Chương 22

Tiếng động lớn vang lên khắp khu rừng, Seisai vẫn chôn chân bên trong kim loại sắp sụp lún xuống, cả người em dường như rất thư thái, thậm chí có thể xem là không quan tâm đến bất cứ thứ gì, để mặc cho mình rơi xuống.

Cơn địa chấn tạm dừng được vài giây, sau đó sụp xuống mạnh mẽ, tạo thành cái hố to gần 2 mét. Seisai đứng bên dưới nhíu mày. Chất lượng đúng là rất tốt, em đập xuống một cú mà vẫn chưa sụp hết.

Hải quân nắm trong tay thiết kế cùng sức mạnh tin tức khắp thế giới, vậy mà chỗ này có kiến trúc kinh người lại ẩn náu được. Bỏ qua việc hải quân, vậy hải tặc cũng không thể tìm ra được?

Seisai giơ bàn tay quơ quơ trước mặt, bụi bay tứ tung làm em không biết trước mặt xuất hiện cảnh tượng gì. Một lát sau, bụi vơi bớt một chút, Seisai liếc nhìn con đường tối om, sau đó mới ra hiệu cho Suru xuống cùng.

Trong hành lang tối tâm, tiếng giày lộp cộp vang lên rõ rệt hơn. Seisai khó chịu nhìn người đàn ông, Suru cười trừ, không ngần ngại cởi đôi giày ướt đẫm do chất lỏng trong hồ để lại, tay trái hắn cầm đôi giày đung đưa theo từng nhịp.

Hai người càng đi xa, khoảng cách càng dài với lỗ hổng mà Seisai vừa mới phá ra. Đồng thời, ánh sáng bên ngoài cũng không thể chiếu vào nữa.

Thừa hưởng bộ gen lớn mạnh của loài thú săn mồi, Seisai và Suru đều dễ dàng nhìn rõ trong bóng tối của đường hầm. Đây cũng là một đặc quyền của những kẻ biến thái.

Seisai đi ở phía trước, đột nhiên giơ tay về sau nắm lấy đôi giày dơ bẩn của Suru, động tác của em thuần thục như ném bóng, vừa qua vài giây, đôi giày đã bị bóng tối nuốt chửng.

Giày ném đi chỉ có vài giây của tiếng gió vút, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Seisai nghi ngờ đi về phía trước, em muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì lấy mất giày của Suru rồi.

Suru chẳng buồn để tâm đến đôi giày kia nữa, dù sau nó cũng dơ mất rồi, dù là hắn có chút ý định muốn ngăn Seisai cũng chẳng kịp.

----------------

Người đàn ông quay đầu, tay trái giơ ra giữa không trung, đột nhiên bắt được một đôi giày bị buộc lại với nhau. Trong lúc đang chần chừ nhìn qua hướng đằng này lại nhìn qua bên trong sâu thăm thẳm. Rốt cuộc vẫn quyết định "trả lại" món đồ về nơi nó thuộc về.

Seisai đằng này cảm giác bàn tay hơi nhớt nhát, em ngần ngại quay đầu nhìn Suru, nhanh nhẹn chùi vào trên ngực hắn. Vừa định đi tiếp, vật về "chủ cũ" đột nhiên xuất hiện.

Hai người đồng loạt né tránh, đôi giày đáng thương rơi xuống đất một tiếng "bộp".

Seisai cũng không tức giận vô cớ được, ban đầu rõ ràng là em động tay trước. Được một chốc, giọng nói ngông cuồng của em bỗng cất lên: "Cút ra đây."

Đáp lại Seisai là hành lang im lặng, người đàn ông đứng khuất ở khúc cua nửa hình tròn, nhưng Seisai nhận ra được hơi thở của con người đang phát ra ở phía trước, gió thổi xung quanh cũng lay chuyển theo bước tiến của người đàn ông.

Đằng này, Mihawk kinh ngạc phát hiện giọng nói quen tai vừa xuất hiện trên đoạn đường mà hắn đi. Trong lòng hắn ngược lại không thể nói một câu "duyên phận".

----------------

Quay về hai tiếng trước.

Người đàn ông thư thái bắt chéo chân, người hơi ngả về sau dựa vào cột buồm nhỏ bé. Trên thân vắt một thanh kiếm to lớn có lưỡi màu đen cuốn hút, trên cổ treo một thanh đao thập giá trước ngực. Dù đơn độc một mình nhưng con tàu nhỏ cứ như được bao bọc trong khí thế vững mạnh của người này.

Nếu Don Krieg thấy được cảnh này chắc hẳn phải khóc nấc lên từng hồi. Người đàn ông trên thuyền nhỏ này không xa lạ gì với hắn, đây là kẻ đã cùng Seisai diệt mất 50 chiếc tàu của băng hải tặc khét tiếng nhất biển Đông.

Mihawk tiến về hòn đảo tiếp theo trên Biển Đông, hắn đang muốn tìm lại băng hải tặc bạc mệnh mấy tháng trước vừa tiến vào Tân Thế Giới.

Chỉ là Mihawk nhìn về bên trái một lát, mày hơi nhướng lên. Vốn là một người trầm tĩnh, vậy mà hiện tại trong lòng người đàn ông bỗng tồn tại cảm giác bức rức kỳ lạ.

Nói ra chắc chẳng ai có thể tin được, ngay cả việc đuổi bắt một băng hải tặc vô danh tiểu tốt cũng là hành động cảm tính của hắn.

Mihawk không hiểu được rốt cuộc từ bao giờ mình lại dựa vào cảm tính để xác định bước đi tiếp theo. Có lẽ lần đầu được trải nghiệm cảm giác kỳ lạ, người lý trí lại cảm thấy mới lạ. Thay vì sợ hãi với tình cảm đan xen, người mạnh lại trực tiếp đối mặt, vững vàng tiếp nhận tương lai sắp sửa được tái tạo từ ban đầu.

Đôi mắt diều hâu bất chợt mở ra, ngắm nhìn phương hướng xa xa. Thị lực tốt biết bao mới có thể nhìn xa đến vậy, hòn đảo nhỏ như một dấu chấm ở đường chân trời thu hút con diều hâu đầy tò mò. Hướng thuyền đột nhiên thay đổi, bánh chèo rẻ nước mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Sâu trong đôi mắt màu vàng toát lên vẻ hứng thú nhìn chăm chú vào điểm đến tiếp theo.

Con thuyền nhỏ bé từ tốn giảm tốc, đến khi gặp phải bờ cỏ xanh mướt mới dừng hẳn lại. Mihawk trầm mặc quan sát xung quanh, bàn chân to lớn giẫm lên bãi cỏ đều đặn, đột nhiên hắn dừng chân, khom người xuống kéo vài nắm cỏ lên khỏi mặt đất ẩm ướt.

Mùi hôi bốc lên theo gió phả vào mặt Mihawk, mặt hắn không thèm đổi sắc, dùng tay trực tiếp mò mẫm xuống lòng đất ẩm ướt. Bàn tay hắn dừng hẳn, từ trong đất kéo lên mảnh xương sườn to lớn vẫn còn vương chút thịt nát.

Con ngươi hắn hơi co lại, quăng phắt đi thứ bốc mùi trên tay xuống biển. Mihawk nhìn đàn cá đang xúm lại chuẩn bị rỉa lại tản ra.

Ngay cả cá cũng không thể nhịn được mà kinh tởm.......

Thở dài một hơi, Mihawk bước vào cánh rừng, thanh thập giá trên cổ được rút ra từ bao giờ bắt đầu chặt phá rừng cỏ, nháy mắt hắn đã nhìn thấy một cánh cửa sắt rỉ sét.

Mihawk đưa mắt nhìn tay nắm cửa, bàn tay chậm rãi kéo ra ngoài một cái liền mở ra, khóe môi hắn không nhịn được cong lên.

Nhưng rất nhanh, Mihawk không cười nổi nữa, hắn không biết đã đi biết bao nhiêu vòng rồi cũng không thấy cửa, nơi này chỉ có một đường thẳng tắp để đi, nhưng kỳ lạ lại là tựa như mê cung, Mihawk cảm giác đã đi được mười vòng mê cung rồi.

Giác quan của Mihawk vốn nhạy cảm, tiếng động lớn cùng cơn chấn động đã thành công thu hút hắn. Chỉ là chưa đến được nơi đó, sau lưng lại phát ra tiếng rè rè.

Người đàn ông vừa xoay người lại bị một đôi giày bẩn ném tới. Mihawk kiên nhẫn đến đâu cũng khó chịu bởi hàng loạt tình huống như chuỗi hạt. Tay trái hắn đang nắm lấy dây giày, hai chiếc giày đun đưa, Mihawk hơi dùng sức ném về phía cũ.

Đằng kia cũng không nghe thấy tiếng gì của con người đáp lại, chỉ còn tiếng giày vọng lại vang khắp đường hầm kim loại. 

Một chốc sao, giọng nói hết sức ngông cuồng lọt vào tai hắn: "Cút ra đây."

Mihawk sững người, hai mắt nhíu lại, yên lặng tiến về phía tiếng nói kia.

Chưa đi được bao lâu, bóng đen nhỏ bé phóng tới, giơ chân đạp vào ngực Mihawk. Hắn cũng không bất ngờ, ngực trống không để cô gái đạp một cú, gió thổi mạnh làm mát lạnh cả con đường không đèn.

Nhưng người đàn ông giống như cột chống trời, vững chải đứng trước mặt Seisai, chỉ có cái mũ hơi phấp phới chứng tỏ đòn đánh vừa rồi không hề nương sức.

Chỉ có người trong cuộc biết rõ, chiêu này không tốn bao nhiêu sức cả, vừa chạm vào lòng ngực rắn rỏi của người đàn ông thì dừng lại.

Seisai không thấy gì trước mắt, em chỉ cảm nhận được da thịt cùng thanh kiếm nhỏ đang treo lơ lửng trên cổ người trước mặt. Không cần hắn lên tiếng, em cũng không cần ngước lên nhìn thử thì đã tự biết là ai đứng đối diện, cả người bao trùm cảm giác vui vẻ.

Có lẽ Suru cho là em nói đùa, nhưng Seisai thật sự rất thích Mihawk. Dù cho....đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Hình như bởi vì hơi ẩm của lòng đất quá lớn, Mihawk ngửi thấy mùi hôi thối truyền vào trong mũi, hắn bình ổn hơi thở.

Kỳ thật, mùi hắn ngửi được đến từ Seisai và Suru. Cũng không thể đổ lỗi cho Mihawk được, hai người dùng phương pháp hết sức đặc biệt để vào đến bên trong, hơn nữa còn đứng trước ngọn gió, Mihawk không ngửi được thì thật có lỗi với kinh nghiệm chục năm làm kiếm sĩ.

Hơn nữa, đi trên biển vốn cực khổ, dù cho có chút mùi cũng không phải vấn đề gì lớn....

Cuối cùng Mihawk cũng không có lên tiếng trước mà là Seisai ngạc nhiên thốt lên tên hắn: "Mihawk?"

Mihawk không phản đối, thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng "ừ" trầm thấp.

Bỏ cái chân thẳng tắp nhắm vào Mihawk, Seisai lượn lờ vài vòng bên cạnh hắn, trên miệng treo lên nụ cười tươi rói như mặt trời.

Mặt trời này cũng không phải mặt trời thật, nên không thể thắp sáng chỗ này, ngược lại tiếng khúc khích khúc khích liên hồi càng làm đường hầm trở nên dọa người.

Seisai phát điên được một lát mới nhớ ra một việc: "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Mihawk nói một câu tình cờ.

Nghe câu nói có lệ này, hai người cũng không cảm thấy khó chịu, nếu là bọn họ thì cũng không thèm lèm bèm kể chuyện "đặc sắc" của mình.

Hướng mắt đến ánh sáng sau lưng Seisai và Suru. Mihawk vẫn dễ dàng nhìn thấy được nơi đằng xa xa.

Không nhìn ở phía xa, Suru vẫn hiểu rõ Mihawk đang nghĩ gì, khẽ đáp: "Nơi đó là đường ra, ngươi định ra ngoài sao?"

Mihawk nhìn một lát thì thôi, chỉ là trong đêm tối không thể nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hắn, vậy mà giọng nói đứng đắn hơn ai hết: "Không phải."

Đại khái đám người đều là người ít nói nên Seisai và Suru cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Đều là người thông minh, hà tất phải nói nhiều để ra vẻ làm gì.

Mihawk tìm đường cũng rất lâu rồi vẫn chưa thấy, thay vì tiếp tục đi trong vòng tuần hoàn, hắn lựa chọn đi theo hai người trước mặt.

Nếu Suru nghe được suy nghĩ này của Mihawk, chắc hắn sẽ cười vào mặt Mihawk cho hả giận. Xét về nhân phẩm, tính cả kiếp trước, một mình Seisai cũng đủ nhấn chìm công đức của ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro