Chap 13
Hagami mệt mỏi đi vào trong lấy chai nước lạnh trong tủ ra uống, con hải âu theo thói quen bay xuống và vứt cho cô một tờ báo. Hagami cầm tờ báo lên đọc, hôm nay chẳng có thông tin nổi cộm nào cả, bình yên quá. Nhưng nó sẽ bình yên hơn nếu như không có một đám hải tặc nào đó đến và làm phiền cô lúc đang nghỉ ngơi. Bọn họ thi nhau bàn tán về người con gái đó mà chẳng hay biết rằng chỉ ít phút sau, mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Chưa kịp tám chuyện xong chiếc thuyền của họ đã bị cắt làm đôi do một lực chém rất mạnh từ đằng xa. Bọn họ vội vàng bám vào mạn thuyền để có thể nổi lên, Hagami nghe thấy tiếng động cũng vội bỏ tờ báo xuống để hóng chuyện. Cô vớ vội lấy cái ống nhòm rồi nhìn về phía tàu hải tặc kia, hoá ra là bị chém làm đôi.
''Khoan đã, chém làm đôi ư? Ai đã làm ra chuyện kinh khủng đấy vậy chứ?'' Di chuyển ống nhòm để tìm người tạo ra vết chém vừa rồi, đập vào mắt cô là một người con trai đi trên chiếc bè với thanh kiếm dài ở tay. Phải chăng người đó chính là người đã gây ra vết chém. Nhìn hắn rất quen, có phải là mắt diều hâu Mihawk không?
''Là mắt diều hâu sao? Hắn ta làm cái quái gì tại vùng biển này vậy?'' Ngay đến cả Hagami còn bất ngờ với sự xuất hiện của Mihawk thì đừng nói đến những kẻ khác. Bọn chúng ngay lập tức chuẩn bị vũ khí chiến đấu với đệ nhất kiếm sĩ, mắt diều hâu Mihawk.
''Là hắn ta... Anh em, mau tiến lên giết hắn cho ta'' Bọn họ bắt đầu cuộc chiến với kiếm sĩ mắt diều hâu, cuộc chiến rất nhanh đã được đẩy lên cao trào, nhưng với Mihawk thì chẳng khác nào đang gãi ngứa cho anh. Nếu muốn đấu, tốt nhất họ nên mang một kẻ mạnh tới đây. Còn không, tất cả chỉ là đám tép riu mà thôi!
Còn về bên Mihawk, anh cảm nhận được một lượng haki kì lạ ở gần đây. Dĩ nhiên không phải do những tên này đang gây ra mà là một người khác và anh chắc chắn điều mình suy đoán là đúng. Mihawk về thế phòng thủ để tìm xem người nào đó đang ở đây.
Đập vào mắt anh là một cô gái có mái tóc hồng đang ở trên con thuyền phía xa. Đang ngắm nhìn người đẹp, bỗng một dòng kí ức nhỏ chạy qua đầu khiến anh bị phân tâm. Thứ mà anh nhìn thấy chính là những khoảng khắc vui vẻ mà anh từng ở với một cô gái. Ngạc nhiên thay, anh lại có cảm giác rằng cô gái có mái tóc hồng kia chính là người con gái đang đứng nhìn anh.
''Cô ta là ai vậy chứ?'' Đang tập chung suy nghĩ, tiếng chuông Den Den Mushi reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Biết là ai gọi nên anh chẳng thèm nghe mà tập chung giải trí nốt với mấy tên này. Bỗng từ đâu có một cái bóng nhảy tới chỗ của anh làm anh chú ý.
''Cô là ai?'' Anh cảnh giác hỏi, muốn tiếp cận anh bằng cách này sao? Kì lạ đấy, nhưng lại thành công khiến anh hứng thú.
"Em là Hagami... Anh đừng để ý em mà cứ tiếp tục đi'' Mihawk lén nhìn cô gái trước mặt; hình như là em gái hắn thì phải, nhìn thật sự rất giống như hắn đã miêu tả.
''Cô là em gái tên tóc đỏ?'' Mihawk hỏi, khuôn mặt chẳng quay lại phía Hagami lấy một lần mà chỉ chú ý vào những mục tiêu trước mắt.
''Vâng, đúng rồi... Vậy anh có quen Shanks sao?!"
''Ta với hắn là kẻ thù'' Hagami gật gật đầu, ngồi chờ Mihawk xong việc rồi bám theo anh. Đi được một đoạn khá xa Mihawk mới hỏi cô sao cứ đi theo mình vậy, cô đánh trống lảng qua chủ đề khác để không phải trả lời. Mihawk thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà để yên cho cô đi theo.
''Sao cô vẫn chưa đi?'' Mihawk hỏi, giờ thì anh cảm thấy khó chịu hơn là bình thường khi có một con nhỏ nào đó cứ lẽo đẽo theo mình hoài.
''Thì em... Ờm... Em muốn đi theo anh học hỏi''
''Ta chẳng có gì để cô học hỏi cả, mau đi đi'' Mihawk đi trước Hagami nối gót theo sau, vừa đi vừa hái quả trong rừng ăn cho đỡ chán. Cô cứ bám lấy anh làm anh cảm thấy hơi phiền, nhưng chẳng biết lí do gì mà anh lại không nặng lời đuổi cô đi.
Phải chăng là do kí ức đó đã ngăn anh lại? Những kí ức tiếp tục xuất hiện trong đầu anh, ngày một nhiều và rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi đã chắc chắn rằng những kí ức đó là thật anh mới quay người lại nhìn cô gái lẽo đẽo theo anh kia.
''Là em thật sao... Hagami'' Mihawk không tin vào mắt mình, rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra vậy chứ? Học trò cưng của mình đã sống lại rồi sao. Mihawk nhớ lại cái lúc mà anh được thông báo mọi chuyện đã kết thúc và Hagami đã không may ra đi, anh đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Lúc đấy anh không muốn tin vào sự thật, không có cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng đau buồn lúc ấy của anh. Nó còn đau hơn cả những vết thương mà Zoro đã 'trao' cho anh ở nơi định mệnh đó.
''Mihawk... Anh sao vậy?'' Hagami giật mình khi Mihawk đột nhiêm ôm chầm lấy cô. Tự dưng được người cô ngưỡng mộ ôm đúng là thích thật đấy, mặt cô đỏ chót lên rồi.
''Tôi nhớ em lắm... Em biết không học trò nhỏ''
''Học trò nhỏ sao...'' Anh nói vậy làm mặt Hagami đỏ đến nỗi bốc khói luôn rồi kìa.
------------------------------------------------------------
Câu chuyện gặp lại sư phụ của Hagami...
Một số thông tin về Hagami:
Haki: Hagami có thể sử dụng thành thạo 3 loại Haki – điều cực kỳ hiếm trong thế giới One Piece. Ngoài Kenbunshoku (Haki quan sát, đem lại giác quan thứ 6, giúp cảm nhận về thế giới xung quanh và khả năng dự đoán tương lai) và Busoshoku (Haki vũ trang, tạo áo giáp bằng tinh thần hoặc khiến các đòn tấn công trở nên mạnh hơn), Hagami còn sở hữu haki siêu mạnh và hiếm Haoshoku Haki (Haki Bá Vương).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro