỡ tay đấm hắn một phát " Cô ngây thơ mà nói .
Nguyên băng hải quân lòi mắt và há mồm "VẬY RA NGƯỜI ĐÁNH THIÊN LONG NHÂN LÀ CÔ SAO "
" Tôi chưa giết bọn họ là may rồi đấy " Manami cau mày lại .
" Này !Cô với bọn chúng biết nhau sao ?" KID.
" Từng là thành viên của Hải Quân , nhưng sau đó tôi rút đơn rồi " Manami .
" shishishi, quả là chị Manami có khác " Luffy khịt mũi .
" Nếu vậy thì không còn cách nào khác , tất cả tập trung bắt bốn người đó lại " Chỉ huy hải quân ra lệnh.
" Đứng phía sau tôi đi " Law che chắn cho Manami .
Luffy phồng to người mình lên và phản lại hết đạn pháo
Law thì dùng năng lực cắt đầu một tên trong phạm vi vòng tròn của mình và thay thế một quả pháo gắn lên người tên đó .
Kid đưa tay lên chặn viên pháo lại và đẩy lùi nó .
Manami rút ra cây sáo của mình và dùng " Khúc hát ru " lên một số hải quân mà cô nhắm tới.
" CẨN THẬN, ĐẠI BÁC KHÔNG CÓ TÁC DỤNG VỚI CHÚNG ĐÂU. BA TÊN KIA ĐỀU MANG NĂNG LỰC CỦA TRÁI ÁC QUỶ ! CÒN CÔ BÉ MANAMI THÌ CHẮC AI CŨNG BIẾT RỒI KHỎI GIẢI THÍCH " tên chỉ huy nói.
" Ê CHƠI KÌ VẬY CHA !! ÍT RA PHẢI GIỚI THIỆU TÔI CHO ĐÀNG HOÀNG CHỨ " Manami giận lên.
" Thôi nào, chắc hẳn em gây không ít náo loạn ở Marineford nhỉ !?" Law nhẹ nhàng vỗ đầu cô.
" ..." mặt cô dỗi lên khi Law nói trúng phóc quá chừng.
Tên chỉ huy tiếp tục ra lệnh tất cả tấn công. Law, Luffy, Kid lần nữa trổ hết tài năng của mình . Một lúc sau đồng đội của ba vị thuyền trưởng chạy ra hỗ trợ .
Cả bọn nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng vây của hải quân ngay sau đó .
" Ủa chị Manami đi đâu rồi?" Luffy .
.
.
.
.
Trong lúc cả bọn chạy thoát tứ phía thì Manami đã nhanh chân chạy trốn đi hướng khác rồi " con thuyền của mình bỏ lại, mất một cái thì tiêu "
Trong lúc chạy đi tìm con thuyền của mình, cô vô tình gặp lại người quen và chắc hẳn phải nói rất là quen thuộc luôn.
" Mới có mấy ngày thôi mà nhóc đã gây rắc rối rồi " Akainu .
" s....sư phụ, vậy ra đô đốc được cử đến là người sao ! " Cô ngạc nhiên .
" Không, là Kizaru ! Nhưng ta nghe nói nhóc nằm trong chuyện này nên ta mới tới đây đấy, rốt cuộc nhóc đã làm gì !?" Akainu trừng mắt.
Cô giật mình lùi lại " Thì như những gì người nghe thấy rồi còn gì ,... "
"... Mau theo ta về nhanh lên " Akainu .
" Không, con sẽ không quay về hải quân đâu, sư phụ đừng can thiệp vào như thế " Cô lùi lại và rút cây sáo ra đưa lên môi.
Akainu hiểu rõ sức mạnh của cây sáo trong tay Manami nên ông ta đã không làm quá chuyện lên. Trong hải quân thì người ông ấy quan tâm nhất chính là cô. Dù tính cô ương bướng thật, có điều lại là một con người tài năng.
" Thôi được, ta sẽ không bắt ép ngươi, nhưng là một hải quân thì ta có nhiệm vụ bắt người đã tấn công Thiên Long Nhân. Ta nghĩ tên nhóc Mũ Rơm đó chắc hẳn ở gần đây " Akainu .
" Khoan đã !người không được động vào thằng bé " Cô kinh ngạc.
" Ta biết tên Luffy và ngươi là người quen của nhau qua lời kể của Grap , nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta thì ta sẽ coi như chưa thấy hắn " Akainu .
Akainu không ngờ lại ra điều kiện kiểu đó với cô. Akainu là một người không phải dễ dàng đối phó .
Sau một hồi lưỡng lự thì cô đành buông xuôi chấp nhận gánh tội cho Luffy
" Ta sẽ đưa nhóc đến nhà ngục IMPEL DOWN , vì ngươi không còn là hải quân nữa và theo mức giá treo thưởng ít ỏi đó ở tầng 1 là đủ " Akainu.
" mà con có thể giữ lại cây gậy và cây sáo của mình không ? " Manami nhìn Akainu .
" Không, ngươi nghĩ có ai lại để một tù nhân giữ vũ khí không hả ?" Akainu .
" hừm.... nếu vậy hai vũ khí của con lúc đó sẽ được để ở đâu ? " Cô phồng hai bên má mình dỗi lên.
" đó là bí mật, giờ nhóc đưa hai thứ đó cho ta " Akainu .
" .... người chắc chứ?" Cô nhìn lên.
" Chắc chắn " Akainu gọi một thuyền viên đi tới để lấy vũ khí của cô.
Vậy là cô cầm ra , đầu tiên là cây hải Lâu Thạch của cô. Tên thuyền viên vừa mới cầm ngay khi cô thả tay một cái. Lập tức tên đó đập mặt xuống sàn của con thuyền.
" ngươi làm gì thế? Mau đứng lên " Akainu .
" Tôi....không đứng dậy được thưa ngài đô đốc. Cây gậy này...nó nặng quá "
Vậy là Akainu gọi tên khác cầm lấy, kết cục vẫn không nhấc lên nổi , gần mười tên mà chả ai có thể cầm lên.
Vậy là Akainu cũng đưa tay ra cầm lấy ( vì ông ấy đeo găng tay đen nên khi cầm sẽ không bị Hải Lâu Thạch ảnh hưởng) . Ông ấy cũng chả thể nhấc nó lên nổi " Rốt cuộc chuyện này là sao Manami !?"
"... Thì con có nói nó có phải cây Hải Lâu Thạch bình thường đâu!? Chỉ có chủ nhân của nó mới cầm được thôi " Cô ngoáy lỗ tai .
" Nói như vậy không lẽ cây sáo đó...." Akainu nghi hoặc.
" Ehehe nó không nặng đâu....chỉ là nó không cho phép ai chạm vào mình ngoài chủ nhân nó chọn thôi " Cô lè lưỡi .
Akainu không tin và cầm lấy, thế nhưng nó lại xuyên khỏi tay ông ta và rơi xuống sàn lăn lóc . Những thuyền viên khác cũng với tay cầm thử đều vô dụng .
Akainu đen mặt " Thôi đủ rồi. Ngươi cầm hai thứ đó luôn đi , nhưng ta sẽ tìm cách khác để khóa chặt hai tay ngươi lại .
" Vâng ạ !" Manami cười ranh ma
Sau một ngày lênh đênh trên biển. Con thuyền cuối cùng cũng đến cổng chính của nhà ngục IMPEL DOWN.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro