chap 71. Hội nghị Reverie (2)

Chap nhạt , mọi người thông cảm.

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Perona mỉm cười và ra lệnh đám búp bê ma bay  đến tên khổng lồ . Lúc ấy hắn bất chợt dừng lại và sầu não đi " Tôi muốn trở thành một con sâu..."

Tất cả khi thấy tên đó nói như thế liền ngạc nhiên.  Gã Thiên Long Nhân tức giận " NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ !? MAU ĐỨNG DẬY VÀ BẮT CON NHỎ ĐÓ...."

Khi gã đó đang nói thì búp bê ma bay xuyên qua hắn,  thế là hắn gục xuống sầu não " Ta thật là hèn hạ , ta không thiết sống nữa...."

" Chuyện gì vậy  ?" Kaku của CP.0 ngạc nhiên.

Những người khác ngước mặt lên nhìn đám búp bê ma từ đâu xuất hiện và bay lượn quanh bọn họ . Tên Lucci và kaku dễ dàng né ra , riêng tên Thiên Long Nhân và tên nô lệ khổng lồ và quá vô dụng .

"Bọn chúng là gì thế?" Một cô công chúa lên tiếng. 

Lucci bình tĩnh mà cố quan sát xung quanh khu vực.  Bất ngờ ánh mắt của hắn dán ngay vào người phụ nữ có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu vàng thuần khiết . Trong mắt hắn,  cô bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều

" Nè Manami, cái tên kia hình như phát hiện ra chúng ta là người bày trò rồi " Perona .

" Cứ bình tĩnh đi Perona " Cô cười nhẹ và nhìn xuống Kazuko để xoa đầu thằng bé .

Tên Lucci nhíu mày để ý thằng bé mà cô bế trên tay . Haku thấy Lucci cứ nhìn về một phía nên cũng nhìn theo " Oh , đó không phải là Manami sao !"

" Manami ! Ah là cô gái lúc hồi đó gặp ở Marineford à " Stussy của CP.0 nhìn tới và cười. 

" Nghe nói thủy sư đô đốc đã mời một người đến đây nhằm bảo vệ các hoàng tộc,  có lẽ nào là cô ấy?" Kaku .

" Có thể là cô ấy " Lucci 

Hắn ta vẫn cứ nhìn cô không ngừng.  Perona có chút khó chịu " Tên đó làm gì cứ nhìn chúng ta hoài thế không biết "

" haizzz, cũng chán ghê! Nếu như không phải trong thư nói là đừng động đến Thiên Long Nhân thì tôi đã quất tên đó bay xa rồi " Manami .

Giờ cô chỉ có thể nhờ Perona dùng mấy con búp bê ma ngăn cản thôi.  Đúng lúc đó một tên Thiên Long Nhân khác xuất hiện cầm cái chày đen đánh bay cái gã Thiên Long Nhân kiêu ngạo kia .

Cô và Perona có chút ngạc nhiên về tên Thiên Long Nhân có tên là Don  Quixote Mjosgard . Nghe cái tên khó nhớ thật luôn ấy.

" có lẽ chúng ta làm tới đây thôi, thu lại đi Perona " Manami .

" Horororo, trở về nào các bé yêu" Perona huơ tay .

Tức thì bọn chúng trở về lại. Giờ CP.0 đã biết người làm ra nó rồi đấy.  Ánh mắt đầy thách thức của Manami nhìn đến họ không ngừng, chỉ cần họ muốn đánh thì cô cũng không kiêng nể mà nhích đâu. 

Một lúc sau hội nghị Reverie bắt đầu.  Tất cả hoàng tộc lập tức đi vào trong . Riêng những người không liên quan thì ở bên ngoài kể cả cô.

Giờ Manami và Perona ngồi một chỗ chơi đùa với Kazuko .

Thằng bé thích thú bắt chước theo . Nhưng rồi một cái bóng người xuất hiện sau lưng " Lâu rồi không gặp,  Manami !"

" Ừm,  chào Lucci , trông anh vẫn chả thay đổi gì " Manami in lặng một lúc và quay đầu cười nói.

" ..... " Perona liếc nhìn tên đó đề phòng.

Lucci cũng không kiêng nể liếc lại " Chuyện vừa rồi là do cô làm đúng chứ!"

" Horororo, thì đã sao nào ? "Perona. 

" ...năng lực cũng đặc biệt đấy.  Nhưng ta không nhớ là cô nằm trong danh sách mời " Lucci.

" Perona là bạn thân của tôi, cô ấy đi theo để thay tôi chăm sóc cho Kazuko " Manami .

Lucci nhướng mày " ..là tên của thằng bé này sao ? Nó là con của ai ?"

"Là con của tôi " Manami thẳng thừng lên tiếng. 

" Con của cô  !! Là con ruột ?" Lucci khá bất ngờ.

Cô gật đầu chắc nịch . Hắn không tin được chỉ mới đó mà cô đã có con lớn chừng này, nghĩ đến việc cô có con là hắn nghĩ tới cha của đứa bé "vậy cha đứa bé là ai ?"

Cô giật mình im bật.  Hỏi kiểu đó cô còn chả muốn lên tiếng chút nào " Cha của đứa bé là ai thì anh không cần quan tâm đâu "

Lucci cau có và tỏ ra khó chịu. Hắn còn chưa thưởng thức được cô mà đã có gã đàn ông khác xơi trước rồi.

( au: thật ra là có 5 anh lận ạ)

" ya......" Kazuko đột nhiên nhìn Lucci và tỏ ra khó chịu .

Thằng bé huơ tay như xua đuổi hắn và nắm chặt áo mẹ mình . Cứ như Kazuko sợ Lucci cướp mẹ của nhóc ấy nên mới tỏ thái độ thù địch .

Perona đâu ngờ mới bây lớn đã biết giành gái rồi.  Đúng là cha nào con nấy, Perona mong Kazuko lớn lên sẽ không như mấy ông bố của mình .

Lát sau Grap xuất hiện và đi tới " Ê Manami "

Nghe ai đó gọi mình , cô ngó nhìn " Hửm!?"

" Akainu muốn gặp nhóc đấy,  mau đi theo ta xuống dưới nào " Grap .

" ........hiểu rồi " Cô nhìn Grap một lúc mới ngồi dậy.  Việc đối mặt với  Akainu là điều khá là khó khăn. Cô với ông ta càng ngày càng xa lạ với nhau hơn trước rồi.

Con bồ câu rú lên một tiếng,  Lucci cũng chỉ liếc nhìn bóng lưng của cô rời khỏi hắn mà thôi.  Người phụ nữ đầu tiên mà hắn động lòng cho đến giờ . 

" Nè Manami, tên đó và cô trước kia biết nhau sao ?! Trông hắn có vẻ tức giận khi nhắc đến cha đứa bé " Perona bay ngang và hỏi cô .

" Từng là đồng đội một thời ở hải quân thôi. Hắn lúc nào chả thế nên mặc kệ đi " Manami thờ ơ .

Perona gật gù và có chút quay lại nhìn tên đó. Hắn cứ nhìn đến Manami cho tới khi cô ấy rời khỏi tầm mắt.  Perona nghĩ hắn coi Manami không đơn thuần là đồng đội cũ chút nào , mà là....người yêu. 

To be continue




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro