Chương 3
Seisai tắm rửa chưa xong, bàn tay run rẩy của ai đó đã đưa vào. Em vui tính bắt lấy, dọa người bên ngoài sợ mất mật. Chỉ nghe hét một tiếng, sau đó dậm chân rầm rầm chạy đi.
Kong ở bên ngoài nghiêm giọng khiển trách: "Đừng quậy phá."
Seisai mặc quần áo, là áo sơ mi dài cùng sợi dây nịch, bởi vì hải quân chỉ toàn nam nên chỉ tạm bợ mặc vào bộ đồ này. Bước ra khỏi cửa, Seisai mới thấy còn có một người đứng bên cạnh Kong.
Trang phục của người đó không nổi bậc lắm, chỉ là mái tóc có chút giống hình nấm. Seisai mạnh dạng chỉ trỏ: "A! Đầu nấm."
Kong nhìn Seisai, con bé lại im lặng, hai bàn tay chà xát sau lưng cứ như biết lỗi. Seisai lúc này mới từ từ nước đến hai người trước mặt. Kong không dài dòng, trực tiếp nói: "Sengoku, làm quen đi."
Seisai hiểu chuyện, cuối người góc 90 độ: "Chào Sengoku!"
Ngoan một cách bất thường, Seisai lại làm Kong có chút lo lắng. Ông rất nhanh bỏ qua, mở tiếng dặn dò Sengoku: "Ngươi cứ huấn luyện nó cho tốt, không chết nổi nhưng đừng làm quá. Nó là hạt giống tốt."
Sengoku gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Seisai đi theo. Seisai đương nhiên hiểu, trước khi rời phòng vậy mà nhào đến trước mặt Kong để nói một câu: "Tạm biệt, ông nội!"
Cuối cùng em mới theo chân Sengoku đến bãi tập luyện.
----------------
Seisai và Sengoku đứng ở giữa sân đấu, em tò mò ngóng khắp nơi, nhìn sơ thì chỗ này tương đối giống lòng chảo. Sengoku nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt, có chút mệt mỏi thở dài: "Tiến đến, tấn công ta."
Seisai cũng không bất ngờ lắm, bởi dù sao trong tư tưởng của em luôn hiểu rõ "hành" luôn hơn học. Seisai chạy nhanh đến nước mặt người Sengoku, áp sát, sau đó dùng đà bật lên thêm một khoảng để tăng tốc. Cuối cùng là tung nắm đấm lên mặt Sengoku.
Nhưng vừa chạm đến mặt thì Seisai phát hiện, khuôn mặt của Sengoku cứng như sắt, khó có thể làm ông bị thương được. Cho dù không hiệu nghiệm, em vẫn tiếp tục đấm mạnh vào người ông. Hành động không màng tình hình tựa như giã gạo. Đến một lúc lâu sau, Sengoku mới khẽ động, chặn hai tay hướng đến mặt mình: "Thật ngu ngốc."
Vậy nên bài giảng của Sengoku bắt đầu ngay sau đó: "Nếu sau này gặp được kỹ thuật này, một là không cần tấn công, hai là mạnh hơn người khác. Nó là Tekkai, sử dụng cơ để chắn đòn tấn công vật lý."
Seisai ồ một tiếng, không tò mò chút nào. Em muốn học thứ có thế tấn công, không phải chỉ có thể phòng thủ mãi. Khuôn mặt em hoàn toàn lộ vẻ chán nản, mắt như cá chết liếc về phía Sengoku.
Sengoku cũng không đau đầu, ngược lại kiên nhẫn tạo sự hứng thú: "Khi nào học được, ta đánh với ngươi."
Seisai không đáp, liếc mắt nhìn trời.
Sengoku khiêu khích: "Còn muốn chém giết với ai? Ngay cả việc đơn giản thế này cũng không làm được, thế mà ngươi gọi Đô Đốc là ông? Ngươi cũng xứng sao?"
Seisai biết rõ việc bản thân rất láo xược, miệng của mình em tự hiểu rõ nhất. Sengoku đây là muốn chọc điên Seisai sao? Với Seisai, định nghĩa được nói là có lưỡi. Còn việc nói ra có bị đánh không là do em.
Với một con thú như Seisai, em chính là tôn trọng sức mạnh của Kong. Ngưỡng mộ, kính trọng và cuối cùng là ngoan ngoãn. Em đã thể hiện được thành ý của mình khi ỷ lại Kong. Vậy thì sao? Sengoku có quyền gì để phán xét hành động này chứ?
Cho nên tiếp theo, Sengoku mới phát hiện không khí đột nhiên thay đổi, sát ý từ Seisai dâng lên trong chốc lát. Dù trước lúc gặp Seisai, ông được dặn dò đừng để đứa trẻ kích động, nhưng bây giờ ông cũng không hiểu nó kích động lớn đến vậy vì cái gì.
Do......một câu nói?
Vậy mà đâm qua lớp vỏ tâm lý bình ổn sao? Đến bây giờ Sengoku mới hiểu được cái gì là "hạt giống tốt", bởi vì Seisai đã cầm tay ông lúc nào, em dùng khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm người trước mắt, không cắn, chỉ nhẹ giọng nói: "Thứ khốn kiếp, nổ tung đi."
Đôi mắt con bé sáng lên, hai vòng xoáy màu vàng ở khóe miệng đột nhiên chuyển động theo hình xoắn ốc, không biết là gió hay từ Seisai, vậy mà mái tóc lơ lửng bay không chạm lưng và vai. Sengoku đơn giản nghĩ tới Seisai tức giận nên tốc độ tăng lên đáng kể. Nhưng ngay sau đó, ý thức được nguy hiểm đến gần, lúc này trái Hito Hito no mi mới phát động, thân thể trong chốc lát hóa vàng.
Seisai một lúc lâu sau mới cười lớn, nhe hàm răng răng đầy máu và một chút bị chảy ra từ khóe miệng. Sengoku cũng nhìn thấy, ông liếc nhìn cách tay đang nắm lấy tay mình, càng nghĩ càng thấy lạ.
Cuối cùng Sengoku vẫn là người mở miệng trước: "Đi đi, đến giữa sân luyện tập, buổi chiều ngươi không làm được thì đừng hòng ăn cơm."
Seisai cũng không cãi lại, lấy ống tay áo chùi lên khóe miệng, sau đó nhanh chân đến giữa sân mà bỏ mặt Sengoku.
Đến lúc Sengoku vào góc tường khuất gần đó, ông mới phun ra một ngụm máu như ngụm nước bọt. Vậy mà tình cảnh vụng về này lại được Garp nhìn thấy, ông vui vẻ đến trước mặt Sengoku trêu chọc: "Wahahahaha, phơi nắng chốc lát lại phun máu rồi sao! Đúng là già thật rồi."
Sengoku nhìn Garp lại càng tức hơn, trên trán nổi gân, nắm lấy cổ áo Garp: "Câm miệng, ngươi đi mà huấn luyện nó!"
Cũng không biết vì sao, từ ban đầu tự mình tập luyện lại trở thành bản thân một đứa bé kéo bánh xe nặng mười ký, thêm cả người đàn ông lực lưỡng ngồi trên đó. Thân hình 1m4 với ngọn núi sau lưng, phải công nhận thì trông cứ buồn cười, dù nhìn từ góc nào đi chăng nữa cũng không thấy nó bình thường.
Chạy vòng quanh sân với trăm kí phía sau lưng, độ tăng động của Seisai không thể giảm, ngược lại là thể trạng tốt đến lạ. Đến cuối ngày, hành động ngu ngốc này vẫn chưa dừng lại, cũng không biết giới hạn nằm ở đâu, lúc này Sengoku mới bảo em dừng lại, cùng đi ăn cơm, tắm rửa, rồi nghỉ ngơi.
Seisai mặc một cái áo sơ mi rộng khác, vòng tay ôm chăn cùng gối đi đến phòng của Kong, cuối cùng hehe hai tiếng, đập cửa phòng rầm rầm gọi: "Ông! Ông ơi!"
Có lẽ vì sự nguy hiểm vào lúc sáng, hải quân không dám đến gần Seisai, chỉ hoàn thành nhiệm vụ canh gác mà bỏ qua tiếng ồn do đứa trẻ gây ra.
Kong mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần cụt màu đen bước ra ngoài, nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi tránh qua một bên để em vào. Seisai cực kì vui vẻ, như con sáo nhảy nhảy vào bên trong căn phòng lớn. Phòng này "lớn" theo khái niệm của Seisai.
Phòng lớn nhưng nhìn kỹ, đây là phòng làm việc cùng phòng ngủ, hai đến ba xấp giấy dày đặt trên chiếc bàn lớn, bên cạnh còn có vài cái tủ lớn, mặt cửa làm bằng thủy tinh, Seisai dễ dàng nhìn thấy bên trong. Không có gì đặt biệt cả, toàn bộ đều là giấy.
Giường ngủ nhìn rất lớn, nhưng với thân hình khổng lồ của Kong chắc cũng chỉ vừa đủ. Seisai một lần nữa trở thành đứa trẻ ngoan, thành thục trãi chăn dưới đất, sau đó kê gối nằm xuống.
Kong không quan tâm dưới đất bị chiếm thêm một chỗ nhỏ, chỉ ngồi lên giường, tắt đèn và bỏ dép đi ngủ. Đến khuya ông mới phát giác được gì đó không đúng, nghe tiếng lộp cộp từ sàn nhà phát ra, nhất thời có chút không ổn. Nhưng hai giây sao, "đứa trẻ ngoan" đã nhanh chóng nhảy lên giường, nằm xuống, đi ngủ.
Kong không biết làm gì, rõ ràng là đứa trẻ nguy hiểm nhưng lại biết giới hạn. Hơn nữa nó còn biết giả vờ rất tốt.
Trong lúc Seisai yên giấc trên giường, Sengoku lại hết sức tức giận! Seisai hiện tại chính là đối tượng quan trọng được quan sát, nhiệm vụ trông coi cũng là ông đảm nhận. Cho nên nó phản rồi? Con nhóc đó vậy mà lẻn ra khỏi phòng ông, còn để lại hình mặt cười cùng lời nhắn đã đến phòng Kong, Sengoku không tin là mình không trị được Seisai.
Ngày thứ hai và thứ ba, Sengoku không thể tin được Seisai không chỉ có ông dạy mà còn có Kong. Cho nên cơ hội dạy dỗ này của Sengoku đã bị dập tắt hoàn toàn trước khi bắt đầu.
Buổi sáng, trưa và chiều Seisai có nhiệm vụ ăn cơm, luyện tập với Sengoku. Buổi tối em lại được Kong dạy viết chữ, đọc và lễ nghi.
Sau ba ngày huấn luyện quen thuộc nữa, Seisai vẫn không có ý định học Tekkai theo lời của Sengoku, tuy nhiên em vẫn hoàn thành việc luyện tập hàng ngày. Mà hiện tại em có việc làm càng thú vị hơn.
Kong biết việc đầu tiên em đến đây chính là dọa những người tâm thần ở nơi này, chúng như thú dữ không có trí ốc, ngay cả sức mạnh của ông cũng không làm chúng e sợ.
Có thể nói là chó dữ bán mạng đến chết. Và toàn bộ những con thú trong lòng đều là sản phẩm thất bại của hải quân. Mục đích duy nhất Kong muốn làm là khiến chúng trở nên hữu dụng.
"Có thể vào sao?" Seisai mong chờ nhìn vào trong góc tối, không phải rực rỡ như sao mà là săn mồi. Em nhẹ nhàng đi đến, hai hàm răng cạ vào tạo ra tiếng cót kẹt đầy quỷ dị.
Kong không trả lời, chỉ ra hiệu qua người canh gác mở cửa. Seisai bước vào bên trong mới thấy được những con thú đang sợ hãi này có bề ngoài dữ tợn đến mức nào, thậm chí còn có người đã chết và bị xé xác, mùi hương không hề dễ chịu chút nào.
Mở to đôi mắt hưng phấn kia, Seisai cười xán lạn nhưng sâu trong cổ họng lại âm tràn đến đáng sợ. Vậy mà người bên ngoài chứng kiến một cảnh đáng sợ hơn nữa, cổ em nghiêng qua như bị gãy, sau đó hai tay tiếp đất, trở thành hai chi trước di chuyển xung quanh phòng giam.
Cảnh tượng trước mắt làm người ta liên tưởng đến quá trình săn mồi, chưa dứt suy nghĩ, họ chứng kiến em đã tiếp cận được một trong số đó.
"Thú" trong lòng có chút hoảng sợ, cảnh giác nhìn "con vật" đối diện. Seisai đi quanh "nó" như dò xét, sau đó đưa mũi đến gần để ngửi. Chỉ là chưa ngửi được bao lâu, thứ đó lại hung hăng lao đến nhắm vào cổ em. Nhưng không biết có thành công không, Seisai đã nhe hàm răng mọc dài ra cắn vào cổ "nó", thế là tình huống đảo ngược trong chốc lát.
Em tru lên từng tiếng, nhanh nhẹn, dũng mãnh, dữ tợn và bất nhân. Seisai hiện tại không còn nhân loại, mà em là một con thú. Một con thú có trí óc của con người.
"Nó" giãy giụa đến khoảnh khắc cuối cùng, bốn quân quơ đi loạn xạ. Seisai như một loài ăn thịt to lớn, dùng bốn chân giữ chặt con mồi, hàm răng chắc khỏe xé nát cổ và mặt của "nó". Không ăn, chỉ xé và xé. Trong hai phút, người ta chẳng thể thấy khuôn mặt của "nó" như thế nào nữa.
Đến khi Seisai đi bằng hai chân, tự mở cửa cùng với vẻ bên ngoài đáng sợ thì mọi người cũng không tin bản thân nhìn thấy thứ gì. Cả người em đầy máu, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, khiến không khí có chút khó chịu.
Kong nhìn Seisai đăm chiêu, tính cách dã thú đã sớm bị em thu lại. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa có người nào dám tiếp cận. "Tiếp cận" nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì không phải ai cũng có năng lực như Kong, Sengoku hay Garp. Vậy nên cảnh giác với những thứ hung tàn luôn là bản năng của mỗi người.
Ngày 22 tháng 4 Thiên lịch năm 1481, Mikan Seisai, người được sinh ra từ quả trứng, người sở hữu thể chất kinh người được Kong nhận nuôi, trở thành cháu gái duy nhất của ông và là người thân cận duy nhất không phải là hải quân. Với tên thường gọi ở căn cứ hải quân là "Đội trưởng quân xanh, kẻ săn người, hay, người huấn luyện thú dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro