chap 61. Tiếng nói

Một phần của Doujinshi Sabolu :)))

Rụng tim tôi rồi:))) gyaaaaaaaa❤❤❤

Au: à mà mik coi lại chap bình chọn couple lúc đó thấy ai cũng muốn Luffy vào dàn harem của chị nhà. Vậy mik hỏi lần cuối là nên hay không cho vào ??
《》《》《》《》《》《》《》《》《》

Lần đầu gặp mặt gia đình của Vinsmoke nên Manami có phần rối ren vì không biết nên xưng hô ra sao cho phù hợp. 

Họ thì vẫn ngồi trên ghế nệm nói chuyện với nhau về chuyện kết hôn sắp tới của Pudding và chú rễ nhà Vinsmoke. 

Cô khá ngại ngùng vì cái người con trai tóc đỏ kia cứ nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ. Cô nghĩ mình nên rồi khỏi đây nên liền quay đi tìm Corazon .

Ai ngờ cô phát hiện thằng bé từ lúc nào đã leo lên cái cây thang để lấy cuốn sách bên trên .

" CORAZON !!!"

Vì kinh hãi nên cô đã chạy tới.  Corazon vì bị cô làm giật mình và đã mất thăng bằng té xuống " Á !"

" Coi chừng " Cô lao tới để cố gắng đỡ lấy. 

Cả hai rơi khỏi tầng lầu xuống.  Lập tức người con trai tóc đỏ nhanh chân đỡ được cô và Corazon.

Ánh mắt của cô với người đó chạm nhau và có chút xấu hổ " cảm.....cảm ơn "

" ....không có gì " Anh ta bừng tỉnh và đặt cô xuống. 

" May là cô với đứa bé không sao " người con gái tóc hồng thở phào.

" Thật thất lễ . Tôi là Manami và đây là Corazon " Cô cười nhẹ.

" Tôi là Reiju Vinsmoke . Còn đây là những đứa em của tôi,  Ichiji , Niji và Yonji. Người đằng kia thì là quốc vương của Germa 66 Judge Vinsmoke. Cũng tức là cha của chúng tôi " Reiju mỉm cười.

" vừa nãy cô lao xuống thế mà không sợ chết sao ?" Niji nhăn mày 

" do tôi không suy nghĩ được gì nên mới lao ra luôn " Manami lè lưỡi. 

" Cô không sao là tốt...." Ichiji nhếch môi lên. 

" Manami, anh.....à Em xin lỗi " Corazon đen mặt , tay nắm chặt váy của cô.

" được rồi.  Em đói chưa? Để chị đi tìm ít bánh ngọt cho ha " Manami xoa đầu Corazon.

" Mà này , chúng tôi muốn hỏi rõ là cô thật sự có hôn ước với người con trai cả của bà ta sao ?" Yonji .

Cô hơi ngại ngùng nhưng cũng gật đầu và trả lời cho câu hỏi đó . Một lát sau Perospero chạy tới khi nghe thấy giọng thất thanh của Manami trong thư  viện.

Thay vì là một người đàn ông 50 tuổi thì cả gia đình Vinsmoke lại nhìn thấy  một người con trai tầm khoảng 25-30 gì đó và cũng rất trẻ .

" Đã xảy ra chuyện gì thế Manami !? Anh vừa nghe tiếng hét của em , Peroin~" Perospero lo lắng. 

Cô lắc đầu " Em không sao. Nhờ có ngài Ichiji Vinsmoke đỡ lại kịp thời "

Perospero quay sang gia đình Vinsmoke.  Anh ta cúi đầu chào hỏi và sẵn cảm ơn sự giúp đỡ của họ .

Ichiji lúc này nhìn sang Manami và nói "Không có gì to tát..."

Nhìn ánh mắt của Ichiji cứ liên tục tia đến Manami nên Perospero cảm thấy khó chịu và xin phép chào họ để đưa Manami rời đi sớm. 

Ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo của Perospero không ngừng hướng đến người con trai tóc đỏ . Ngay cả  Ichiji cũng không thua kém mà đưa mắt sắc lẽm của mình hướng tới. 

.
.
.

Một lát sau Perospero để cô ngồi vào một chiếc ghế Sofa cùng với Corazon .

" Vợ yêu ngồi ở đây đi, anh sẽ mang chút bánh ngọt cho em , Peroin~~" Perospero cười nhẹ và hôn lên má của Manami .

Manami xấu hổ chỉ ậm ừ . Còn Corazon thì trưng bản mặt khó chịu nhìn Perospero,  khi anh ta rời đi là Corazon đứng dậy lấy khăn lau má cho cô.

< bảo toàn vợ của Law là nghĩa vụ của ta >  tiếng lòng của Corazon lúc này.

Dù cô đang bị mất kí ức.  Nhưng chẳng hiểu sao lại được sự yêu thương từ mọi người trong gia đình Charlotte đến thế. Manami còn tưởng nguyên chủ này có số hưởng phúc .

" Có ai không! Cứu chúng tôi...với....!"

Bất chợt cô nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó vang vọng gần đây.  Cô không rõ mình có nghe lầm hay không nên đã hỏi Coraozon để  kiểm chứng. 

Corazon lắc đầu không nghe thấy gì cả . Thế nên cô thôi nghĩ đến nó, nhưng lần này cô lại nghe tiếng kêu cứu nữa. 

" Chị Manami, hình như có ai đó đang...." Corazon nghe thấy và nhìn dáo dác.

" tiếng đó từ đâu vậy chứ?" Cô ngồi dậy. 

Giọng nói rất là quen thuộc , cô đã thấy nó nhiều lần rồi và hình ảnh của cậu con trai máu tóc đen với nụ cười hồn nhiên ngây thơ hiện ra .

Cơn đau đầu của cô lại bộc phát lên " Ahhhhhhhhhhh đau quá !!"

Cô ngồi xuống Sofa và ôm đầu . Corazon kinh ngạc và lo lắng vô cùng " Manami ,
Chị làm sao thế !!! Manami "

Vì không thể chịu đựng được nửa nên cô đã bất tỉnh đi . Corazon la hét gọi người tới giúp. Đúng lúc Perospero quay lại .

Anh ta thấy cô bất tỉnh nên đã làm rơi khay bánh và chạy lại chỗ của cô. Gọi cỡ nào cô cũng không tỉnh, anh ta lập tức mang cô ra ngoài và gọi cho bác sĩ .

============================

Trong tiềm thức.  Cô lại thấy mình đang lơ lửng trong không gian tối và có nhiều đom đóm bay quanh . Dưới mặt đất là nước. 

" Mình lại trở về nơi này rồi sao !" Cô nhìn về phía trước.

Trước mặt cô là một cái rương nhỏ được khóa kín kĩ càng . Giờ cô cũng không có cách nào mở được nó cả .

" Vô ích thôi,  cô sẽ không mở nó ra được đâu "

" Là ai vậy  ?" Manami quay tứ phía tìm chủ nhân của âm thanh đó.

Từ dưới mặt nước ngoi lên bóng dáng của người con gái tóc trắng mắt vàng cùng nụ cười phúc hắc  .

" Cô là ai ?" Manami tròn mắt.

Cô ta nghiêng đầu và đưa tay để lên chiếc rương " ta.....chính là cô "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro