Chương 26
Ban đêm kéo đến, cuộc chiến của bọn họ càng ác liệt hơn. Trong bóng tối, Seisai vật lộn với dây gai sắt bén, chúng quấn lấy em, liều mạng đâm sâu vào làn da đầy vết xước.
Ban đầu chúng còn tranh giành nhưng càng về sau, chúng phát hiện một điều tuyệt vời. Thì ra chúng là một! Nó phấn khích chia nhau ra, sau khi uống máu vương vãi đã có linh trí, nếu uống hết rồi....
Bất giác, lượng máu hòa với chất đậm bị quậy đục ngầu, nó tham lam tắm táp mình dưới dòng nước hôi thối. Chỉ vài giây sau, hoa trên dây leo rụng xuống, từ đó mọc ra một cái miệng đầy răng cưa xiêu vẹo.
Mỗi dây leo không chỉ có một cái miệng, khoảng một mét lại có một cái, nên hàng chục cái xuất hiện cùng lúc làm người ta sững sờ. Bây giờ chả ai quan tâm cả, bọn họ đều mặc kệ thứ múa mây này. Nhưng mục tiêu của nó không phải một người, mà tất cả sinh vật sống trong phòng thí nghiệm này.
Tuy hành động của sinh vật chỉ diễn ra vài giây, nhưng với Seisai, đó là cơ hội có một không hai.
Cách em gần hai mươi mét, cũng họng em vang lên một tiếng cười khẽ, nghe rất vui tai càng có cảm giác hài lòng. Hai vòng tròn sáng lên, mái tóc ngắn lấp lánh bên dưới bùn nâu, Seisai khẽ nói: "Thuấn di."
Ngay tức khắc, khoảng cách của Seisai và thanh kiếm được rút ngắn, không gian vang lên tiếng chớp nháy của điện từ. Nhưng càng đáng sợ hơn là Seisai chưa chạm vào thứ trên cao, dưới chân em đã mọc lên bóng tối đen ngòm, hai gối Seisai lún xuống, sau đó hoàn toàn chìm vào đám khói dưới chân.
Trong lúc này, Suru vừa phải tránh con quái vật lại vừa né dây leo biết ăn thịt người kia. Hắn không thấy Seisai bị nuốt, nhưng Mihawk có.
Mihawk thấy, không một cái nhíu mày mà còn nâng mí mắt, bên trong tỏ vẻ rất tán thưởng.
Sau khi rơi xuống, Seisai nằm co ro giữa bóng tối đặc quánh, hơi thở yếu ớt hoa lẫn vào những tiếng động kỳ di vang lên khắp căn phòng. không gian ngập tràn mùi ẩm mốc lẫn tanh tưởi, như máu khô trộn lẫn với thứ gì đó thối rữa. Mọi thứ quanh em đều tình lặng đến mức đáng sợ, ngoại trừ những tiếng rì rầm mơ hồ, thì còn lại là lời thì thầm của hàng trăm cái miệng vô hình.
Em chống tay lên mặt đất, vừa quỳ hai gối vừa víu lấy nền đá lạnh, Seisai theo thói quen giơ bàn chân đứng lên thì cả người lại ngã cái uỵt xuống mặt sàn. Úp mặt dưới sàn, em cảm nhận những vệt rêu mềm oặt len lỏi qua kẽ tay, nhầy nhụa như thịt sống. Dưới lớp rêu là những đường nứt kỳ dị trên đá, mỗi vết nứt dường như phát ra hơi ấm, như thể mặt đất bên dưới đang thở.
Ngóc đầu rồi tự sờ mũi mình, em nhanh chóng khôi phục tầm nhìn. Bục đá đen, cao sừng sững vẫn ở đó, bóng tối dày thêm bằng thời gian, thứ làm máu trong tim em sôi sục vẫn ở đó. Nó đứng sừng sững trên bục, thân kiếm dài, thẳng tắp, phát ra thứ ánh sáng xám pha với màu máu đã khô.
Seisai cười một tiếng, trong mắt em thanh kiếm ấy đang sống, em thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có gì đó trong em đang thôi thúc, kéo em tiến lên.
Bàn chân đã đứt, cả người lê dưới sàn như bò dưới sàn. Mất máu quá nhiều khiến cơ thể của em cũng chẳng thích ứng nổi, cố gắng vài phút đã đạt giới hạn.
Chút nữa thôi, chút nữa sẽ chạm đến.
Thân thể nằm dài trên mặt đất, Seisai cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ - nền đá như đang rên rỉ dưới trọng lượng của em. Những vệt tối loang lổ trên nền bỗng trở nên sinh động, như những bóng hình uốn éo đang vươn mình dọc theo thân xác, khi đến gần hơn, chúng phát ra những tiếng thì thầm, không phải là những lời rì rầm vô nghĩa....Chúng đang gọi tên em.
"Seisai...."
Giọng nói ấy vang lên từ mọi phía, len lỏi vào tai em, như tiếng ru của người mẹ, nhưng có gì đó không đúng. Nó ngọt ngào đến nghẹt thở, mềm mại nhưng lại sắc nhọn như một con dao bọc trong lụa.
Seisai ngơ ngác, dừng cả động tác lại.
Những vệt này tìm ra điểm mấu chốt để nắm thóp Seisai, chúng chuyển động càng mạnh mẽ hơn rồi bắt đầu quấn lấy cả người em, trườn lên cổ, quấn chặt, khẽ gọi: "Seisai, mẹ đau quá...."
Nó chưa kịp kết liễu con mồi, thân thể Seisai run lên, liếc nhìn thanh nodachi. Em bứt phăng thứ xiếc chặt trên cổ, mặt cho eo bị trói, nhào về phía bục kiếm cao vút.
Nói cao vút, bởi em không đứng, mà đang bò như một con chó tới đó. Vừa bị quấn lấy vừa bị gọi tên, Seisai bực mình đáp trả: "Cầm mồm! Từ khi nào mà tao có mẹ!"
Thứ đó vẫn như vậy, gọi Seisai như không hiểu em nói, nó chẳng khác nào cuộn băng tua đi tua lại một bài hát. Đến lúc Seisai bò đến được bục cắm kiếm, chúng như sợi dây siết eo em, khiến eo bị rỉ ra một vòng tròn đầy máu.
Cuối cùng dưới nỗ lực, Seisai đã chạm vào bục kiếm lạnh ngắt. Em còn chưa kịp đứng lên, thanh kiếm đã run lên. Đột nhiên nó ngã xuống bục, theo đà mà leng keng trên mặt đá cứng. Seisai định vươn tay lấy thì nó động đậy, bay thẳng vào trán của em....
Cả hai va vào nhau như tiếng chuông chùa vừa tụng. Keng keng hai tiếng rồi văng ra xa.
Seisai phun một ngụm máu, hai mắt chảy ra huyết lệ, dưới mũi là dòng máu nóng hổi chảy xuống cằm. Em nhìn thanh kiếm ở đối diện, ánh mắt đầy tham vọng và tức giận không thể che giấu.
"Cút qua đây!"
Theo bản năng, thanh Wakizashi run lên liên hồi rồi chậm chạp cà lên sàn một đường kiếm sâu hơn 5cm. Có lẽ là sự chống đối của nó với con vật bên kia. Không đúng, nó không chỉ muốn thoát khỏi, mà còn mang trong mình sự sợ hãi.
Kiếm là để chém để chiến đấu nhưng tuyệt vọng hơn, nó không thể đâm Seisai được.
Trải qua sự mờ mịt của một vật có tri giác, Seisai chắc chắn em không chết, ít nhất là bây giờ em không chết.
Tiếng rít của kim loại chói tai vô cùng, tai Seisai bắt đầu ù ù rồi chảy máu ra ngoài. Sau tất cả, em cũng chẳng muốn bò đến lấy nó nữa. Cả hai cứ dây dưa mãi. Khoảng cách chỉ có 20m nhưng tốn hơn năm phút để nó lết đến cạnh Seisai.
Môi em cong lên, vươn tay bắt lấy thanh nodachi trước: "Trốn cái gì, chẳng phải cũng ở đây rồi sao?"
Nói hết câu này, Seisai ôm lấy hai thanh kiếm vào người mình, hai mắt nhắm nghiền lại cứ như chịu chết.
Suru và Mihawk nhìn về phía con vật đang rên la dưới sàn, tai của hai người cũng bắt đầu rỉ máu. Suru không nhìn "Uma" nữa mà nhảy ngay đến bục kiếm tìm kiếm Seisai.
Hắn vừa bước lên, trên bục kiếm đã xuất hiện thân ảnh của cô gái cùng thanh kiếm trong lòng. Seisai không còn ý thức ngã xuống, cũng may Suru bên cảnh chụp lấy em, em nằm gọn trong vòng tay hắn.
Suru nhìn xung quanh, không hề khách khí mà sai bảo: "Ngươi cầm theo hai cái chân đó đi."
Mihawk định mở miệng từ chối nhưng nhìn tới tình cảnh hiện giờ....thôi thì làm một lần?
Vậy là Suru ôm Seisai đi sau lưng Mihawk chờ hắn mở đường. Mihawk trầm mặt chém lên trần nhà mở hố, trong tay kia thì cầm hai bàn chân trắng nõn đứt lìa...
Chờ khi thấy được mặt trăng, Suru không nhịn được cũng cảm thán trong lòng. Hắn yêu bầu trời! Yêu không khí! Yêu cả cọng cỏ dưới chân mình.
Tự nhìn lại bản thân, hai người đàn ông trầm mặt nhìn nhau. Trông bọn họ có hơi dị hợm.
Suru ra hiệu cho Mihawk, hắn quăng ngay thứ đang cầm trên tay lên người Seisai, tìm lại thuyền của mình.
Seisai trong lòng của Suru cũng động đậy, mở mắt ra nhìn xung quanh: "Còn chưa chết?"
"Chưa chết."
Nói rồi, Suru ôm em về phía làng, từ đó ra đến biển tìm về thuyền. Trên đường vương vãi những con vật quen thuộc, so với phòng thí nghiệm thì nhiều hơn nhưng nó không kinh tởm bằng. Cùng lắm còn có không gian rộng lớn, mùi hôi cũng giảm bớt vài phần.
Đôi chân trần của Suru như đi trong bùn, tới bờ cát hắn mới phát giác không còn con vật nào gần biển cả. Hắn nhìn Seisai rồi nhìn vào khu rừng: "Vì vậy nó không lan khắp đại hải trình?"
Seisai không biết, chỉ ậm ừ tỏ vẻ khó chịu: "Mau về thuyền, muốn tắm."
"Chân còn chưa gắn lại, tắm rửa gì?"
Mệt mỏi kéo đến, Seisai lại chìm vào giấc ngủ. Suru bất đắc dĩ ôm em về thuyền, chuẩn bị bồn tắm cho Seisai.
Sau khi quăng cả người đầy máu vào bồn, hai cái chân đứt thì để cạnh đến rồi mới ra ngoài. Đùa gì chứ, hắn cũng phải ngủ, cũng phải tắm!
Mà đối diện bọn họ, người ở bờ biển bên kia nhìn xuống mặt biển. Ảnh trăng yếu ớt phát họa một thân bốc mùi, mũi hắn cũng ngửi được mùi thối của mình. Không thấy buồn nôn nhưng có chút không chịu nổi.
Mihawk hít một hơi, quyết định tìm thuyền của hai người lúc nãy.
Hắn thấy được mũi thuyền thì dừng lại, không hề khách khí đi lên boong tàu.
Suru cầm khăn lau tóc bước ra, nhìn Mihawk một cái. Hắn hơi ngạc nhiên, mà chỉ trong mấy giây, sự đồng cảm đạt tới đỉnh điểm, rất tự nhiên mở cửa phòng mình, hất cổ ra hiệu Mihawk vào trong.
Cũng không biết qua bao lâu, Mihawk ra ngoài với thân trần như nhộng. Hắn nhìn bộ quần áo trên giường, không nhịn được mà thở ra một hơi.
-------
P/s: Tưởng đâu nín chương nghỉ viết luôn rồi đó, lười quá☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro