chap 43. đảo bánh ngọt (2)
================
Big Mom lần đầu tiên nhìn thấy Manami bên ngoài nên có chút thấy khác biệt trong tờ truy nã và bài báo .
Bà ấy cảm thấy ưng ý với cô ngay khi gặp mặt, có lẽ vì khuôn mặt cô có nét của thiếu nữ hiền thục . Nhưng bên trong thì chẳng giống lắm đâu.
" Ma ma ma , quả là một cô bé lễ phép đấy. Nhưng tại sao hai ngươi lại đi cùng nhau như thế?" Big Mom .
" tôi tình cờ gặp ngài ấy khi đang thám hiểm. Vậy là tôi xin đi theo tới đây để dạo quanh một chút " Cô mỉm cười.
" Ra là vậy sao . À mà tiếng sáo lúc nãy là chính cô thổi đúng không?!" Big Mom .
" Đúng vậy , vì mọi người bên ngoài chờ đợi hơi lâu nên là tôi mới thổi vài bài để trôi qua thời gian " Cô cười ngượng.
" Ma ma ma , ta rất thích đấy. Cô có thể cho ta nghe bây giờ không?" Big Mom.
Manami nhìn Shanks . Khi thấy ông ấy mỉm cười gật đầu thì cô cũng đưa sáo lên môi thổi tiếp tục bài hát lúc đó .
Big Mom nhắm mắt mình lại để hòa mình vào âm thanh êm ái đó . Cảm giác mệt mỏi và sự buồn bực của Big Mom cũng dần tan biến.
Perospero nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy trở nên tốt hơn hẳn, hắn ta rất ngạc nhiên với khả năng của Manami .
Tiếng sáo kết thúc . Big Mom mở mắt và cười thật tươi " Tuyệt lắm Manami . Nhờ tiếng sáo của cô mà cơn mệt mỏi của ta đều biến mất hẳn"
" Ngài quá khen rồi " Cô không thể nói cho bà ấy biết được đây là cây sáo phù thủy , do trong quá trình thổi nó cũng hòa lẫn một ít ma thuật trong đó .
" Ta càng thích cô hơn rồi đấy. Hay là cô ở lại vài ngày trong lâu đài của ta đi , ta chắc chắn sẽ có nhiều thứ khiến cô bé thích " Big Mom cười tươi.
" .... cũng được , vậy tôi cảm ơn ngài nhé " Manami mỉm cười , trong lòng thì mừng quá sức tưởng tượng.
Vậy là sau khi Shanks nói chuyện với Big Mom xong . Ông ấy cùng thuyền viên của mình rời đi , Manami thì vẫn ở lại để chơi vài ngày .
Người hướng dẫn cho cô vẫn là Perospero. Giờ cô cũng không rõ tuổi của người này nên gọi là anh cho dễ nói chuyện . Anh ta là con cả trong nhà , gia đình Big Mom có bao nhiêu người con thì cô vẫn chưa biết hết.
Trong lúc anh ta làm người hướng dẫn cho cô thì cũng có lúc nói chuyện khác nữa.
" Tiểu thư Manami cảm thấy thế nào ?" Perospero.
" Rất tuyệt, mà anh không cần phải gọi tôi là tiểu thư đâu. Nghe nó không được quen lắm , cứ gọi là Manami là được " Cô mỉm cười.
" Vậy thì Manami này , trong những nơi mà tôi vừa giới thiệu cho cô xong thì cô thích nơi nào nhất? " Perospero.
" .... có lẽ là phòng khu vui chơi . Tôi không ngờ ở đây tập trung nhiều thứ hay ho đến vậy " Manami .
" Cô thích là được. Cô có muốn thử một chút kẹo không?, Peroin~" Perospero cúi xuống tạo ra một cây kẹo cho cô.
Manami cảm ơn rồi ngậm lấy, lần đầu tiên cô mới ăn loại kẹo ngon như vậy nên có hơi phấn khích " nó ngon lắm, cảm ơn anh nhé Perospero "
Một lần nữa cô nở nụ cười xuân của mình . Perospero khẽ liếc xuống nhìn một thiếu nữ tươi sáng và trông ngọt ngào như cây kẹo màu trắng phủ lấy mật ong vậy.
" Cô thích là tôi vui rồi , Peroin~" Perospero cười lên và tiếp tục đưa cô tới phòng tiếp theo.
Tại phòng thư viện sống. Perospero đã cho cô thấy những kho tàng lớn trong này . Nhiều cuốn sách to lớn đặt trước mặt là những cuốn chứa đựng các sinh vật sống . Perospero nói chỉ cần nó nằm trong sách thì tất cả sẽ bất tử và không già đi được .
Đúng là vậy, nhưng bọn chúng sẽ mất đi sự tự do của mình . Manami với tay lấy đại một cuốn sách trên kệ và đọc một chút .
" Manami . Một lúc nữa là đến giờ ăn nhẹ của chúng tôi , cô có muốn dùng ít bánh kem và một tách trà không?, Peroin~" Perospero.
" Vậy làm phiền anh rồi " Cô gấp sách lại .
Thế là Perospero gọi người đưa đến thư viện hai dĩa bánh kem và hai ly trà . Cô với anh ấy ngồi trên ghế Sofa và cũng thưởng thức món bánh ngọt ấy.
Cô ít khi ăn bánh kem lắm, mà được ăn loại bánh ngon như vậy ai mà từ chối được. Cô ăn đến mức một bên mép bị dính kem mà không biết.
" Manami, cô bị dính kem kìa , Peroin~" Perospero đưa tay lau đi .
Anh ta chạm vào lau đi . Má của cô khá mềm nên hắn tưởng như nếu mình đụng mạnh thêm nữa sẽ nát ra mất .
" ái cha, xấu hổ quá " Cô gãi đầu và cười hồn nhiên.
Cô tiếp tục ăn nốt phần bánh . Đúng lúc đó một người hầu xuất hiện báo lại Big Mom muốn gặp anh ta .
" Tôi phải đi rồi. Tôi sẽ cho người tới đưa cô về phòng nghỉ , peroin" Perospero bật dậy.
" Ừ, hẹn anh ngày mai " Manami vẫy tay .
Perospero rời khỏi phòng . Vết kem mà vừa nãy anh ta lau cho cô còn ở đó , anh ta liếm nhẹ và cười " thật là ngọt làm sao , thật đáng tiếc nếu để viên kẹo ấy lọt vào tay kẻ khác , Peroin~"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro