Chap 9
Lời nói dần chuyển qua từ người này qua người khác. Mỗi người thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, làm câu chuyện này càng trở nên phong phú. Danh tiếng Hagami từ đấy được hình thành do lời truyền miệng từ Queen của băng hải tặc Bách Thú.
Câu chuyện đó cũng đã đẩy mạnh danh tiếng của băng hải tặc LinLin lên một tầng cao mới. Trong 4 năm ở cùng với LinLin cô bé đã được họ dạy cho rất nhiều kiến thức mới bao gồm cả những bài học về sức mạnh. Quả không hổ là LinLin, nhìn rất đúng người. Hagami dần mạnh lên theo sự chỉ bảo tận tình của LinLin, nhưng có vẻ cô bé vẫn còn thiếu cái gì đó mà bà ta chưa nhìn ra...
"Có lẽ là sự nhìn nhận về thế giới bên ngoài?" Kata suy nghĩ
"Con nói đúng... Con nhóc này cần phải có kiến thức bên ngoài" Hagami nhâm nhi ly sữa cacao nóng hổi ngồi nhìn cô LinLin nói chuyện với Katakuri. Theo lời của bọn họ nói thì chẳng phải cô sẽ bị đuổi đi hay sao chứ? Cô mới ở với họ 4 năm thôi mà, sao họ nỡ lòng nào vứt công cụ hữu ích đi như vậy chứ. Có vẻ như suy nghĩ của cô đã đúng, bọn họ đuổi cô thật...
"Sao vậy bé con?" Anh ân cần hỏi han cô em gái nhỏ của mình khi thấy con bé lủi thủi một mình ngoài bờ biển.
"Em không muốn đi đâu đâu, anh Kata..." Cô ôm lấy Katakuri không muốn rời đi, đang hưởng thụ cuộc sống sung túc an nhàn như vậy khiến cô chẳng muốn hoạt động tay chân chút nào.
"Nghe anh nói này... Khi lớn lên ai rồi cũng phải xa nhà và sống một cuộc sống của riêng mình, em không thể nào ở đây mãi được Hagami"
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài biển cả rộng lớn, em chắc chắn sẽ tìm được những người bạn cùng đồng hành với mình. Yên tâm đi nhé, mọi người luôn chờ em về nhà" Katakuri chấn an em nhưng có lẽ cũng chẳng ăn thua, có vẻ em còn rụt rè khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì phải.
"Em yên tâm, thế giới này còn nhiều điều mà em chưa khám phá hết được. Cứ đi và trải nghiệm nó, khi nào muốn hãy trở về nhà" Katakuri lau nước mắt cho em rồi xoa đầu em. Mọi cử chỉ và hành động đều rất nhẹ nhàng, vậy nên em không dám phụ lòng anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười vui vẻ.
Đâu ai biết được trong căn phòng kia Lin Lin rơi vào trầm tư, bà nghĩ lại về quyết định quá đột ngột của mình khi để em đi nhanh như vậy. Ở ngoài biển cả rộng lớn kia có rất nhiều nguy hiểm mà đến bà còn phải chùn bước, vậy mà em chỉ mới có 10 tuổi mà bà đã bắt em đi như thế. Lỡ viên ngọc quý của bà sảy ra chuyện thì sao đây? Khi em lên thuyền LinLin không hề ra tiễn mà chỉ lặng im trong căn phòng của em, nhớ lại những kí ức từ khi em về đây đến khi em rời đi...
"Tạm biệt mọi người... Em đi đây ạ" Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng về tương lai sau này của mình nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tạm biệt mọi người rồi rời đi.
"Đi mạnh giỏi... Chúng tôi chờ em quay về" Được hai ngày trên biển cả rộng lớn mà chưa gặp phải bất kì bóng dáng con thuyền nào trôi qua, em cũng khá nản chí, định bụng sẽ quay lại điểm khởi đầu là đảo bánh thì lại bị lạc đường.
Xui xẻo hơn nữa khi em còn hậu đậu đến nỗi đánh rơi cả kim nam châm tự ghi xuống dưới biển. Và lúc đó cũng là lúc gió lớn nổi lên, con thuyền theo làn gió mạnh mà trôi vô định trên biển cả rộng lớn. Mãi cho tới gần trưa, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng đưa em đến một hòn đảo cách nơi xuất phát cực xa.
Em nhảy xuống khỏi thuyền, dọn sạch chỗ đất bằng phẳng và bê bếp nướng xuống đấy. Lâu lắm rồi em vẫn chưa có dịp ăn thịt nướng. Đặt xiên thịt nướng lên bếp và quét một ít gia vị lên thịt cho đậm đà, em ngồi chờ cho thịt chín và thưởng thức bữa thịt tự tay làm mà chẳng hay biết bên kia đảo đã có một băng hải tặc đã neo thuyền ở đấy từ vài hôm trước.
Vừa ăn vừa đọc báo nên Hagami chẳng chú ý đến bên ngoài, một con phượng hoàng xanh đứng đấy nhìn cô mãi mà không chịu bay đi. Nó đi loanh quanh chỗ cô rồi dừng lại đằng sau lưng cô đọc báo cùng. Không những vậy nó còn ăn luôn ba xiên thịt cô vừa mới nướng mà chưa kịp ăn.
"Hoá ra là mi..." Hagami bất thình lình tóm lấy cổ phượng hoàng xanh và vật nó xuống đất, dám ăn vụng đồ ăn của cô là không được rồi.
"Ta nên nướng mi hay cho vào hầm đây?" Phượng hoàng dãy dụa không thôi, vì muốn thoát khỏi bàn tay 'hắc ám' của cô nàng. Hagami nhanh tay trói chặt phượng hoàng xanh vào một cái cây lớn gần đó. Và đi ra chuẩn bị mồi lửa.
"Con nhỏ đáng ghét kia... Mau thả ta ra"
"Ngươi im đi con chim đáng ghét, ngươi biết ăn mà không hỏi là bất lịch sự lắm... Ủa khoan... Mi biết nói sao?" Hagami đứng hình mất vài giây, sao phượng hoàng trong truyền thuyết lại có thể nói chuyện được như là một con người bình thường được chứ?
"Đừng để ta thoát được đây, con nhỏ đáng ghét... Ta mà thoát được thì mi chết chắc" Người nọ đe doạ, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho con nhóc nào dám làm vậy với hắn. Đặc biệt là con nhóc đáng ghét này. Hagami nhanh chóng dọn đồ và chuồn khỏi đấy, bởi vì cô cảm nhận được có một lượng haki cực kì lớn đang tiến lại gần đây. Với sức mạnh của cô hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của người kia nên chạy là kế sách an toàn nhất.
"Ngươi tự lo liệu nhé!!" Hagami cười rồi chạy về phía con thuyền của mình
"Mau cởi trói cho ta đồ ngốc" Con phượng hoàng kêu lên, như đã trọc đúng điểm ngứa đòn của cô nhóc, Hagami lập tức xoay người lại đối đầu với phượng hoàng.
"Con chim xanh lè kia, ngươi gọi ai là đồ ngốc vậy hả?"
"Mau cởi trói cho ta đồ ngốc kia" Hắn không phải dạng vừa liền nói lại, hắn nhớ rồi, con nhóc này chính là con nhóc trên thuyền của Vua Hải Tặc Roger đây mà. Hỏi sao lại đáng ghét như vậy, đáng ghét hệt như tên Shanks vậy.
"Mi nói lại coi, tin ta giao ngươi cho hắn không?"
"Hắn!?" Phượng hoàng ngơ ngác, người đó? Là ai vậy chứ?
"Là người chuẩn bị tiến lại... Gần đây này..." Hagami vốn định cởi trói cho phượng hoàng xanh thì chợt khựng lại. Con bé ngước lên trên nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mà sợ hãi ngã về sau. Lẽ nào đó là chủ con chim xanh này...
----------------------------------------------------------
Trong cuộc đời đầu tiên thì Hagami và Marco cũng gặp nhau theo cách như vậy:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro