Chap 76

"Đúng là hết nói nổi mà, bọn họ đâu cần ganh đua với nhau như vậy đâu chứ?" Alvida nhìn qua Galdino đang than thở mà bật cười; có lẽ hắn đã không nhận ra rằng, kể cả khi cô ấy không có ở đấy, sự ganh đua cũng sẽ chẳng giảm, ngược lại khi có cô ấy ở đó, sự ganh đua, ghen ghét, và cả đố kị đều có thể được đẩy lên đỉnh điểm chỉ vì một mục đích là muốn cô ấy một lần nhìn họ. Giờ thì khỏi nói đi cũng đủ hiểu rồi, có khi bọn họ còn có thể cược cả mạng sống của mình vào trận đấu này cơ.

Cuộc chiến của họ không kéo dài quá lâu, chỉ vỏn vẹn hai ngày hai đêm, những chiến lợi phẩm thu được đủ để cho họ ăn đủ hai tuần nhưng cái giá phải trả cho những chiến lợi phẩm đó thật sự quá đắt.

"Đừng quá lo lắng anh Buggy, nó sẽ sớm mọc lại thôi mà" Hagami bật cười, biết rõ năng lực của mình sẽ giúp cánh tay mọc lại nên cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng Buggy thì khác, anh cưng cô như trứng, vậy mà cô lại có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm rất nhiều lần chỉ vì muốn cứu thoát anh và hai tên kia. Nếu thật sự khi đó anh có thể dừng thời gian, chắc chắn anh sẽ trói cô lại một chỗ và kiên quyết không cho rời đi, bởi vì anh thật sự trân trọng cô, anh không muốn vì những trận chiến này mà cô bỏ mạng chỉ vì đi cứu anh...

"Chị đúng là đồ ngốc" Ace ôm cô, nhớ lại cảnh tượng cô đẩy anh ra nơi khác cứu anh mà lòng anh lại nhói lên. Từ trước tới giờ, chưa lần nào anh tự ra tay để cứu cô khỏi nguy hiểm, mãi vẫn phải để cô ra cứu, anh thật chẳng đáng mặt người em trai mà cô hằng mong ước.

"Thằng nhóc này, em sao thế Ace... Em khóc đấy à, thôi nào chàng trai mạnh mẽ của chị" Cô xoa đầu Ace mỉm cười, cậu nhóc chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn mãi chỉ là cậu nhóc bề ngoài mạnh mẽ, bên trong ấm áp của cô.

Thời gian nghỉ ngơi chẳng mấy chốc đã qua đi, băng hải tặc Buggy đã chuẩn bị lên đường thoát khỏi nơi quỷ quái này, đứng trước mặt họ hiện giờ chính là Raftel, hòn đảo được cho là cất giấu kho báu One Piece huyền thoại.

Đặt chân lên đảo đầu tiên chính là băng hải tặc của Buggy, họ nhanh chóng củng cố tuyến phòng thủ khắp hòn đảo. Chà, nó sẽ lại lặp lại một lần nữa hay sao? Dĩ nhiên là không rồi, bởi vì nhân vật quan trọng đó chẳng thể nào tới được đây... 

"Ngươi tới đây cũng nhanh đấy, Râu Đen" Đứng trước kẻ từng là anh em kết nghĩa trên thuyền, lòng cô lại nhói lên, thật khó chịu khi phải đối đầu với người mà mình từng coi là anh em, mãi không đánh nhau.

"Đừng tưởng chỉ mỗi mình cô thoát được Hagami" Hắn bật cười ngạo nghễ, đúng vậy, hiện giờ hắn có quyền được ngạo nghễ vì phe của họ hiện giờ chỉ có ba người, chẳng thể nào đối đầu trực diện với một băng hải tặc đã chuẩn bị đầy đủ tư trang, kế hoạch tiến vào sâu bên trong hòn đảo.

"Trước khi chúng ta chẳng còn một lời nào với nhau, ta muốn hỏi về anh ấy..." Râu Đen nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận sự thật rằng người đó vẫn còn sống. Hắn còn nhiều chuyện nói thêm rằng Kid cũng ở đó và lúc hắn vẫn còn ở đó thì hắn vẫn sống tốt, còn hiện giờ thế nào, hắn cũng chẳng dám chắc; có khi đã bỏ mạng hoặc là trốn thoát, hắn chẳng biết.

Hết câu cũng là lúc họ lao vào tấn công lẫn nhau, chịu sự ảnh hưởng từ trái ác quỷ bóng tối, Hagami và Buggy rất nhanh đã bị hạ gục, còn đối với Mihawk và Ace thì cũng chẳng khó khăn là mấy, có điều vẫn rất chật vật khi đối đầu như vậy. Bởi bọn chúng đều là những kẻ mạnh mẽ, mưu mô, sảo quyệt chẳng khác nào thuyền trưởng nên càng khó đối phó hơn.

"Từ bỏ khi này sao? Thật ngu ngốc mà, bởi từ bỏ cuộc không có trong từ điển của ta" Hagami chớp nhoáng xuất hiện phía sau Teach làm hắn bất ngờ không kịp phản ứng mà hứng trọn cú đấm mang đầy sự tức giận từ cô. Từ thuyền trưởng, cho tới cánh tay phải của hắn, chẳng kẻ nào có thể thoát được cú đấm của cô, chỉ với vài giây, cả đám đã gục xuống rồi bất tỉnh nhân sự.

"Hết sức rồi... Nhờ mấy anh... Phần còn lại nhé" Hagami ngã xuống, máu từ mũi chảy ra, chứng tỏ rằng cô ấy đã dùng hết sức mạnh và không thể dùng nó trong thời gian nữa. Buggy thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy cô, nhưng trong lòng lại không thể không trách móc cô vì sự liều lĩnh của mình.

"Em thật cứng đầu, em đâu có hứa rằng sẽ đưa anh lên ngôi vị Vua Hải Tặc đâu mà lại hết sức giúp anh vậy chứ, con nhỏ ngốc này"

"Lẩm nhẩm vậy đủ rồi Buggy, chúng ta cần phải kết thúc trò chơi này trước khi thằng nhóc đó đặt chân đến đây" Mihawk nói, trong tình huống như vậy anh luôn là người tìm ra cách giải quyết tốt nhất nhưng khi này anh lại chẳng thể suy nghĩ được gì, bởi vì những suy nghĩ trong đầu của anh hiện giờ chỉ toàn dành cho người thương của anh mà thôi.

Vừa nhắc tới chưa được bao lâu, Luffy cùng đồng đội của cậu ấy cũng đã có mặt, họ nhanh chóng đổ bộ lên đảo, dập tắt tuyến phòng thủ nghiêm ngặt của Hagami dựng lên. Luffy hùng hồn tiến vào trong, khi này cậu chẳng còn vẻ mặt ngây thơ ngày nào, mà chỉ toàn là bộ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Ngay đến cả Ace khi này còn bị sốc trước 'tạo hình' mới của cậu, thật trưởng thành đến lạ thường.

"Vua Hải Tặc tương lai phải khác chứ nhỉ? Nhưng đáng tiếc, kẻ làm Vua Hải Tặc phải là anh"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro