chap 36. Ngày hôm sau
Lu - kid- Law : Xin sự bình luận nhiệt tình của các bạn đọc :)))
Au : Ngta thích thì bình luận thôi ba đứa này
Law: ..... Room
Kid : .... * hút những vật sắt lại*
Lu : Gomu Gomu no~~~~
Au : Ê ta nói sự thật kia mà !! * Xách dép chạy *
==========================
Sáng ngày hôm sau . Manami tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành , giờ cơ thể của cô cũng đã không còn đau nhức như hôm qua . Tuy vẫn còn hơi nhói một chút .
Cô rời khỏi giường và vén tấm rèm cửa sổ ra nhìn bên ngoài . Dù đã sáng nhưng bầu trời bên ngoài vẫn có hơi ư ám một chút . Cô vươn người thả lỏng và chạy đi vào nhà vệ sinh cá nhân.
Cộc cộc cộc.
" Manami, cô dậy chưa. Ra ăn chút đồ ăn sáng này " Perona từ ngoài cửa lên tiếng.
" chờ tôi một chút " Cô vội vàng rửa mặt và chạy ra .
Cô vui vẻ chào Perona và rồi cùng cô ấy đi ra ngoài phòng khách để ăn sáng . Lúc bước ra thì đã thấy Mihawk ngồi từ trước và đang đọc báo .
" Chào buổi sáng Mihawk " Cô mỉm cười lên tiếng.
Mihawk ngước lên nhìn cô gái mà anh ta yêu đang mặc chiếc áo sơ mi của mình và để lộ ra vài nơi nhạy cảm , anh ta kéo tờ báo lên và ôn tồn nói " Chào buổi sáng "
" Tôi chắc chắn ông ta đã nhìn cô hơn một phút đấy. Hẳn là đầu ông ta đen rồi " Perona thì thầm vào tai của cô
Mihawk đưa mắt lên nhìn Perona một cách đáng sợ , cô ấy giật mình và núp sau lưng cô. Manami cười nhẹ , cả hai đi lại ngồi vào ghế Sofa và ăn cơm nắm do Perona chuẩn bị trước.
" Giờ em sẽ đi đâu? Manami !" Mihawk .
" vì không đi được đảo người cá , nên tôi sẽ để dịp khác . Bây giờ tôi sẽ đến đảo Punk Hazard " Manami vừa ăn vừa nói .
" Hả !? Cô phải đi sao! Khi nào ?" Perona .
" Sau khi ăn xong , tôi sẽ đi . Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi ngày hôm qua" Manami mỉm cười.
Perona mặt tiếc nuối như muốn cô ở lại thêm vài ngày , nhưng cô không thể ở lại quá lâu được. Vẫn còn nhiều nơi cô chưa khám phá hết. Đã là một nhà thám hiểm thì phải đi mọi nơi để biết rõ về nó và ghi nhớ lại vào tập .
" Vậy ta cũng sẽ đi với cô " Perona .
" Nhưng nguy hiểm lắm đó , tôi sợ cô sẽ không chịu được đâu. Với lại Mihawk ở đây một mình sẽ buồn nữa , cô cứ ở đây đi " Manami .
" Ta không sao , cô ta đi rồi càng tốt thôi " Mihawk vừa đọc báo vừa nói.
" Tên đáng ghét , ta không có đem nguyên thân xác mình đi , mà chỉ xuất hồn mà thôi. " Perona phòng má lên.
" Ta mà tìm được cái xác đó nằm đâu thì ta sẽ bỏ bao đóng thùng thả trôi ngoài biển đấy, liệu mà giấu cho kĩ " Mihawk liếc nhìn.
Perona nghe vậy liền xanh mặt. Cô ấy vừa muốn đi với Manami mà cũng vừa sợ Mihawk . Quả là một cô gái đáng yêu.
Manami thuyết phục Perona nên ở lại . Sau một lúc Perona gật đầu ủy khuất, Manami ngồi dậy trở về phòng để thay đồ của mình .
Perona thu dọn mấy cái dĩa và ly nước trên bàn , còn Mihawk thì lại đi theo Manami vào trong phòng .
Khi Manami đang chuẩn bị đồ đạc và quần áo của mình ra thì Mihawk đi lại vòng tay ôm lấy cái eo cô từ đằng sau và thở nhẹ vào phía sau tai .
Cô giật mình đỏ mặt " Anh làm gì thế Mihawk , buông tôi ra đi, tôi đang chuẩn bị đồ đấy "
" Anh muốn ôm em một chút , vì có lẽ chúng ta sẽ ít gặp nhau sau khi em đi khỏi đây " Mihawk nói vào tai của cô
Anh ta phát hiện hai bên tai và khuôn mặt ủa cô đỏ lên. Vậy là anh ta cười rồi khẽ cắn lên vành tai của cô.
Cô giật mình xoay đầu lại " sao tự nhiên cắn tai tôi vậy hả !! Đừng có nói anh lại biến thành sắc lang đó nhé"
" Oh, ra là em thích ta ở trong dạng đó sao!" Mihawk trêu chọc.
" dẹp đi!! Anh ảo tưởng quá mức rồi đấy " Manami đỏ mặt và quát lớn.
Mihawk tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại đáng yêu chết người đến như thế nữa, anh thật muốn nhốt cô lại làm của riêng mình mà .
Perona lúc này đi vào và nhìn thấy Mihawk ôm lấy Manami " Tên biến thái diều hâu, ông tính làm gì Manami thế hả !!!"
" Haizzz đáng lẽ nên khóa cửa lại " Mihawk thở một hơi ngắn.
" Ý GÌ ĐÂY!!" Cô và Perona đồng thanh trong cái khuôn mặt đang suy nghĩ đen tối của Mihawk .
Mihawk buông cô ra và hôn nhẹ lên má của cô " Ta mong em sẽ trở lại đây gặp ta "
Anh ta rời khỏi phòng . Perona thì cứ như đang xù lông lên đề phòng vậy.
" Thật là..... tôi đã kiểm tra bên ngoài rồi, đường ra khỏi đây an toàn nên cô cứ đi thong thả " Perona .
" Cảm ơn cô nhiều nha Perona , cô thật tốt bụng " Manami cười nhẹ .
Perona ngại ngùng " lâu rồi mới có một bạn nữ nói chuyện với tôi, nên là.. à thì vậy đó....."
Manami mỉm cười và thay đồ nhanh chóng . Cô tạm biệt Perona với Mihawk và ra khỏi đảo .
" Nè, có thật là ông sẽ quăng tôi xuống biển không vậy? Nếu tôi đi với Manami ?" Perona .
" .... ngươi đúng là trẻ con , nếu thật sự là vậy thì ta từ đầu đã quăng cô đi rồi chứ không phải bây giờ " Mihawk .
" Thế tại sao ông lại nói thế lúc tôi muốn đi theo cô ấy chứ?" Perona ngạc nhiên.
Mihawk im lặng một lúc và trả lời " Vì cô ấy là một chú chim hải âu tự do giữa biển bao la rộng lớn. Cô ấy thích bay lượn một mình , thả mình vào thế giới của riêng cô ấy "
" gì chứ? Cô ấy là người chứ có phải là chim đâu?? " Perona tỏ ra khó hiểu.
Mihawk không giải thích nữa và vào trong nhà . Perona cũng theo anh ta đi vào trong .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro