chap 27. Nước mắt
" Lời chúc....của thiên thần "
Manami thổi lên và một chuỗi khung nhạc xuất hiện từ trong cơ thể của cô truyền đến cho Luffy . Khả năng chia sẻ sức mạnh của mình cho người khác .
" Cái gì vậy? Tự nhiên mình cảm thấy có sức mạnh chạy vào trong thì phải ?!" Luffy .
Cô rút hết sức mạnh còn lại trong cơ thể mình ra cho Luffy và rồi dừng lại " như vậy là được....rồi " cô mỉm cười.
" Cô vừa nãy làm gì thế?" Marco ngạc nhiên.
" Chỉ là truyền hết sức mạnh còn lại của tôi.....cho Luffy thôi, bây giờ....tôi trong cậy vào em ấy " Manami mệt mỏi nhắm mắt mình lại .
" Này Mũ Rơm . CHỊ GÁI CỦA NHÓC ĐÃ TRUYỀN SỨC MẠNH CỦA CÔ ẤY CHO NHÓC RỒI ĐÓ , ĐỪNG CÓ MÀ LÀM CÔ ẤY THẤT VỌNG " Marco đứng dậy.
" ...TÔI BIẾT RỒI " Luffy khi biết điều đó liền dốc hết sức của mình leo lên chỗ Ace .
Sengoku cảm thấy không được tốt nên ra lệnh xử tử ngay ngay. Mũ Rơm kinh ngạc và gào lên " DỪNG LẠIIIIIIIIIIIII "
Một sức mạnh của Haki bá vương phát ra từ Luffy một cách mạnh mẽ , những tên xung quanh bị ngất đi kể cả hai kẻ định xử tử Ace .
Luffy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy đi tới Ace cho kịp . Manami nhìn thằng bé và cười nhẹ .
Haki bá vương của em ấy có ý chí mạnh mẽ vô cùng , cô cảm thấy tự hào khi mình là chị của em ấy.
Râu Trắng đồng loạt kêu tất cả mở đường cho Luffy . Inazuma biến hai tay thành kéo và cắt mặt đất rồi thảy lên tạo thành một con đường đến chỗ Ace .
" ACE , EM ĐẾN ĐÂY " Luffy phóng lên.
Grap xuất hiện chặn lại .
" Ông tránh ra " Luffy nhăn mặt.
" Ta không tránh đâu, ta là phó đô đốc của tổng bộ hải quân " Grap .
Manami lo lắng nhưng không ngờ em ấy đã thành công đánh bại ông mình và giải cứu Ace .
Sengoku biến hóa thành một người khổng lồ vàng nguyên chất đánh một cú xuống vị trí của Ace và Luffy
Khói bụi mịt mù , Ace đã nắm lấy Luffy và nhảy xuống " Lúc nào cũng hành xử điên rồ hết, thằng nhóc này "
" ACEEEEEEE " mọi người vui mừng.
Niềm vui chỉ được một nửa mà thôi. Con thuyền Râu Trắng chợt chuyển động về phía ông ấy và ông ta đã lấy tay chặn lại để con thuyền không đụng vào những đứa con của mình .
Theo sau hành động của ông ấy là lời tuyên bố thời đại của băng Râu Trắng đã lụi tàn và giờ ông chỉ còn cách lấy thân mình chặn hải quân lại và giúp tất cả ra khơi bình an trở về tân thế giới.
Manami ngạc nhiên đứng dậy " Này ông già , ông làm vậy mà được sao ? "
" Ta đã sống đủ lắm rồi, ta cũng chẳng còn bao lâu nữa. Ta đến lúc phải yên nghỉ rồi " Râu Trắng.
" giải cứu Ace xong là chạy liền, băng Râu Trắng toàn một lũ hèn nhát nhỉ !!. Đúng là bại tướng phương bắc " Akainu khinh miệt.
Ace bỗng tức giận " rút lại ngay, những lời ngươi vừa nói " . Cậu ta tấn công lên Akainu nhưng ông ta chặn được và đánh lui Ace .
" Hừm Con trai của hải tặc Roger và con của nhà cách mạng Dragon lại trở thành anh em với nhau . Dòng máu của hai đại tội , dù anh ngươi thoát chết được nhưng ngươi thì không Mũ Rơm " Akainu.
Manami kinh ngạc với những lời mà Akainu nói ra . Nhìn thấy ông ta giơ nắm đấm nhung nhan về phía Luffy. Cô hốt hoảng chạy lại và đứng chắn trước em ấy.
Nào ngờ thân ảnh của Ace lại đứng trước cô, cú đấm ấy xuyên qua giữa ngực của Ace ngay lúc đó .
Ace ngã xuống vào lòng của cô. Akainu định giáng thêm nữa nhưng bị Marco và Râu Trắng cản lại.
" Xin lỗi Manami....tớ đã không để cho cậu và Luffy....cứu được tôi rồi" Ace mỉm cười
" Không! ACE, anh phải cố lên " Luffy sửng sốt nhìn Ace .
" ...tại sao cậu lại làm vậy chứ hả ? Tại sao lại chạy ra như thế trong khi tôi có thể chặn lại cú đó chứ đồ ngốc!" Manami cắn chặt răng mà nói
" Hình như tớ đã quá nóng vội y như lời cậu nói..... thật ra....tớ đã giấu cậu một chuyện....từ lâu rồi...." ACE.
" Chuyện gì cơ chứ?" Manami .
".... tớ yêu quý tất cả mọi người....nhưng người tớ thương và yêu nhất.....chính là cậu....Manami....anh yêu em...." ACE.
Ace nói xong thì lập tức ngã xuống vào đùi của cô và nhắm mắt, trên môi lại vẫn nở một nụ cười , Luffy lết tới anh mình và đưa hai tay che vết thương " ĐỪNG ! Ai đó mau cứu anh ấy đi , ai đó mau làm gì đi " thằng bé khóc càng gào to hơn.
=====
Khi Vong Tử Xuyên 5 tuổi
" là một đặc công thì đừng bao giờ khóc khi đang ở chiến trường, tất cả rõ chưa "
" Thưa đội trưởng,tại sao chúng ta không thể làm thế chứ?"
" Vì đó là chiến trường, nơi của những kẻ đã chết gục xuống, nước mắt là thứ không nhất thiết phải có ở đó . Vì nó chẳng có tác dụng gì mà càng khiến ngươi yếu đuối hơn mà thôi "
" Tôi đã hiểu, thưa đội trưởng "
.
.
.
.
10 năm sau
Tại khu C của thành phố X . Một quả bom của kẻ thù giáng xuống và giết chết hơn 500 người ở đó.
Hiện tại mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát .
" oaaaaa mẹ ơi, mẹ ơi "
" Này Tử Xuyên , nhìn gì đấy?!"
"À ở kia, tớ không rõ tại sao con bé đó lại khóc trước một cái xác như thế nữa "
" tớ cũng không rõ lắm, nhưng tớ có đọc qua một chút trong sách . Nước mắt thể hiện cho sự đau khổ của con người và cũng là thể hiện tình thương "
" tại sao chúng ta không có ?"
" Vì chúng ta vốn được nuôi dạy ở căn cứ, những cảm xúc đó sẽ không bao giờ có trong chúng ta cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
" Hừm....tớ tự hỏi cảm giác lúc đó sẽ thế nào nhỉ ?"
=========
Tí tách...tí tách ....
Những dòng nước mắt bất ngờ xuất hiện trên gò mà của cô. Lòng ngực thì trở nên đau đớn . Không kiềm được những cảm xúc bên trong mình , cô đã khóc tuông ra " ahhhhhhhhhhh ...."
Đau vô cùng , giờ cô mới hiểu được khi khóc nó sẽ đau đến thế. Nó còn đau hơn cả khi những vết thương mà cô có trên người. Nó xuất phát từ trong trái tim của cô.
" ahhhhhh......" Cô và Luffy đồng loạt òa khóc lên đau đớn.
Khuôn mặt xinh xắn của cô bây giờ đã bị những giọt nước mắt che khuất đi . Những người khác nhìn đến cô đang khóc mà cũng nhói lòng đến kì lạ .
Trên màn ảnh tại Sabaody do Buggy bật lên. Họ cũng nhìn thấy được một thiếu nữ mái tóc màu trắng xinh xắn đang khóc, đôi mắt màu vàng sáng như bầu trời cũng đã vụt tắt đi . Không gian im lặng đến lạ thường. Chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng khóc của cô và Luffy .
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro