Chương 4 : Château Cheval Blanc 47

WARNING! : Chap này có độ dài hơn 9000 chữ nếu tính kèm phần note ở đầu và cuối :)). Cảnh báo ăn uống đầy đủ và chỗ ngoài thoải mái trước khi đọc.

Trước hết, xin lỗi các bạn vì chap này ra trễ hơn bình thường, nhưng mình đã phải đắn đo rất nhiều thứ trong chap này, vậy nên khá tốn thời gian.

Có một số sai sót về vị trí địa lý ở những chap trước, mình sẽ chỉnh lại ở những chap đó, một số chỉnh sửa như sau :

- Quê hương của Haru là ở Biển Tây, chứ không phải Biển Bắc.

- Vương quốc Sirim nằm ở Biển Bắc, chứ không phải Biển Tây.

Trong lúc viết mình bị nhầm hai biển này :(

Cuối truyện sẽ là góc tán ngẫu về title có phần đặc biệt của chap 8 và thông báo về chap cuối cùng của arc Marianna Mammon. Rất mong mọi người chú ý!

Anyway, Happy Reading, guys!!!

.............................................................................................................................................

Trụ sở của Tòa soạn Báo Kinh Tế Thế Giới

???'s POV

Âm hưởng du dương từ chiếc đĩa than vang vọng khắp căn phòng, một bản tình ca chăng, làm gã quên đi cái khung cảnh náo nhiệt ngoài kia. Như thường lệ, trụ sở của lão ta lúc nào cũng hỗn loạn và căng thẳng, den den mushi reng inh ỏi, con này đến con khác liên tục kêu gào. 

Lũ thường dân, kẻ thì cầm trên tay máy ảnh, kẻ thì chạy ngang chạy dọc với đống giấy tờ, kẻ lại hì hục chúi mặt vào chiếc máy đánh chữ đã mòn hết những nút bấm. Mùi tàn thuốc hòa với mùi cơ thể của những kẻ ngồi liên tục 48 tiếng đồng hồ đã ám vào từng ngóc ngách của cái tòa soạn báo chật hẹp.

Gã yên vị trong căn phòng tách biệt được bài trí theo phong cách cổ điển, từ giấy dán tường đến bức tượng đồng cao khoảng một mét được đặt trong góc phòng, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng và hài hòa, mùi thơm của trầm hương từ cây dó bầu làm dịu cơn đau đầu thường niên của gã. Đảo mắt xung quanh căn phòng, gã liếc nhìn khung ảnh được đặt ở một góc khuất, nhưng không hề có ý định xem nó.

Vắt chân ung dung ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn, gã tận hưởng từng giây trên tấm nệm êm ái, cũng phải thôi, hiếm có chiếc ghế nào lại vừa với thân hình của gã như vậy. Toàn bộ những thứ nội thất đều được đặt làm riêng để phù hợp với chiều cao bất thường của gã. Trùng hợp thay, đây lại là điểm chung duy nhất của gã và chủ nhân của chiếc ghế này.

Tất nhiên, gã không đến đây chỉ để cướp ghế của người khác, mặc dù ý tưởng đó khá hấp dẫn, nhất là khi việc đó sẽ chọc giận cô ta.

Gã nhìn thứ dung dịch có phần đậm đặc hơn loại vang đỏ gã thường uống, mùi hương của thứ rượu lâu năm tràn lên sống mũi, đầu lưỡi từ từ tiếp xúc với thứ rượu hảo hạng bậc nhất. Gã thừa nhận hương vị này khá tuyệt, vị đậm đà của cherry hòa quyện với vị đắng tự nhiên của tannin, thêm chút hương liệu từ phương Đông và thoang thoảng hương chocolate nhẹ nhàng.

Quả nhiên là một trong những vị hoàng đế của thế giới ngầm, không thể phủ nhận lão ta rất chăm chút đến những thứ tinh tế như thế này.

"Ngài hài lòng với nó chứ? Chỉ còn một vài chai như thế trên thế giới, may mắn lắm tôi mới sở hữu được một 'báu vật' như thế."

Đáng lẽ gã có thể thưởng thức thứ rượu đắt tiền ấy, nếu không phải vì cái nhãn mác được in trên chai thủy tinh đậm màu. 'Château Cheval Blanc 47', dòng rượu 'lỗi' được sản xuất cách đây 73 năm tại vùng St. Émilion ở biển Bắc. Một vùng đất đáng nguyền rủa đối với gã, những ký ức của thời thơ ấu ùa về trong tâm hồn tối tăm, nhưng gã vẫn nở một nụ cười.

"Không tệ. Ngươi biết cách làm hài lòng người khác đấy, Morgans."

Morgans có thể là một kẻ hà tiện, những lão vẫn là một nhà báo, chỉ một thay đổi nhỏ trong nét mặt, lão ta cũng có thể đánh hơi được ngay. Một tên cáo già, tuy không ưa gì lão, nhưng lão ta lại khá được việc và biết điều, sẽ còn có dụng trong tương lai.

Nhưng cấp dưới của lão ta lại hoàn toàn ngược lại.

"Điều gì khiến ngài đích thân đến đây? Phải chăng có điều gì khó nói?" Morgan cũng tự rót cho mình một ly Whiskey, lão ta nhìn gã một cách tò mò.

Hình ảnh một người con gái sở hữu đôi mắt xanh thẫm thoáng lướt qua tâm trí gã. Phải rồi, đứa con gái với mái tóc bạch kim, một sắc độ đã quá quen mắt, gã nhớ như in cái khuôn mặt kiều diễm ấy, và cả cái thái độ láo xược của nó.

Chỉ là một con tiện dân, nhưng lại dám nhìn thẳng vào gã, dù chỉ qua ống kính của con den den mushi giám sát. Đôi mắt mãnh liệt như lửa, dữ dội như đại đương, ánh nhìn thách thức, khiêu khích bất kì kẻ nào dám làm lung lay lý tưởng của cô ta. Ngay cả thánh thần, chứ đừng nói đến hoàng tộc hay quý tộc, cô ta sẽ quét sạch cho đến khi đạt được thứ mình muốn.

Một con nhóc tọc mạch không hơn không kém, gã có thể bóp chết bất cứ lúc nào, nhưng vậy còn gì vui nữa chứ.

"Tất nhiên là vì cấp dưới đáng yêu của ngươi rồi." Nụ cười vô thức hiện trên mặt gã, từng ngón tay dài khẽ đung đưa trong không khí, miết mạnh vào thành ghế, thêm chút nữa là đủ tạo nên mấy vết xước trên chiếc ghế đắt tiền.

"Kuwahahaha, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc may mắn thôi, xin ngài đừng bận tâm."

Morgans cười lên một tiếng lớn, trông lão bình tĩnh đến lạ, có lẽ lão đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng gã biết, đằng sau cái bộ mặt giả tạo kia, lão đang sợ, lão cầm ly rượu bằng đôi cánh quá khổ nhưng lại không đưa lên uống mà chỉ siết chặt, cố nén cơn run đang dần hình thành.

Nụ cười gã lại rộng hơn trước, như đang tán dương cho tinh thần của lão sếp đang cố gắng bao che cho chú chim nhỏ bé dưới trướng lão.

"Ta lại không nghĩ chỉ đơn thuần là may mắn, cô ta khá được việc đấy. Có vài thứ muốn nhờ cô ta điều tra."

"Thành thật xin lỗi thưa ngài, nhưng Aoi của chúng tôi hiện đang trong thời gian nghỉ phép. Tôi có thể giới thiệu cho ngài một người khác, ở đây đều là những phóng viên tài n-"

Tí tách...tí tách...

Thứ dung dịch tím đỏ tràn xuống bàn, chai rượu quý báu của lão đã biến thành một món đồ chơi xếp hình từ khi nào. Những vết cắt rất ngọt, từng mảnh thủy tinh rơi xuống chầm chậm, khiến không khí vốn đã nặng nề còn trở nên ngột ngạt hơn trước.

Morgans đưa tay lên má để thấy vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống chậm rãi, chiếc lông vũ gắn trên mũ của lão bay nhè nhẹ trước mặt rời rơi xuống vũng nước, nhuộm một màu đỏ rượu. Lão nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía gã.

Thông điệp đã quá rõ ràng.

Gã muốn cô ta, đứa con gái dám nhúng mũi vào việc làm ăn của gã ở vương quốc Gilmore. Chú chim non chỉ vừa mới tung cánh khám phá thế giới, mang theo niềm tin và hi vọng đến với cái thế giới vốn đã thối nát. Gã sẽ không sử dụng bạo lực, gã sẽ chơi theo luật của nó lúc này, nhưng rồi nó sẽ tự tìm đến gã.

Đến lúc đó...gã sẽ rất vui vẻ mà bẻ đi đôi cánh rực rỡ ấy, và cái ý chí kiên cường mà gã đã nhìn thấy. Gã nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy một kẻ mang tinh thần giống như vậy vài năm về trước.

Nó sẽ thuộc về gã, cả thể xác lẫn tâm hồn, gã sẽ nuốt trọn tất cả. Ánh sáng rồi sẽ bị dập tắt, cho đến khi chỉ còn độc lại hình ảnh của gã trong đôi mắt xanh sợ hãi ấy.

Cạch...cạch...

Đầu kim đã chạm đến đường rãnh cuối cùng, âm thanh rít lên chói tai, không còn là  bản tình ca vĩnh hằng nữa. Gã tự hỏi, ai mới là người  chịu trách nhiệm cho căn phòng này.

.............................................................................................................................................

Rừng Sương Đỏ : Bãi Đất Trắng

Ace's POV

"Ace..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng đến từ người con gái vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ôm trên tay chiếc mũ của anh. Ace nén tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không sao, cho đến khi anh nhìn thấy máu chảy xuống về đùi cô ấy, một vết cắt sâu, máu chảy xuống không ngừng.

Đôi mắt ánh lên ngọn lửa đen tối.

Ace quay mặt, không muốn để cô ấy nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì tức giận của anh.

Khi cuối cùng cũng bắt kịp, cô ấy đang một mình đối mặt với hai tên mặt nạ bí ẩn, và hoàn toàn không nhận ra mình bị đánh lén. Đôi mắt xanh ánh lên sự do dự khi đối mặt với tên cao to, hai bàn tay nhỏ bé ấy được bọc một lớp khí đen mà Ace đoán đó là Haki.

Vậy ra thứ Aurora đã sử dụng để chống lại lũ thú gấu lai sói ngày hôm đó chính là Haki. Skull đã từng giải thích rằng Haki là một sức mạnh đặc biệt tồn tại trong mỗi con người nhưng không phải ai cũng thức tỉnh thứ năng lực ấy. Nhờ sức mạnh ấy mà các khả năng khác được tăng cường và hoàn thiện, Aurora sử dụng được nó, nghĩa là cô ấy là một người rất mạnh.

Và cũng là một kẻ liều mạng nữa.

Ngay khi nhìn thấy, mỗi người như biết được nhiệm vụ của mình, Deuce tấn công tên người rắn, Isuka bảo vệ Aurora, còn Ace sẽ xử lý tên lực lưỡng kia. Anh lao đến, không quên đạp lên con rắn đã định cắn Aurora, thi triển ngọn lửa, hỏa quyền va chạm với thiết quyền của gã.

'Cứng thật đấy.' Ace nghiến răng, chân trụ xuống đất, ra đây là sức mạnh của Haki. Có thể nghe được tiếng răng rắc của xương cốt đang cố gắng chống cự, chỉ cần lùi một bước thôi, có lẽ toàn bộ sẽ gãy vụn mất.

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Vết thương trên chân cô ấy chảy nhiều máu quá."

Isuka xé một mảnh áo, buộc vết thương trên đùi Aurora, máu chảy thấm đẫm cả lớp vải, nhưng cô ấy không có vẻ gì là đau đớn.

"Ừ. Nhờ cô nhé."

Gã đeo mặt nạ vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi có sự xuất hiện của họ, hắn đã đoán trước được điều này, hay đang xem thường họ? Nếu như là vế sau, Ace sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời. Mà nghĩ lại, không phải anh cũng đang cố gắng làm điều đó rồi sao.

"Ngươi là Portgas D. Ace của băng hải tặc Spade." Gã mặt nạ gỗ thu tay lại, hắn quay mặt về phía tên người rắn nằm sõng soài trên mặt đất, nhưng không có vẻ gì lo lắng cho gã.

"Ta không quan tâm ngươi là ai. Nhưng nếu dám đụng đến bạn ta, ngươi sẽ phải hối hận đấy."

"Chiến đấu với hải tặc không nằm trong nhiệm vụ." Gã đáp cụt lủn. Gã không hứng thú với Ace, nhưng lại phản ứng với Aurora, sự chú ý của gã vẫn hướng về nơi Isuka đã kéo Aurora đi.

Isuka đứng trước Aurora, che chắn cô ấy khỏi tầm mắt của gã mặt nạ. Thanh trường kiếm mỏng manh nhưng sắc bén, phản chiếu đôi mắt cương quyết của nữ hải quân cũng như niềm tin vào công lý của cô ấy, Isuka nhất định sẽ bảo vệ Aurora. Có cô ấy ở đây, Ace không phải lo cho Aurora nữa, anh có thể tập trung vào đối đầu với gã.

Ace khẽ cười, anh rất muốn được thử sức với một kẻ mạnh như vậy.

Đánh bại gã sẽ là cái kết hoàn hảo cho nửa đầu của Đại Hải Trình.

Deuce's POV

Deuce đứng ngay bìa rừng, đôi mắt dõi theo trận chiến giữa thuyền trưởng của mình và gã đeo mặt nạ gỗ kia. Liếc nhìn gã đồng bọn đang nằm dưới đất, anh không nghĩ mình dùng hết sức để đấm hắn, chỉ tại hắn quá yếu thôi. Đây cũng là thể là cách hắn đã lừa Aurora, đóng giả mình chỉ là một kẻ hèn nhát để dồn sự chú ý vào gã kia, sau đó bất ngờ tấn công.

Chà, lần này anh sẽ đảm bảo gã sẽ không giở trò gì được. Deuce trói gã lại bằng chính con rắn của gã, thắt chặt, rồi ném hắn về phía bãi đất trống, còn bản thân anh thì đi về phía Isuka và Aurora. Anh phải kiểm tra vết thương của cô ấy.

Deuce khẽ rợn người khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ phía khu rừng, đây cũng là một trong những nơi mà Skull đã cảnh báo không được đến gần. Kể từ lúc họ đặt chân vào mảnh đất này, anh hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, không gió, không tiếng chim chóc, chỉ độc một màn tĩnh lặng.

Đây chắc chắn không phải một dấu hiệu tốt.

.............................................................................................................................................

Rừng Sương Đỏ : Phần 'Đỏ'

Normal's POV

Mặt Trời đã lặn sau những hàng cây cao ngun ngút, nhường chỗ cho vị thần của bóng đêm ngự trị trên nền trời rộng lớn. Hơi ấm cũng theo đó mà biến mất cùng với tia sáng cuối cùng của ngày hôm ấy. Không có tiếng chim hót, không có tiếng lá xào xạc, không có tiếng côn trùng hòa tấu những bản nhạc của đất mẹ, ngay đến cả ánh trăng cũng không thể chạm đến nơi đây.

Một ngàn năm - chúng lẩn trốn ở vùng đất này, kiên nhẫn, đợi chờ đến ngày người thừa kế sẽ một lần nữa trỗi dậy, mang theo sự cuồng loạn bên mình, cuốn bay cái thế giới tạo nên bởi những lời nói dối và sự độc tài của những kẻ tự gọi mình là thần thánh. Sự khải huyền, hay là bình minh của một thời đại mới, chúng không quan tâm, miễn là ước nguyện của ngài, chúng sẽ thực hiện nó.

Sớm thôi...

Chúng thì thầm với nhau trong bí mật, không muốn tai mắt của kẻ thù phát hiện. Hình dạng của ngài vẫn chưa hoàn chỉnh, có lẽ phải thêm một thời gian nữa trước khi ngài đủ sức để gánh vác trọng trách của mình. Khi thời khắc đã điểm, chúng sẽ đáp lại lời kêu gọi của người thừa kế một lần nữa, chúng tồn tại là vì ngài, người đã cứu rỗi những linh hồn vốn đã mục nát.

Đi thôi...

Chúng truyền tai nhau, khoác lên những bộ giáp đỏ tươi nhuộm những giọt máu không bao giờ khô, những thanh kiếm không bao giờ cùn từ ngàn năm về trước.       Cơ thể hư ảo lê từng bước chân nặng nề không thành tiếng, theo bản năng mà lần theo mùi hương quyến rũ tỏa ra từ thứ máu thịt còn mới nguyên, lắng nghe tiếng mạch máu tuần hoàn nhịp nhàng trong những cơ thể tràn trề nhựa sống. 

Lũ người phàm không bao giờ chịu lắng nghe những lời tổ tiên đã truyền đạt.

Có lẽ lấy đầu lũ phá luật ấy sẽ phần nào làm dịu cơn khát này...

.............................................................................................................................................

Rừng Sương Đỏ : Bãi Đất Trắng

Aurora's POV

Chưa bao giờ Aurora nghĩ mình sẽ trở lại nơi này thêm một lần nữa, ngay cả khi có Lily ở bên cạnh, cô cũng hiếm khi nhắc về việc này. Không phải vì đã quên, cô nhớ về nó mỗi ngày như một lời nhắc nhở, lời cảnh bảo cho chính bản thân.

Sẽ tốt hơn nếu như chỉ có một mình.

Đừng hiểu lầm, cô yêu gia đình mình, Benjamin, Lily và cả những người cô xem là bạn, cô trân trọng những tình cảm ấy. Vậy nên cô không thể ở lại, vì bản thân Aurora là rắc rối, là điềm gở đối với những người xung quanh, với những người chấp nhận sự tồn tại của cô.

Aurora chấp nhận sự thật ấy, mọi thứ sẽ ổn khi chỉ có một mình cô tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Aurora biết mình ích kỉ, nhưng nếu như thế có thể giữ an toàn cho họ, cô không hối hận với sự lựa chọn của mình.

Ấy vậy mà...

Lồng ngực lại ấm áp kì lạ khi thấy họ xuất hiện, những cái tên mà chỉ vừa mới biết cách đây vài tiếng đồng hồ, những khuôn mặt còn chưa kịp in vào tâm trí.

Aurora cảm thấy tức giận, cô nên và chắc chắn sẽ làm như thế, vì họ đã đi theo cô, một kẻ lạ mặt đi vào khu rừng này khi mặt trời đã lặn, họ không biết nơi đây nguy hiểm thế nào sao?

Nhưng Aurora không thể ngăn cản cái cảm giác hạnh phúc đang hình thành song song, thậm chí có phần vượt trội hơn, khiến cô quên đi cơn thịnh nộ trước đó. Aurora đã cố kìm nén thanh âm trong cổ họng, sợ rằng họ sẽ nhận ra cô chỉ là một con bé yếu ớt và đáng thương.

Rồi anh ta xuất hiện, nụ cười rộng vô tư và ngọn lửa rực rỡ, như cú giáng quyết định vào bức tường thành cô đã mất mười năm xây dựng.

"Ace..." Đây thực sự là giọng cô sao?

Thật thảm hại.

"AURORA!" Tiếng gọi đánh thức người con gái vẫn còn mơ màng, nhưng ít nhất ánh mắt không còn nhìn vào hư vô, mà tập trung vào đôi mắt nâu kia.

"Isuka-san... Tại sao cô lại ở đây?"

Aurora không nhận ra đây là lần thứ hai cô hỏi câu này. Cô muốn biết, không, cô cần phải biết câu trả lời.

"Trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ người dân. Tôi không thể để họ gặp nguy hiểm được."

'Trách nhiệm? À phải, với Isuka thì đây chỉ đơn giản là trách nhiệm của cô ấy, không hơn không kém. Mình đã mong đợi điều gì thế nhỉ?'

Aurora thở phào nhẹ nhõm, song lại thấy có chút trống rỗng mơ hồ.

"Aurora-san, xin hãy ở đây. Chúng tôi sẽ lo mọi việc."

Nơi họ đang đứng không quá xa trận chiến, Aurora không thể đi được xa với vết thương sâu như thế.

Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý, ánh mắt dừng lại ở hai hình bóng đang đối đầu với nhau. Ngọn lửa của Ace tỏa ra mạnh mẽ và tràn đầy sức mạnh, nhưng gã kia cũng không hề kém cạnh, hay nói thẳng ra, gã không hề có ý định tấn công thực sự, giống như khi cô đối mặt với gã.

Aurora cầm chiếc mũ của Ace trên tay, giữ chặt như báu vật của mình, đôi mắt không ngừng dõi theo. Anh ta có vẻ hào hứng khi so tay với gã, giống như khi anh đang đối mặt với lũ Night Creatures, rõ ràng người gặp bất lợi là anh, nhưng Ace hoàn toàn không để tâm đến điều đó, dù đối thủ có mạnh đến mức nào đi nữa, một khi đối đầu, không được phép bỏ chạy.

Ngu ngốc.

Aurora thở dài, rồi lại nở nụ cười có chút mỉa mai. Cô là ai mà dám nói anh ta như vậy, chó chê mèo lắm lông à?

Cô không ghét những kẻ như thế, có lẽ đó là cách mà Aurora tự biện hộ cho bản thân mình.

"Isuka-san, cảm ơn cô. Nhưng đây là thứ tôi phải tự mình đối mặt, không thể để người khác bị liên lụy." Aurora nở nụ cười về phía nữ hải quân, đôi mắt xanh không còn bị lu mờ bởi sự phẫn nộ nữa, thay vào đó là ngọn lửa của sự quyết tâm và mãnh liệt.

"Aurora, để tôi xem vết thương của cô."

Bỏ ngoài tai lời của Deuce đang chạy đến, cô hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào lồng ngực, Aurora thở nhẹ trước khi biến mất vào không gian.

Phốc!

Cô một lần nữa xuất hiện trước mắt gã mặt nạ. Aurora nhẹ nhàng đặt lại chiếc mũ lên đầu Ace, tay còn lại chặn đứng cú đấm của gã mặt nạ gỗ. Rồi nhanh chóng xoay người, hai tay chạm xuống đất, lấy đà trước khi đôi chân đã được bọc haki tiếp xúc với cằm gã.

Gã văng lên trời, bất chấp thân hình cứng cáp và nặng trịch mà bay lên cao như một con rối. Aurora thu chân, nhìn hắn rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn.

Không quên rít lên một tiếng, Aurora nhăn mặt khi nhận ra vết thương lại rách rộng hơn, cô mất nhiều máu hơn mình nghĩ, cơn chóng mặt trở nên rõ ràng hơn trước. Aurora lảo đảo, trước khi được một bàn tay đặt lên tấm lưng mỏng manh.

"Aurora! Cô-"

"Hắn là của tôi..."

Giọng cô cất lên lạnh lùng hơn dự tính, cô nhìn anh, Ace đáp lại với con mắt kinh ngạc và có phần tức giận, chép miệng, rõ ràng không hài lòng với hành động của cô, nhưng Aurora sẽ không lùi về phía sau để người khác chiến đấu trận chiến của mình.

Gã mặt nạ loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng, dù sao gã cũng đã ăn trọn một cú đá của Aurora, không có chuyện dễ dàng hồi phục nhanh trở lại. Suy cho cùng thì Aurora cũng là người học trò duy nhất của người phụ nữ mạnh nhất thế giới, nữ hoàng hải tặc Boa Hancook.

Mềm yếu và từ bi không nằm trong từ điển của vị nữ hoàng quốc đảo Amazon Lily. Một khi đã ra chiến trường, chỉ được phép chiến thắng.

Flashback

Aurora thở hổn hển, liên tục tìm cách tấn công Boa Hancock, người đang nhìn cô một cách ngán ngẩm.

"Quá sơ hở." Boa lạnh nhạt đá vào bụng Aurora, cơ thể nhỏ bé lăn mấy vòng trên mặt đất trước khi đập mạnh vào thân cây gần đó.

Ọc ra một ngụm máu đỏ tươi, Aurora quệt vết máu vương trên môi, vị máu tanh còn vương trên sống mũi. Cơ thể đã đầy những vết thương cả mới lẫn cũ, cơ bắp run lên từng cơn, như cành hoa đơn phương độc mã trước cơn bão dữ dội.

"Đứng dậy." Boa đã tiến đến trước mặt từ lúc nào, đôi mắt độc sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Chị ấy từ từ giơ cao đôi chân dài miên man trước mặt Aurora, nét đẹp tuyệt phẩm. Quả nhiên là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Suy nghĩ bị dập tắt bởi một cú đá nữa vào ngay vết thương lúc nãy, Aurora rít lên một tiếng đau đớn.

"Ngươi nghĩ kẻ thù sẽ cho ngươi thời gian để hồi phục sao. Quá ngu ngốc!" Lại thêm một cú nữa, hay hai nhỉ, Aurora chẳng còn buồn đếm.

"Trên chiến trường, nếu không nắm thế chủ động, thì chết đi là vừa."

End of Flashback

Những lời chỉ dạy bạo lực và tàn nhẫn ăn sâu vào bản năng của một chiến binh, thấm nhuần lên ý chí của Aurora. Không khoan dung, không mềm yếu. Nếu như Boa biết Aurora đã chần chừ như vừa nãy... chậc...cô không muốn nghĩ đến việc đó chút nào.

Tại sao gã không phản công? Cú đá vừa nãy vốn chỉ định đá văng chiếc mặt nạ, nhưng gã lại nghiêng đầu, cố tình để trúng vào cằm. Là không muốn để lộ thân phận, hay muốn bảo vệ chiếc mặt nạ?

Đảo mắt nhìn về phía trước, tiếng bước chân của gã đã gần sát bên tai từ bao giờ.

Một lớp tường lửa phóng lên từ mặt đất, ngăn cản bước chân của gã mặt nạ. Gã nhanh chóng lùi lại, có chút phản ứng với lửa, có lẽ do lúc này gã không sử dụng haki.

"Đừng hòng nghĩ đến việc đó khi ta còn ở đây." Ace lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, trái ngược với ngọn lửa của anh. Anh đang đứng sát bên cô, Aurora có thể nghe được nhịp tim cùng hơi thở có phần gấp gáp.

Khá dễ chịu, nếu cô chịu thành thật với bản thân.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, lồng ngực bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, Aurora quay sang nhìn gã.

Ánh sáng từ ngọn lửa làm lộ rõ hình dạng của gã to lớn, cái áo khoác rách nát không còn che giấu được cơ thể chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau, có vết còn khoét sâu vào trong cơ thể, những thớ cơ đỏ hỏn nổi lên rõ mồn một. Gã không có da, cơ thể như những tảng thịt được ghép nối một cách tạm bợ, giống như một con búp bê xấu xí.

Có gì đó ở gã, vừa khiến cô cảm thấy quen thuộc, lại vừa khó chịu đến rợn người, nhưng không phải vì ngoại hình của gã.

Gã đứng trước mặt họ, ngăn cắt bởi bức tường lửa mà Ace đã tạo ra. Gã không có vẻ định tấn công, rồi đột nhiên cất tiếng.

"A message for Aurora Silvers........" Hắn thuật lại một cách máy móc bằng thứ tiếng kì lạ.

Vô thức siết chặt nắm tay, đôi mày khẽ nhíu lại. Kí ức tưởng chừng đã ngủ yên trong trái tim ngày ấy một lần nữa được đánh thức, cùng với thứ cảm xúc đã được chôn sâu cùng với nó. Đôi mắt trợn tròn, đồng tử run run, phản chiếu hình bóng của một thứ vốn thuộc về quá khứ.

"Các ngươi nên sớm rời khỏi đây." Vẫn chất giọng ồn ồn đến khó chịu.

Aurora khẽ mở miệng, nhưng gã không đợi cô trả lời, ngay lập tức quay lưng, tiến về phía nơi tên đồng bọn hèn nhát đang gục ở đó. Nhấc đồng bọn lên một cách nhẹ nhàng, gã bỏ đi không nói thêm một lời nào, hình bóng to lớn dần chìm vào bóng tối sau những tán cây.

"Hắn ta kì lạ thật đấy."

Aurora nghe Ace nói, cô gật đầu đồng ý, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nhưng hắn nói đúng." Đôi mắt hướng về phía khu rừng im ắng, nhưng sự rung động êm ái của mặt đất vẫn đủ để Aurora cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Tiếng kim loại chém rách cả không khí và cả những tiếng thì thầm lạnh gáy.

Chúng đang đến... cùng với cơn khát không bao giờ dứt.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vài tiếng sau đó

Sabaody – Quán Paradise

Normal's POV

Benjamin bước vào bên trong quán Paradise, nơi mà anh đã làm việc không rõ từ khi nào. Đèn báo bên ngoài quán đã được tắt, có vẻ như quán rượu hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày, một việc không thường xảy ra lắm, nhất là với một nơi dừng chân của hải tặc. Benjamin nhanh chóng đóng cánh cửa lại phía sau lưng, nhưng lại không khóa trái, như đang chờ đợi một ai đó bước vào.

Anh thở dài một tiếng, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía quầy bar, nơi có những vị khách không mời đang ngồi ở đó. Mấy vại bia vừa mới được đổ đầy đã cạn từ bao giờ, cũng như hộp bánh Graman to đùng mới được khui cách đây mấy phút giờ chỉ còn sót lại chút vụn bánh.

Phải nói là Benjamin khá ngạc nhiên khi cả ba người họ cùng lúc xuất hiện. Hai gã đàn ông và một cô bé gái bước vào quán, có gì đó ám muội ở đây. Anh trừng mắt, nhìn ba người như vừa mới đi ra từ địa ngục.

Lily, với khuôn mặt hậm hực cùng bộ váy dơ bẩn và tơi tả, trông như vừa mới đi nghịch đất về, bước vào đầu tiên. Con bé lao về phía Benjamin, luôn miệng nói bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, anh có thể đoán chúng không mang ý nghĩa tế nhị lắm. Phía sau là hai người đàn ông mà Benjamin nhận ra từ ngày hôm qua, Masked Deuce và Portgas D.Ace, nhìn họ cũng không khá khẩm hơn Lily bao nhiêu, cả cơ thể ướt đẫm, tỏa ra mùi sắt tanh tưởi.

Benjamin thắc mắc nhìn họ, quyết định không hỏi gì, đoán được sớm hay muộn thì Aurora sẽ xuất hiện và giải thích, anh chỉ lặng lẽ phục vụ và đóng cửa quán sớm hơn thường ngày.

Sau khi đảm bảo không còn ai ở trong quá ngoại trừ họ, anh mới lên tiếng.

"Vậy... Aurora đâu rồi?" Anh nhìn ba người đang ngồi trước mặt mình.

Lily là người lên tiếng đầu tiên.

"Mmmhu...mmmhu...asdjbhvbalvlajdnncmxncajlkaa" Giọng con bé vừa mếu máo vừa nhai một đống Graman, không quên liếc về phía hai người hải tặc kia.

Benjamin nhếch mày, có vẻ bất ngờ với câu trả lời của Lily, còn hai người kia thì bất ngờ vì anh hiểu được con bé nói gì. Anh xoa đầu con bé, cử chỉ nhẹ nhàng hệt như Aurora, khiến Lily cũng phần nào dịu lại. Sau khi thành công thuyết phục Lily đi thay bộ quần áo mới, Benjamin chuyển sự chú ý sáng hai người đàn ông còn lại.

"Cảm ơn anh." Deuce lên tiếng thay cho vị thuyền trưởng còn đang bận nhai nhồm nhoàm đống Graman. Việc này giải thích lí do tại sao hộp Graman to như thế mà biến mất trong nháy mắt.

"Các anh có thể ở đây cho đến khi Aurora trở lại. Đằng sau có nhà tắm, các anh có thể sử dụng nó. Tôi sẽ ở đây nếu như còn điều gì thắc mắc."

"Ừm...ở đây có gì ăn nữa không?"

Chỉ về phía tủ lạnh, Ace ngay lập tức nhảy đến, bật tung cánh cửa. Benjamin nhìn đống đồ ăn biến mất trong chớp mắt, chưa bao giờ anh thấy ai có thể tống cùng lúc tất cả vào miệng như thế.

Rầm!

Ace lăn ra đất với đống đồ ăn trong miệng chưa kịp nhai, hay là anh ta mắc nghẹn rồi.

"Cứ để tôi lo cho cậu ta, anh cứ làm việc của mình đi." Nhìn điệu bộ của Deuce thì đây có vẻ như là chuyện xảy ra thường ngày.

"Anh là gì của Aurora?"

Câu hỏi đến từ Ace, sau khi cả hai người họ đã sạch sẽ. Benjamin nhìn họ với chút hoài nghi, rồi đặt lên bàn hai ly rượu đã được đổ đầy.

Anh châm lấy một điếu thuốc, rít nhẹ một hơi, thứ khói trắng lơ lửng bao lấy xung quanh người đàn ông điển trai với mái tóc nâu. Xung quanh tỏa ra sự bí ẩn, giống như Aurora, nhưng lạnh lùng và điềm đạm hơn cô gái.

"Tôi xem cô ấy như em gái, cô ấy xem tôi như gia đình mình. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Cô ấy...có thể nói là khá hoạt bát và nhanh nhẹn, vậy nên cần phải có người để mắt đến. Tôi nghĩ là các anh cũng hiểu được phần nào."

Benjamin nghĩ mình có thể đã nói hơi nhiều khi nhìn thấy ánh mắt có chút hoài nghi của Deuce, dù sao thì họ đã có một khởi đầu không mấy tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó Deuce thở dài một tiếng, nụ cười chua chát hiện trên mặt anh ta.

"Phải đồng ý với anh về việc đó. Chưa bao giờ tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như hôm nay. Trong một lúc tôi nghĩ mình đã chết rồi đấy."

"Nghe giống Aurora của chúng tôi rồi đó. Lần này mọi người gặp chuyện gì?"

"Sẽ là một câu chuyện dài đấy, anh bạn."

"Vậy anh phải nhanh lên, trước khi Aurora trở về."

Đã vài giờ đồng hồ kể từ khi họ gặp Aurora ở chiếc đu quay Sabaody, Deuce vẫn còn mơ hồ về những chuyện đã xảy ra và anh mong rằng cô ấy sẽ giúp họ điền vào những mảnh ghép còn thiếu. Deuce cố gắng kể lại mọi chuyện cho Benjamin, anh ta lắng nghe rất cẩn thận. Thật tốt vì Benjamin là một người khá hiểu chuyện.

"Điều đó giải thích lí do tại sao hai người lại bốc mùi đến như vậy, 'Blood Cherry' bám mùi rất lâu."

"Này! Đừng quên là cô ấy đã dùng chúng tôi như những con mồi đáng thương. Không thể tin được tôi lại bị cô ta lừa một lần nữa!"

Deuce càm ràm không ngớt với Benjamin về những chuyện đã xảy ra, khuôn mặt anh ta đã hơi ửng đỏ, hơi thở đầy mùi rượu. Benjamin vẫn giữ phong thái lãnh đạm, từ tốn đun lại chút sữa tươi, không quên tách lấy lòng đỏ trứng, hai quả, theo ý của Lily.

Cộp!

Ly sữa trứng vừa mới được đặt xuống đã ngay lập tức bị một bàn tay nhỏ bé chộp lấy, đứa bé gái vừa uống ừng ực, vừa nhìn chằm chằm hai gã hải tặc to gấp đôi em ấy, đôi mắt trừng lên, tưởng chừng sẽ có tia laser phóng ra bất kì lúc nào.

"Xem như các ngươi may mắn! Nếu như không phải vì Au-chan ta đã để các ngươi bơi với cá cả đời rồi!"

Benjamin thở dài, bất lực với hành động thiếu lịch sự của con bé, Lily lúc nào cũng tỏ thái độ thù địch với đàn ông, hay cụ thể hơn là tất cả những gã chỉ cần chạm mắt với Aurora, sẽ được tự động ghi tên vào cái danh sách 'đen' của con bé. Nhìn nhỏ tí như một chú thỏ thế thôi nhưng lại dư sức khiến một gã đàn ông trưởng thành khóc toáng lên như một đứa trẻ.

Lily không sợ một ai, điểm này con bé giống hệt Aurora. Chỉ là Lily thể hiện mạnh mẽ quan điểm này ra ngoài, còn Aurora thì giấu nó sau nụ cười nhạt mà cô vẫn thường mang trên mặt. Dù đã chấp nhận tính cứng đầu của cả hai, nhưng Ben vẫn không khỏi đau đầu mỗi khi con bé bùng nổ.

"Ít nhất cô ta có thể cảnh báo chúng ta về việc đó!"

"Tên khốn vô ơn này!"

Deuce và Lilly cãi nhau như hai đứa trẻ con, còn Ace thì đã gục vào đĩa thức ăn, một lần nữa.

Reng!

Cơn nóng giận của Lily ngay lập tức dập tắt khi con bé nghe thấy tiếng chuông cửa, con bé ngay lập tức lao đến Aurora đang bước vào.

"Au-chan! Chị vẫn ổn!"

"Tất nhiên, chị đã hứa rồi mà."

Nhẹ nhàng nhéo đôi má phúng phính một cái, Aurora trả lời vui vẻ, đôi mắt dừng lại ở quầy rượu.

"Tôi đã có linh cảm sẽ gặp hai người ở đây." Aurora thở dài khi nhìn thấy Ace và Deuce, cùng với Benjamin đang đứng đó, có vẻ cô ấy không vui khi có sự hiện diện của họ.

Aurora bước đến, theo sau là Isuka, trông cô ấy khá mệt mỏi, có lẽ do đã làm việc suốt đêm qua. Bọn họ ngồi xuống quầy, với Aurora ngồi giữa Lily và Isuka.

"Aurora, mọi việc thế nào rồi?" Benjamin lướt nhìn cô gái với mái tóc đỏ lạ mặt.

"Hừm...việc xảy ra với Marianna Mammon thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi."

Benjamin không thích cách mà Aurora dừng lại giữa chừng, cô ấy chưa bao giờ giỏi che dấu cảm xúc trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một ly café cho Isuka, và trà thảo mộc cho Aurora.

"Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Aurora, hay còn được biết đến với cái tên Aoi, phóng viên của Thời báo Kinh Tế Thế Giới."

Không còn lí do để giấu thân phận nữa, cô đã khai báo với hải quân, nên hiển nhiên Isuka đã biết tất cả, chỉ riêng Deuce là sửng sốt nhìn.

"Cô là phóng viên sao! Khoan đã! Cái tên Aoi đó quen lắm, chẳng lẽ..."

Deuce lắp bắp, nhớ đến bài báo giật gân cách đây mấy hôm, tiêu đề là gì ấy nhỉ...

Buôn lậu vũ khí ở Gilmore : Suy đồi của hoàng tộc Martin hay Bất lực của chính phủ thế giới?

Phải rồi, chủ đề được bàn tán nhiều nhất hiện nay, một đòn công kích mạnh mẽ đến chính quyền thế giới. Bề ngoài giới truyền thông và báo chí giữ vị trí trung lập, nhưng thực chất đều làm việc cho chính phủ thế giới, mọi thông tin đều phải được kiểm duyệt trước khi xuất bản.

Bài báo gây chấn động này không chỉ vạch trần việc Hoàng tộc trực tiếp nhúng tay vào việc xúc tiến chiến tranh mà còn đả kích nặng nề đến chính quyền thế giới, thậm chí còn truyền hình trực tiếp những việc đã xảy ra.

Deuce biết Aurora khá ranh mãnh, nhưng anh không ngờ cô ấy có thể "điên" đến vậy.

"Phải, vậy nên các anh phải đi đi. Chuyện này không liên quan đến hải tặc."

Aurora trả lời một cách lạnh nhạt.

Deuce có chút khó chịu, hành động của anh bốc đồng hơn trước, không lạ khi nhìn lượng rượu mà anh ta đã uống. Deuce đập tay lên bàn, sau những chuyện đã xảy ra, cái cách mà cô ấy đối xử với họ thật không công bằng.

"Aurora-san, chúng ta đã trải qua chuyện này cùng nhau, tôi nghĩ mình có quyền đ-"

"Không hề. Là do các anh tự ý đi theo tôi, không ai bảo các anh làm vậy cả."

Người con gái không một lần nhìn về phía hai người hải tặc, như thể họ chỉ là những người xa lạ không hơn không kém.

"Cần lý do giúp một người bạn sao?"

Ace đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt đen nhìn thẳng vào màu xanh đại dương đang khẽ dao động, nhưng cô gái lại né tránh mà chỉ tập trung vào ly trà trước mặt.

"Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là bạn. Mọi thứ chỉ đơn thuần là công việc, tôi là một phóng viên đấy."

Aurora quay về phía Ace và Deuce, nụ cười có chút gắng gượng.

"Tôi không được lòng chính quyền, như các anh đã biết. Vậy nên tôi phải đảm bảo sự an toàn của mình. Băng hải tặc Spade đang trở thành tâm điểm của nửa đầu Đại Hải Trình, càng nổi tiếng, thông tin càng giá trị. Anh nghĩ sao nếu tôi nói với họ về vai trái của Skully yếu hơn bên phải, hay về cô bạn thân thuở nhỏ của Mihal."

Cô ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của họ, rồi tiếp tục.

"Hay thậm chí về gia đình anh, Deuce, tôi biết anh có kiến thức về y học, cách mà anh băng bó vết thương ở chân tôi, rất có bài bản, nhất định phải qua trường lớp. Anh từng bảo rằng mình có mối quan hệ không tốt với gia đình nhỉ, việc tìm kiếm một thực tập sinh bỏ học không quá khó với tôi đâu. Gia đình anh sẽ rất vui khi tìm được anh đấy, đặc biệt khi biết con trai họ đã trở thành một hải tặc."

Aurora mỉm cười, nhìn Deuce đang cố nén cơn tức giận, rồi cô quay sang Ace.

"Ah, Ace-kun, tôi nghĩ mình sẽ đến ghé thăm em trai anh một chuyến. Thằng bé sẽ rất vui khi biết anh nó đã trở thành một hải tặc nổi tiếng, phải không?"

Phải nói rằng Aurora rất giỏi trong việc tìm ra điểm yếu của người khác và khiêu khích họ. Những lúc như thế này, họ mới biết Aurora nguy hiểm đến nhường nào, nhẫn tâm và ích kỉ, cô ta chỉ làm những gì có lợi cho mình. Đó là cách giúp cô ta có thể tồn tại trong thế giới này.

Aurora không thể ý đến ánh nhìn viên đạn của họ dành cho mình, nhấp thêm một ngụm trà nữa, cô thả một tiếng hài lòng. Cô ta thật sự nghiêm túc với những gì mình nói.

"Aurora, tôi có vài lời muốn nói, ra phía sau đi."

Benjamin lên tiếng, trước khi Deuce lại một lần nữa chĩa kiếm vào cô, hay tệ hơn và Ace sẽ cho nơi thành thành cái lò thiêu.

Aurora nhếch mày, có phần do dự, nhưng cũng đứng dậy rồi đi với Benjamin, bỏ lại sự căng thẳng trong không gian.

.............................................................................................................................................

Aurora's POV

"Chuyện quái gì vừa mới xảy ra ngoài kia vậy, Aurora?"

Benjamin hỏi cô ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Aurora vẫn giữ vẻ bình thản nhìn anh. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong mắt anh.

"Đó là sự thật. Chính quyền đã phát hiện ra tôi đang ở đây rồi, và bọn họ sẽ là tấm vé đảm bảo sự an toàn cho tôi."

Thật vậy, việc cô theo Isuka về trụ sở để khai báo sự việc đã xảy, cũng đồng thời đã tiết lộ danh tính của mình. Bọn đặc vụ sẽ sớm có mặt ở đây, cô không chắc mình có thể chạy thoát nếu như lũ CP xuất hiện.

"Đừng nghĩ cô qua mắt được tôi, Aurora. Nếu như đó là ý định thực sự của cô thì hải quân đã ập vào đây lúc này rồi."

"Isuka là hải quân đấy."

"Đừng tỏ ra thông minh, quý cô à. Chuyện gì đã xảy ra ở khu rừng? Cô chưa bao giờ hành động như một tên khủng bố như vậy cả, Aurora."

"Hừ... Anh nói chuyện giống hệt bố Ray rồi đấy..."

Cô cảm thấy giọng điệu mình có chút run rẩy, lồng ngực có phần lay động.

Benjamin đặt hai tay lên vai Aurora, để hai đôi mắt chạm nhau.

"Đây không phải cô, Aurora mà tôi biết sẽ không hành động nóng vội như vậy. Làm ơn, Aurora. Nói với tôi đi."

Cô không bao giờ có thể nói dối Benjamin, không thể khi đôi mắt nâu nhìn cô trìu mến như vậy. Cô đã từng nói rằng mình rất dễ mủi lòng chưa nhỉ. Đó cũng là lý do cô không dám nhìn thẳng vào Ace hay Deuce lúc nãy, sợ rằng mình sẽ không chịu được sự quan tâm của họ.

Aurora không cần thứ đó.

"Chúng muốn đưa hắn trở lại, một gã trong rừng đã nói điều đó, chúng còn chỉ đích danh tôi nữa chứ. Lũ khốn!"

"Và bằng một cách nào đó là vụ án Lilith cũng liên quan đến việc này. Mọi thứ đang trở nên hỗn độn, Benjamin à. Tôi là rắc rối, là điềm gở, anh biết mà..."

Sự im lặng bao trùm lấy họ, cả hai không nói một lời nào, điều đó là không cần thiết. Aurora gục lên vai Benjamin, thở dài, khẽ thì thầm.

"Họ là những người tốt, anh không tưởng tượng được tôi vui đến thế nào khi họ xuất hiện đâu. Rặt một lũ ngốc cả."

"Nhưng cô thích lũ ngốc ấy, phải không?"

"Có lẽ..." Aurora khúc khích.

"Ít nhất hãy cho họ một cơ hội để lựa chọn, cô không cần phải cảm thấy tệ về việc này. Đó là quyết định của họ, được chứ?"

Có lẽ Ben nói đúng, cô đã hơi quá quắt khi tự ý quyết định như vậy, họ không phải trẻ con, đúng chứ.

Nói chuyện với Benjamin khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, Aurora rất mừng khi có anh bên cạnh những lúc cô đánh mất chính mình trong nỗi thù hận.

Aurora bất giác nghĩ đến Ace, người mang trong mình ngọn lửa bóng đêm, phải chăng anh cũng giống như cô, nhưng Aurora có gia đình, Benjamin và Lily, còn Ace, anh ấy có ai, liệu anh ấy có nơi để trở về không?

...............................................................................................................................

Cùng lúc đó - Ở quầy rượu

Normal's POV

"Chuyện quái gì với cô ta vậy?! Uổng công chúng ta đã lo lắng!"

Deuce không nén được cơn giận và rít lên, bình thường anh không phải một kẻ dễ kích động, nhưng không hiểu sao anh lại nổi giận khi Aurora là người nói ra điều đó. Deuce đổ lỗi cho men say, tiếp tục uống cạn chai rượu.

"Cô ấy không giống một người lợi dụng điểm yếu của kẻ khác." Ace nói nhỏ.

"Anh tin người quá rồi, Ace! Có khi đây mới là con người thật của cô ta đấy! Tàn nhẫn và xảo quyệt! Một con rắn độc!"

"Này! Ta không cho phép ngươi nói về Au-chan như thế! Chị ấy là người dịu dàng nhất ta từng biết!" Lily gằn giọng, cô sẽ không để yên cho hắn nói những lời như vậy, hai đồng tử co lại, màu tím xoáy sâu trong đôi mắt. Cô sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám nói xấu Aurora.

"Như thế mà gọi là dịu dàng sao. Nhóc có vẻ chưa gặp nhiều người lắm nhỉ. Có khi nhóc bị cô ta tẩy não rồi đấy."

"Tên khốn! Ta nhịn ngươi lắm rồi." Đường nét khuôn mặt từ từ trở nên sắc sảo hơn, Lily tức giận nhìn về phía Deuce, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

"Đủ rồi đấy, hai người!" Isuka lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi cô ở đây. Không ai rõ tại sao Isuka lại ở đây, ngoại trừ bản thân cô và Aurora.

Isuka siết chặt cốc café, đôi mắt do dự và bối rối, như thể cô ấy biết điều gì đó, nhưng lại không dám nói.

Ace quay sang nhìn Isuka, thật hiếm khi thấy anh lại nghiêm túc như thế, ngay cả khi trước mặt là một bữa ăn thịnh soạn.

"Cô đang giấu chúng tôi điều gì phải không, Isuka? Chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta bị tách nhau ở trong rừng vậy?"

Deuce và Lily nghe vậy cũng tạm ngừng đấu đá nhau mà nhìn về phía Isuka. Tội nghiệp cho cô gái bị ba cặp mắt gây áp lực. Isuka không chắc đây là một ý hay, nhưng chứng kiến họ cãi nhau như thế, nghĩa là tình cảm họ dành cho Aurora là thật. Isuka không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc này.

"Aurora đã bắt tôi hứa không được kể chuyện này với hai người." Tay cô chỉ về phía Ace và Deuce, trông họ có vẻ bất ngờ khi nghe Isuka nói như vậy.

"Nhưng ở đây chỉ có cô bé này thôi, không còn ai khác nghe được chuyện này, hiểu chứ?"

Cả ba thính giả gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Isuka thở dài rồi hít một hơi sâu, 'Xin lỗi nhé, Aurora.'

Flashback

"Isuka-san, làm ơn hãy để hai người họ đi. Họ hoàn toàn không liên quan đến vụ án này."

Isuka trố mắt, ngạc nhiên trước hành động của Aurora, người con gái đang quỳ dưới đất, khuôn mặt chạm đến tận nền đất.

"Aurora-san! Làm ơn hãy đứng dậy đi." Isuka cúi xuống đỡ Aurora dậy, nhưng cô gái vẫn không lay chuyển.

"Họ là hải tặc, nếu như bị khai báo, nhất định hải quân sẽ không bỏ qua chuyện này. Cô hiểu mà phải không, Isuka?"

Isuka không thể nói lại lời nào, vì chính bản thân cô cũng hiểu điều mà Aurora muốn nói tới. Tất cả những gì họ cần chỉ là một cái cớ để truy sát, dù cho Ace có thực sự phạm tội hay không.

Băng Spade có thể là hải tặc, nhưng họ không phải lũ sát nhân giết người vô tội, Aurora không muốn họ chịu cái tai tiếng kinh khủng ấy.

"Nếu như chỉ vì tôi mà họ bị mang tiếng là kẻ giết người. Tôi sẽ không tài nào tha thứ được cho bản thân mình. Vậy nên xin cô hãy để họ đi. Đây hoàn toàn là ý của tôi, không hề liên quan đến họ. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi nghĩ cái đầu của mình lúc này sẽ phần nào bù đắp được."

Isuka nhìn cô gái đang quỳ dưới đất, chỉ để xin cho những hải tặc mà cô chỉ mới gặp kia rời khỏi đây.

"Rốt cuộc cô là ai, Aurora-san?"

"Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cô, chỉ mong cô chấp nhận lời thỉnh cầu này."

'Cô gái này...có thể mạnh mẽ đến mức nào chứ.'

Isuka thở dài, nếu như không để họ đi, Aurora nhất định sẽ không đứng dậy, cô không thể để một con người đáng nể như vậy quỳ trước mặt mình được.

"Tôi hiểu rồi, Aurora-san. Vậy nên cô hãy đứng dậy đi. Một cô gái thì không nên quỳ xuống vì hải tặc như vậy."

"Cảm ơn cô, Isuka-san, nhưng tôi đang cầu xin một việc có thể khiến cô bị liên lụy. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm lúc này, là cầu xin sự tha thứ của cô."

Isuka không thể không lắng nghe lời cầu xin chân thành ấy.

"Mà này, Aurora-san, không công bằng lắm khi cô đề nghị việc này ngay giữa rừng nhỉ. Nếu như tôi không đồng ý, thì có lẽ hai chúng ta sẽ cùng bỏ mạng ở đây, và như thế bọn họ vẫn sẽ được an toàn, đúng chứ?"

Đôi mắt nâu tinh ranh nhìn người con gái dám lấy tính mạng để bảo vệ hai người hải tặc.

Khóe miệng Aurora khẽ nhếch lên một chút, có vẻ như Isuka đã đoán đúng.

"Tôi tin cô sẽ làm điều đúng đắn, Isuka-san."

Hai mắt chạm nhau, ánh nâu trầm ấp và màu xanh sâu thẳm. Hai tâm hồn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng lại thấu hiểu suy nghĩ của người còn lại.

Isuka đưa tay ra trước mặt Aurora.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đấy, Aurora-san."

Aurora nắm lấy tay Isuka, vẫn giữ nụ cười duyên dáng trên mặt.

"Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ thế, Isuka-san. Không cần phải tỏ ra trịnh trọng , Aurora là được rồi."

"Chỉ khi cô gọi tôi là Isuka."

End of Flashback

"Au-chan..." Từng giọt lệ tròn trĩnh rơi trên bầu má phúng phính của Lily. Con bé cũng nhận ra chị ấy cư xử hơi khác bình thường, nhưng lại không nghĩ lại đến mức này.

"Đó là chuyện đã xảy ra. Các anh hiểu rồi chứ, lý do mà Aurora không muốn hai người ở đây. Cô ấy không muốn hai ngươi bị cuốn vào việc này. Vậy nên đừng tỏ ra quá khó khăn với cô ấy, được chứ?"

Deuce và Ace đều im lặng kể từ lúc lắng nghe câu chuyện giữa Isuka và Aurora.

Họ có thể nói gì đây. Cảm ơn vì đã bênh vực cho họ, hay xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ấy?

"Khốn thật...Tôi cần thêm rượu... Lily, nhóc có biết Ben cất rượu ở đâu không, loại nào mạnh ấy."

Hơi ngớ ngẩn khi Deuce lại nhờ một con nhóc đi tìm rượu, việc này có phạm pháp không nhỉ? Lúc này anh cũng chẳng quan tâm nữa...

Cánh cửa mở ra, Aurora và Benjamin đã trở lại sau cuộc nói chuyện của họ. Trông tâm trạng của cô ấy khá hơn lúc nãy.

"Tôi chỉ hỏi một lần cuối thôi, hai người thật sự muốn nghe chứ. Dính đến tôi là phiền phức lắm đấy." Vẫn chất giọng khó chịu, nhưng ít nhất cô cũng chịu nhìn thẳng vào họ, ánh mắt đầy sức sống hơn hẳn.

"Ừ! Tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì cô nói, Aurora. Cứ nói hết những gì cô nghĩ đi! Đừng giấu giếm gì hết!" Deuce nói chắc nịnh, không còn thái độ ngờ vực như lúc trước nữa.

Aurora nhếch mày nhìn Deuce, xong lại nhìn sang Ace, người đang cười thật tươi như một đứa trẻ.

'Chuyện gì với anh ta vậy?' Aurora hỏi Ace trong suy nghĩ.

"Không có gì đâu! Cậu ấy chỉ đang thấy hối hận vì uống quá nhiều rượu thôi." 

Aurora tuy còn chút ngờ vực, nhưng cũng không hỏi thêm gì, cô quay sang Benjamin, 

" Lấy chai 47' đi, Ben. Tôi sẽ cần nó để giữ bình tĩnh đấy."

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chap 8 kết thúc ở đây, tốn năng lượng quá đi mất :).

Như đã nói, bây giờ là lúc tản mạn đôi chút về title của chap 8 : 

ChâteauCheval Blanc 47 

Bắt nguồn từ việc tìm ra một chai rượu phù hợp với nhân vật bí ẩn ??? ở đầu chap 8, không biết mọi người có nhận ra đây là ai không, mình đã để lại khá nhiều hint trong chap này :)). Nếu các bạn nhận ra thì hẳn sẽ hiểu tại sao mình lại chọn rượu vang. 

Trong OP,  có vẻ như Biển Bắc có khá nhiều điểm tương đồng với châu Âu, ngay cả chai Ithürzburger Stein  Mr. Fullbody cũng đến từ biển Bắc (có thể là cách điệu của một loại rượu của nước Đức)

Château Cheval Blanc 47  là tên của loại rượu vang được sản xuất năm 1947 ở vùng St. Émilion nước Pháp. Được mệnh danh là loại rượu tuyệt nhất thế giới, lý do được gọi là "lỗi", vì điều kiện khắc nghiệt của nước Pháp lúc đó và những lỗi trong kĩ thuật sản xuất rượu vang lúc đó, đã tạo nên một hương vị độc nhất của những chai rượu vang được sản xuất năm 1947 khi đó. 

Một thông tin ngoài lề thú vị nữa, nếu các bạn đã xem Ratatouille, đây cũng chính là chai rượu vang mà quý ngài Ego đã đề nghị để đi kèm với món ăn mà họ sẽ phục vụ. Tuy nhiên thì trong phim, nhà hàng đã hết loại rượu này và đã phục vụ chai Château Lafite Rothschild 1947, cũng là một chai vang Pháp.

Ở châu Âu, các gia đình thường hay có truyền thống sẽ mua một chai rượu được sản xuất vào đúng năm con của họ được sinh ra, và khi đến tuổi trưởng thành, thường là 18 tuổi, sẽ khui chai rượu ấy để chúc mừng lễ trưởng thành của người con. 

Các bạn có đoán được ai được sinh ra 73 năm về trước trong timeline này không, nhớ là truyện này được viết 2 năm trước khi Luffy ra khơi nhé :)

Một điều trùng hợp nữa là nếu tính ở thế giới thật, tức năm 2020, thì chai Château Cheval Blanc 47 cũng đã được 73 tuổi rồi đấy.

Đi kèm với chai Château Cheval Blanc 47, bài hát La Vie En Rose nổi tiếng của nước Pháp cũng được chính thức ra mắt vào năm 1947 (mặc dù được viết năm 1945).

La Vie En Rose được dịch sát nghĩa là Life in Pink trong tiếng anh, nếu như các bạn hiểu điều mình muốn ám chỉ :).

Kết thức phần tản mạn nhảm nhí ở đây nhé :).

****IMPORTANT!!!**** : Thông báo về lịch update chap cuối cùng của arc 1 

Hiện tại mình đang viết chap kết thúc của arc đầu tiên, nếu như quá dài mình sẽ chia làm Part 1 và Part 2.

Mình rất mong nhận được feedback của các bạn, mình biết truyện còn nhiều thiếu sót, vậy nên chỉ đơn giản là một lần vote hay comment đều sẽ giúp mình có thêm động lực và vặn não để viết tiếp. :))

Vậy nên mình sẽ tạm ngừng update cho đến khi truyện có trên 53 vote hoặc comment (không tính Author's note và Special fic, mình sẽ tạm unpublish 2 chap này).

Rất mong nhận được hồi âm của các bạn :).

17:30 06/18/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro