chap 54. trở lại đảo bánh ngọt

Cạn lời:))

Ehem. Vì đã lỡ hứa dại khờ với một người làm H+ của Perospero và Katakuri .

Thật sự Au cũng đã phải suy nghĩ cách để  cho hai anh này làm được chuyện đó với Manami . Ta khổ quá mà

Cũng ko có gì lạ nếu so sánh bà Big Mom lại có một đứa con là tộc người tí hon :))

Thôi vô truyện ~~~~~

==============

Trong chuyến hành trình tiếp theo trở lại đảo Totto Land . Cô đã có thông báo trước cho Big Mom về việc bản thân sẽ đến chơi và thổi một bài hát do cô sáng tác ra cho bà ấy nghe thử .

Big Mom đã cười vui vẻ và nói rằng sẽ nhờ người tới đón cô vào trong .

Sau hai ngày lênh đênh trên biển. Cô và Corazon đã nhìn thấy đảo Totto Land  .

Con tàu cập bến sát mặt đất. Cô và Corazon leo xuống . Manami đã nhìn ngó xung quanh để xem người tới đón mình là ai .

" Manami ! " Một cô gái cao lớn với mái tóc tím dài cùng cái mũi dài như phù thủy đi tới. 

" Ah Brulle " Cô vui vẻ vẫy tay chào .

Ra người đón cô là con gái thứ 10 của Big Mom tên Brulle . Thoạt nhìn trông cô ấy rất đáng sợ như phù thủy thật,  nhưng khi cô tiếp xúc một lần với cô ấy thì mới biết Brulle rất tốt và cũng rất là yêu thương anh trai mình .

" .... Manami ! Cô có con hả ?!! " Brulle nhìn xuống Corazon.

"Không phải , đây là....cháu của nuôi của mình . Tên nó là Corazon ! Chào cô Brulle  đi con " Cô cười gượng và đưa mắt ra hiệu với Corazon.

Corazon hiểu và mỉm cười " Con là Corazon , con chào cô ạ "

" ôi trời ơi , một đứa trẻ thật là đáng yêu làm sao !!" Brulle mắt long lanh ôm lấy Corazon mà nựng lấy. 

( Hẳn là từ "nựng" sẽ có vài người đọc nhầm thành " nứng" cho xem hahaha)

Corazon đen mặt chịu trận. Cô thấy cũng tội cho anh ta mà cũng đâu còn  cách nào khác .

" dì Manami , bế con ah " Corazon dang hai tay về phía cô, mắt thì long lanh .

Cô hắc tuyến và bế lấy anh ta .

" Thằng bé hình như thích cô lắm nhỉ Manami !" Brulle

" Ahahaha thằng bé nó chưa quen để người khác ôm mình thôi " Manami cười gượng.

" Thôi chúng ta đi nào " Brulle mỉm cười.

Cô vừa đi vừa thì thầm với Corazon " Anh làm quái gì vậy hả !?"

" Xin lỗi , tại  cô ta ôm ghì lấy anh muốn nghẹt thở nên anh phải dùng cách này " Corazon đen mặt.

Cô thở dài và bế anh ta đến khi đi vào trong tòa lâu đài . Lúc đó vài người bắt đầu để mắt cô và đứa trẻ trên tay .

" Thưa mẹ , Manami tới rồi " Brulle mở cửa phòng ra.

" Ma ma ma , mau cho cô ấy vào nào " Big Mom hớn hở.

Manami đi vào " Chào tứ hoàng Big Mom , xin lỗi vì tôi đến hơi trễ "

"Không sao , cô đến chơi là ta vui rồi.  Nhưng mà này Manami, đứa trẻ đó là ai vậy?" Big Mom liếc nhìn.

Ánh mắt  ủa bà ta rừng rợn đến mức Corazon phải run người và nắm  chặt tay áo của cô.

" Đây là cháu nuôi của tôi thôi ạ " Cô mỉm cười. 

" vậy sao , thế mà ta còn tưởng thằng nhóc đó là con của cô chứ !" Big Mom mỉm cười

" Tôi chưa có đứa con lớn đến mức này đâu ạ " Cô giựt khóe môi. 

" phải rồi,  ta bài hát mà cô muốn ta nghe là bài nào thế!?mau thổi cho ta nghe đi " Big Mom.

" Vâng , như ngài muốn " Cô đặt Corazon xuống và lấy cây sáo ra .

Bài hát mà cô sáng tác tựa là " Wonderland " . Tiếng sáo có phần tươi hơn và nhịp nhàng trong trẻo làm tâm hồn của Big Mom và vài đứa trẻ trong phòng cũng muốn  nhảy nhót theo .

Phần biểu diễn kết thúc . Big Mom vỗ tay khen ngợi bài hát mới của cô , ngoài ra những đứa trẻ cũng tức là con của Big Mom đòi cô thổi thêm vài bài nữa. 

Nhưng Big Mom biết cô đi đường cũng chắc mệt rồi nên để cho Brulle dẫn cô về phòng . Vẫn là phòng khách lúc trước cô ở chơi, nhưng nó được trang trí lại và trông thoải mái hơn trước.

" à đúng rồi.  Nãy giờ tôi không thấy anh Perospero đâu vậy Brulle ? Anh ta bạn việc hả ?" Manami .

" Không có, anh ta đã cùng anh Katakuri đi làm nhiệm vụ trở về ngày hôm qua . Nhưng mà vì một số sai lầm nên anh Perospero bị thương và đang nằm nghỉ trong phòng của mình rồi " Brulle. 

" Tại sao anh ta bị thương vậy?" Cô ngạc nhiên.

" Thì lúc đó anh ta nghe tin cô sẽ đến chơi,  thế là không chờ được mà đã ráng làm cho xong nhiệm vụ trong rừng phía bên kia . Kết cục tên đột nhập đó đã lợi dụng sơ hở tấn công anh ấy, anh Katakuri vì thấy thế liền ra đỡ đòn dùm và cũng bị dính chưởng luôn " Brulle.

" Cả hai bị thương luôn sao !!?" Manami bất ngờ.

" Chỉ mỗi anh Perospero thôi,  còn anh Katakuri......" Brulle cười một cách khó nói.

Cô ấy thay vì giải thích vòng vo thì đã đưa cô cùng Corazon đi gặp Perospero. 

Brulle đi tới gõ vài cái trên cửa rồi đi vào " Anh Perospero,  em tới thăm anh này"

" Oh , ra là em đó hả Brulle, peroin~" Perospero ngồi trên giường với vết thương được băng bó khắp cơ thể. 

" Có người nữa cũng đến thăm anh đấy " Brulle cười nhẹ.

" Ai nữa?-peroin~" Perospero nhướng một bên chân mày .

Manami nhẹ nhàng ló đầu vào . Perospero tròn mắt nhìn không rời .

"..... ai đây Brulle??" Cô nhìn người ngồi trên giường mà nghiêng đầu.

" Như tôi đã nói rồi đó Manami . Đây là anh Perospero!" Brulle .

" Chào mừng cô trở lại Manami , Peroin~~" Perospero

Hai mắt cô tròn vo lên và kinh ngạc "Ehhhhhhhhh"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro