Chap12

Quay lại với cặp chị em kia thì khi nghe cô nói vậy cậu tin luôn mà không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cô thì thở phào nhẹ nhõm hẳn. Rồi quay ra xin lỗi mọi người vì đã làm họ lo lắng cho cô, họ n ghe xong cũng không trách gì cô cả mà quay ra hỏi thăm các kiểu, cô nghe vậy cũng mỉm cười vì không có ai phải bỏ mạng trong trận chiến, mừng vì họ đã khỏe lại và vui vì họ vẫn vui vẻ như vậy có 1 gia đình như vậy thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Mà ước gì có bà ấy ở đây nhỉ, nhắc đến người ấy là cô lại thấy buồn vì cô và bà ấy đã lâu rồi không gặp « a đã bao lâu rồi nhỉ ? 10 năm rồi sao ? »

Mải nghĩ về người ấy mà cô không hề nhận ra là anh đã bước đến mà ôm cô vào lòng vì anh biết cô đang nghĩ về ai, vì anh cũng nhớ bà ấy rất nhiều. Đó là người mà anh luôn giành cho 1 sự kính trọng tuyệt đối vì đã mang cô đến bên anh, bà cũng rất dịu dàng và tốt bụng nữa.

Cứ như vậy cả 2 cứ bón cả nồi cơm tó siêu to cho cả băng « ủa rồi bộ bọn này có cần cơm tó đâu mà phát vậy trời » và để tránh cho cả băng chưa kịp ăn gì đã no, vị cha già của cả băng đành nên tiếng để khiến cho 2 con người kia phải giật mình tách nhau ra mà đỏ mặt :

- 'xin...xin lỗi mọi người, hahahah' cô cười gượng vì xấu hổ

- 'Khụ...khụ' anh thì chẳng biết nói gì mà chỉ quay mặt đi

- ' Thôi mà 2 đứa đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn với bọn ta luôn chứ từ sáng đến giờ bọn nó cứ láo nháo tìm con mãi. Nên giờ chưa ăn gì cả' bố già lên tiếng hỏi cả 2 vì thật sự cả sáng đã có ai ăn gì đâu

- ' À bọn con ăn rồi, bố với mọi người cứ ăn đi. Mà anh Thatch này có cần em giúp gì không?' cô nói rồi quay ra hỏi Thatch để giúp vs chuộc lỗi với Ace luôn vì đã làm cậu lo lắng

- ' À cũng được dù gì thì lâu rồi không ăn đồ em nấu.'

- ' vâng, vậy em đi phụ nấu bữa sáng nha Lucifer'

- ' ừ em cứ đi đi'

Xong cô quay đi phụ giúp Thatch, anh thì ở lại phân công cho tàu của hải quân quay về còn bản thân thì đi nói chuyện với các đội trưởng khác. Lúc này cậu mới để ý đến người đàn ông đi cùng với chị gái của mình, anh ta có mái tóc trắng mắt đen ngầu trên vai là 1 con rồng nhỏ.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh quay ra tìm thì bắt gặp ánh mắt của cậu, cả 2 cứ nhìn nhau 1 lúc thì anh nên tiếng hỏi:

- 'Nhóc nhìn anh có gì không? Bộ muốn hỏi gì hả?'

- 'Ừ, tôi tự hỏi anh là ai có mối quan hệ gì với chị tôi và sao lại đi cùng chị ấy?'

- ' Vậy hả. Vậy tiện đây tôi giới thiệu với những thành viên mới của băng và cậu luôn. Tôi tên là Lucifer là 1 đô đốc và là chồng chưa cưới của chị cậu đã đính hôn rồi.'

Cậu nghe xong giật mình không nói nên lời vì sốc, chị cậu có người yêu thì cậu không nói đây là chồng chưa cưới nữa chứ!

Cậu nhanh chóng chạy vụt vào trong bếp tra khảo cô, vậy là trong bếp có cuộc tra khảo khiến cho ai cũng bật cười vì 2 chị em nào đó, người thì đứng hết nên hỏi dồn dập còn người kia thì bảo bình tĩnh và hỏi chậm thôi.

Cứ như vậy đến khi cậu ngưng hỏi thì cô mới bắt đầu trả lời từng câu hỏi của cậu, dù gì cũng phải nói mà giờ nói luôn cũng được.

Sau 1 hồi giải thích thì cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được là không phải cô không muốn nói mà là chưa có cơ hội thôi.

Mà chị ấy cũng đã 25t rồi mà phải nghĩ đến việc lập gia đình thôi, với tư cách là em trai nên cậu rất mong cô có thể tìm được mái ấm của riêng mình.

Cô thấy cậu lo lắng cho mình như vậy thì chỉ biết mỉm cười không nói gì vì cô cũng như cậu vậy, cũng mong những đứa em của mình tìm được hạnh phúc của mình.

Có vẻ là chúng đã tìm được rồi, Ace thì là Marco mặc dù chênh nhau kha khá tuổi nhưng không sao cha mẹ thằng bé cũng vậy mà. Còn Luffy thì cô không chắc, vì thằng bé mới có 17t mà có vẻ cô sắp mất thằng bé rồi.

- ' à đúng rồi. Ace em có cách nào để liên lạc được với Luffy không?'

- 'à có ạ. Chị đợi em tí, em đi lấy ốc sên truyền tin của thằng bé'

Nói xong cậu chạy vào phòng của mình lấy ra con ốc sên có cái mũ rơm và bắt đầu gọi. Sau 1 lúc thì đã có người bắt máy:
'Cạch'
-' moshi moshi, Luffy mũ rơm đây. Ai vậy?'

-' a Luffy. Chị Anna đây, em có sao không? Đã khoẻ chưa? Đã ăn gì chưa? Mà em đang ở đâu vậy?........'
Cậu vừa nói xong là cô đã bắt đầu hỏi dồn dập không cho cậu nói câu nào.

Sau 1 lúc khi cô dừng để cậu nói:

-' chị Anna, may quá chị đây rồi. Em nhớ chị lắm đấy shishishishi.'

-' được rồi, em mau trả lời câu hỏi của chị đi. Em đang ở đâu vậy?'

-' em đang ở đảo Amzonlili cùng với ông Rayleigh và Torao với Hancook. Và em mới ăn xong'

-' vậy sao. Haiz may quá em đã ổn rồi. Em cứ ở đây nha chị với Ace sẽ đến thăm em ngay thôi'

-' vâng ạ. À đúng rồi, chị có làm sao không ạ? Chị có bị thương ở đâu không? Đã ăn gì chưa?'

H lại đến cậu hỏi cô nhưng chỉ có mấy câu thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho cái người Borcon kia sướng gần chết rồi.

Ai mà được đứa em trai đáng yêu của mình hỏi thăm quan tâm vậy chả sướng.

-' chị không sao đâu bé con. Chị đang chuẩn bị bữa sáng cho Ace và mọi người.'

-' đợi âu khi ăn xong tầm chiều bọn chị sẽ đến thăm em ngay thôi. Bye nha bé con~~'

-' vâng em chào chị ạ. Shishishi'

Cạch

Nói xong là cậu cúp máy rồi quay ra ôm người đàn ông đằng sau mà lăn ra ngủ, còn người đó đc cậu ôm thì vẻ mặt nhìn vào ai cũng nghĩ là biến thái kia đang sướng như lên mây. (😒tôi khinh)

———————————————————————————

Mãi mới xong cái chap này, mà giờ lại bận thêm vì dịch nên lượng bài tập vs đề luyện thi cuối cấp cho kì thi tốt nghiệp của mk. Mặc dù h ms tháng 10 nhưng vẫn đang gấp rút luyện tập vì có khả năng rất cao là BGD sẽ cho đề khó.

Mong mọi người thông cảm cho mk 🙇‍♀️ có gì khi nào rảnh mk sẽ cố gắng viết tiếp
Cảm ơn mn rất nhiều

Hoàn thành lúc 21:00 ngày 12/10/2021
Ký tên: Nguyễn Giang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro