Chap 13

      Nơi đầu tiên cô đi đến là LogueTown - Quê hương của Vua Hải Tặc. Không biết bao nhiêu năm rồi cô mới trở lại đây, từ khi thuyền trưởng bị tử hình thì cô vẫn chưa đi đến đây lần nào.

      Đi đến trước đài hành hình, cô bỏ mũ xuống cúi thấp người, những kỉ niệm về thuyền trưởng lại ùa về khiến cô rơm rớm nước mắt...

"Thuyền trưởng, tôi đến thăm ngài đây..."
"Thằng bé Ace vẫn rất khoẻ, có điều Ace... Không muốn nhận ngài làm cha thì phải, cứ mỗi lần nhắc tới ngài là thằng bé nổi cáu lên..."
"Thằng bé giống ngài cực kì luôn, nhất là tính cách"
"Ngài yên tâm, tôi sẽ thay ngài chăm sóc thằng bé thật tốt và giúp thằng bé đạt được ước nguyện của mình"

      Nói xong cô bước đi thăm quan LogueTown, nơi đó là một thành phố đẹp và rất nhiều khung cảnh cổ kính. Đi đến một khu công viên, nó làm cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cậu ấy, Smoker...

     Khi đó Hagami mới chỉ có 6 tuổi, cô vừa chạy vừa khóc và không may đụng phải anh. Chiếc khăn tay của Hagami rơi xuống đường, Smoker cầm lên rồi chạy theo Hagami để trả lại. Thấy Hagami ngồi một mình trên hàng ghế dài, nước mắt cứ thế trực trào ra. Smoker đi đến và mở miệng trả lại chiếc khăn tay.

"Này, khăn tay... Của cậu nè" Smoker rụt rè đưa cho cô
"Hức... Khăn... Của tôi... " Hagami cầm lấy chiếc khăn tay mà Smoker đưa cho cô nhét lại vào túi áo
"Cậu có sao không..." Smoker vô tình hỏi một câu khiến ai đang khóc cũng phải khóc to hơn lúc đầu

       Hagami oà khóc, Smoker lúng túng không biết làm thế nào để dỗ Hagami nín khóc cả. Định chạy đi để đỡ dính vào rắc rối nhưng không biết thế lực vô hình nào ngăn cản cậu không được chạy đi mà phải dỗ Hagami nín khóc. Cậu kéo tay Hagami đi khỏi đó, đưa Hagami vào một khu vui chơi, dẫn cô bé đi hết hàng này lại đến hàng khác. Khi đã hoà nhập được với bầu không khí vui vẻ ở khu vui chơi, Smoker mới dám hỏi tên của cô.

"Hagami..."
"Sao cậu lại khóc và chạy nhanh như vậy?" Smoker hỏi, có vẻ câu hỏi của cậu rất khó để Hagami nói ra. Cô bé ấp úng nói
"Tui... Thật ra... Tui" 

       Phải chăng có điều gì đó khó nói nên Hagami không thể nào nói được, cậu cũng chẳng hỏi thêm gì cứ để Hagami ăn xong cây kẹo bông rồi tính tiếp.

       Họ chơi với nhau được khá lâu, sau đó Smoker bị chuyển đi. Lần quay lại đầu tiên là lần cô bé được cậu thông báo mình đã vào được hải quân. Lần thứ hai là lần hắn biết được ước mơ của cô bé, cậu đã thuyết phục cô vào hải quân cùng hắn nhưng cô nào có chịu. Cô đã hứa với hai người họ là sẽ theo con đường làm hải tặc và thực hiện lời hứa với họ. Kết quả, cô bé cùng Smoker đã có một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa, họ đã không thèm nhìn mặt nhau cho tới lần thứ ba.

      Đó là năm đầu tiên cô bước chân vào Đại Hải Trình, khi đó Smoker đã được làm thực tập trên tàu của hải quân. Cô và cậu gặp nhau trong tình huống rất éo le. Cô trốn trong tủ để đồ dùng của Smoker, hai người chạm mặt nhau nhưng có vẻ Smoker không muốn nhìn cô. Cậu lạnh lùng đóng sập cửa tủ lại, nhưng cậu lại chẳng thông báo cho đội trưởng biết Hagami đã có mặt ở đó.

     Mãi sau này anh mới biết được rằng, Hagami là thuyền viên trên tàu của Vua Hải Tặc - Gol D. Roger. Từ đó suy ra lần đó cô khóc là vì cái chết của thuyền trưởng của mình.

      Sau bao nhiêu năm thì cô cũng gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh như hồi bé. Nhưng mọi chuyện đã khác, vì cô là hải tặc, còn anh là hải quân.

"Hagami, cô quay lại đây là muốn gì?"
"Tôi đến đây chỉ để thăm quan mà thôi"
"Im đi và mau đứng lại"
"Cậu tha cho tôi lần này được không Smoker"
"Ta không quen cô, đừng có gọi ta bằng cái giọng thân mật đấy"
"Đại uý Smoker, ngài có muốn mua một chiếc kính không"
"Tashigi... Cô còn thời gian mua kính sao? Mau thông báo cho tất cả hải quân trên đảo bắt giữ Hagami"
"Hagami?... Rõ thưa đại uý"
"Mau bắt lấy cô ta"

        Đằng sau Hagami là rất nhiều hải quân trên đảo, một cuộc đuổi bắt Hagami diễn ra trên toàn bộ hòn đảo LogueTown. Cùng đường chạy, chỉ có thể trèo lên mái nhà chạy khỏi sự truy đuổi của anh, Smoker không vì vậy mà tha cho cô. Và cô thật không ngờ anh ta thẳng tay dùng năng lực của mình để bắt giữ cô.

"Smoker... Cậu... Chết tiệt... Tôi quên mất... Chúng ta không cùng phe mà..."
Cô cười khổ
"Được rồi, bắt tôi đi..."

     Smoker thả cô ra khiến cô rơi bịch xuống đất, hắn ta không làm gì mà chỉ đứng yên. Hắn không bắt cô sao? Hagami ngạc nhiên.

"Cậu... Tha cho tôi sao?"
"Đi đi..."
"Hả"
"Cậu..."
"..."

     Và rồi cô chạy đi, không quên nhìn lại người bạn lâu ngày mới gặp mà đã trở thành kẻ thù của nhau. Hải quân chạy đến chỗ Smoker, hắn nói.

"Cô ta chạy rồi, chúng ta không thể bắt kịp cô ta đâu"

    Rõ ràng là anh ta thả cô đi mà? Đâu phải vì cô ấy chạy nhanh đâu?

    Thực ra là Hagami cũng có phần nhượng bộ chuyện này, chứ với khả năng của cô thì dư sức hạ gục toàn bộ kể cả Smoker. Có điều cô không làm vậy vì để có thể gặp lại người bạn hồi nhỏ của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro