Chap 58

Buggy dành cho Hagami một cái cốc đầu rồi mới cùng cô đi ra ăn tối. Bữa tối của họ diễn ra nhanh hơn mọi khi, lí do là vì họ không có tổ chức tiệc rượu, hơn hết là vì Hagami có hứng thú với Bon, thành viên mới của tổ chức Cross Guild.

"Năng lực trái ác quỷ hả?"

"Đúng vậy" Bon đi tới từng chỗ của mọi người đặt tay lên mặt họ rồi biểu diễn.

"Bằng năng lực này ta có thể bắt chước bất kì người nào chỉ bằng cách chạm vào họ... Ngay cả hình dáng bên trong cũng vậy luôn" Sau hành động đó, Bon đã phải chịu một cú đấm đến từ Hagami, thấy Bon bị đấm, ai nấy đều ra hỏi thăm làm cậu cảm động tới mức suýt rơi nước mắt.

"Tôi hổng có sao đâu, nhưng không sao tôi vẫn có thể biểu... À, tôi có lẽ sẽ không thể biểu diễn tiếp được... Chương trình sẽ khép lại tại đây" Bon biết nếu mình còn diễn thêm nữa sẽ có người không hài lòng nên cậu sớm dừng chương trình này lại. Những người khác thì khá tiếc nuối nhưng cũng đâu thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng không được xem chương trình yêu thích.

Mihawk cùng Crocodile liền đi về phòng làm việc với khuôn mặt ửng hồng như thể họ đang cố gắng kiềm chế bản tính hoang dại của mình. Còn với Buggy thì vẫn ngồi đó uống nốt chai rượu còn dở rồi mới về phòng. Mọi người sau đó cũng giải tán và làm nhiệm vụ của mình.

"Anh tỉnh lâu chưa Doffy?" Hắn nhìn em rồi gật đầu, Hagami đặt đĩa đồ ăn xuống rồi đưa cho hắn chiếc kính quen thuộc. Hắn chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy, có vẻ như là anh ta vẫn chưa quen được cảm giác đã thoát được cửa tử là gì.

"Được rồi, anh cứ ăn đi, em ra ngoài đây" Doflamingo thấy Hagami nói vậy liền bỏ đĩa cơm xuống và đi theo cô ra bên ngoài, nhưng cô lại đẩy anh vào trong và nói rằng khi nào ăn xong thì qua đây cũng được, bởi vì cô còn phải đi rửa nốt chồng bát mà cả bọn vừa ăn xong đã. Hắn đồng ý, xong chuyện, cả hai cùng nhau ra ngoài, tận hưởng không gian cùng nhau.

"À, suýt nữa thì em quên, anh đã thấy trái ác quỷ của mình chưa? Alvida nhờ em đưa cho anh mà em lại quên mất... Đợi em một chút để em lấy cho anh nhé!!" Hagami bỗng chốc nhớ ra mình có việc cần làm liền đứng dậy rồi đi vào bên trong lấy trái ác quỷ cho Doflamingo.

Cầm trái ác quỷ trên tay, Doflamingo lại nhớ tới những kí ức thuở nhỏ, rồi lại nhớ tới những thuộc hạ của mình vẫn đang chịu trói ở nhà ngục Impel Down. Anh tự hỏi chính mình, nếu bây giờ anh là người đầu tiên chạm tới One Piece thì nó có ý nghĩa gì không khi bên cạnh anh chẳng có lấy một người thân hay thuộc hạ nào. Cảm giác đó thật khó chịu...

"Sao vậy Doffy?" Anh đưa tay ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô thủ thỉ vài lời không sao. Doflamingo ôm lấy Hagami, để cô ấy ngồi lên đùi mình. Hành động của anh làm Hagami có chút ngạc nhiên nhưng cũng không làm gì mà để anh ôm.

"Có chuyện gì vậy, Doffy? Nói em nghe đi, có chuyện gì sảy ra hay sao?" Hagami lo lắng hỏi nhưng Doflamingo vẫn lắc đầu không đáp.

"Anh gặp ai làm anh buồn hả?" Hagami vỗ lưng Doffy an ủi anh, tuy cô không biết anh ta đã suy nghĩ gì trong đầu nhưng cô đoán là nó có liên quan đến những người thân cận của anh. Hagami đặt nhẹ lên má Doffy một nụ hôn làm anh đỏ mặt, nhanh chóng cúi mặt che đi sự xấu hổ. Hagami vì hành động của anh mà bật cười thích thú.

"Thả lỏng nào Doffy..." Hagami vòng tay qua cổ Doflamingo trêu trọc anh. Cô cắn một miếng của trái ác quỷ Ito rồi truyền qua cho anh bằng miệng của mình. Doflamingo có hơi bất ngờ trước hành động của em nhưng cũng nhận lấy nó. Anh ta cười rồi kéo em sát về phía mình, anh ta nói thêm khiến người đỏ mặt hiện giờ lại không phải mình.

"Em thích chơi ngoài này à~ Fufufu"

"Anh... Điên vừa thôi..." Hagami nhẹ giọng nói, sau đó cũng ngồi xuống không dám làm gì. Vì cô biết nếu nói hay vô tình chọc giận thì Doflamingo sẽ thực hiện lời nói của mình ngay tại đây. Cả hai vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời sáng.

Ngay sáng hôm đấy, tại tổng bộ hải quân, đã có một món quà lớn được gửi tới cho Akainu.

"Cái gì đây?" Hắn tính cho người đem vứt đi thì lại phát hiện ra có một lá thư được gửi kèm trên hộp quà, hắn mở ra xem, hoá ra là của Hagami gửi. Akainu khá tò mò bên trong có gì mà đích thân cô ấy viết thư gửi hắn.

Vừa mở hộp quà ra, hắn lập tức đi tìm họ chất vấn sự việc, kết quả cũng chẳng có gì khó đoán khi Akainu từ bỏ chức thuỷ sư đô đốc và rời đi trong im lặng. Ngạc nhiên thay sự việc Akainu từ bỏ chức thuỷ sư lại không có bất kì kẻ nào trong hải quân biết đến, cứ như mọi chuyện chỉ là một vở kịch mà họ dựng lên.

------------------------------------------------

Lí do mà những hải quân khác không biết được sự thật là vì ngũ lão tinh không muốn hải quân có sự nghi ngờ với chính phủ. Nếu chuyện lộ ra sẽ giống như cuộc đời đầu, hải quân náo loạn hết lên, mọi thứ rối tung rối mù, quân cách mạng lợi dụng thời cơ chia rẽ nội bộ từ đó gây ra sự thất bại.

Khi biết được mọi chuyện, những người còn lại thuộc chính phủ nhanh chóng vùi lấp thông tin Akainu rời khỏi hải quân và tự mình điều khiển hải quân theo như cách họ muốn. Mục đích cũng chỉ để hải quân làm bức bình phong cho họ.

Và tất cả kế hoạch này đều do một tay Akainu dàn dựng. Bao gồm cả chuyện ngũ lão tinh không cho cấp dưới biết thông tin về việc mình rời hải quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro