Chương 6: Vết nứt

Chào các bạn :)), xin lỗi vì mãi một tháng sau mới có chap mới, tự thấy có lỗi với bản thân và độc giả ghê :(. Lí do sẽ được giải thích ở cuối chap nha.

***Warning***: Chap này khoảng 7500 chữ chưa tính phần linh tinh của tác giả, ngắn hơn chap trước nhưng không có nghĩa là dễ thở hơn nha :))).

Hãy đọc cùng với âm nhạc để thêm phần sống động nha :3.

Happy Reading!!

................................................................................................................................................................

Trời đã tờ mờ sáng khi Aurora tỉnh lại, những cử động đầu tiên tê cứng như đã mê man suốt cả hàng ngàn năm kể từ lần chợp mắt cuối cùng, song ý thức lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người phóng viên nọ không thể nhớ lần cuối bản thân có một giấc ngủ sâu hút, cơ thể phút lại nhẹ bẫng và tâm trí được giải thoát khỏi những gánh nặng luôn đeo bám không dứt.

Là kẻ đứng giữa ranh giới giữa thực và ảo, cái mà Aurora e ngại, không phải là bóng tối vô tận, mà là những thứ đang rình rập, ẩn mình trong sắc màu đen tối, chờ đợi cơ hội nuốt lấy chút lí trí còn sót lại. Thế nên cõi mộng được hình thành, là để bảo vệ, để ngăn cản những thế lực vô hình tiếp cận, bởi Aurora hiểu được, một mình cô không đủ sức chống trả.

Nhưng lần này, không một thứ gì xuất hiện, không bóng tối, không cõi mộng, không kí ức, không kẻ xâm nhập. Hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả.

Nói thẳng ra, cô không biết mình còn đang mơ hay tỉnh?

Mùi đất xông lên nồng nặc, khí lạnh vây quanh, buốt đến tận xương, giống như bị chôn vùi ở mảnh đất mùa đông giá rét. Song Aurora vẫn bình thản, chỉ như thế này không đủ làm cô rối trí.

Aurora vươn người ngồi dậy, ê ẩm cả tấm lưng mỏng, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc 'giường' làm từ củi khô được trải lên một lớp lá mục. 'Êm ái' làm sao, thật không thể cưỡng lại một cái tặc lưỡi mỉa mai.

Đôi mắt xanh dè chừng liếc nhìn xung quanh, 'căn phòng' khắp nơi đầy những cái lỗ lớn nhỏ với hình thù khác nhau. Ngoài cái 'giường' thì chỉ có thêm vài ba cái hũ nhỏ được đặt góc phòng, Aurora cẩn thận đặt tay tường, cảm nhận những nếp gấp gồ ghề khô ráp với họa tiết khá bắt mắt.

Tầm nhìn liền chuyển lên cao, cô gái ngẩn người nhìn thấy cái biểu tượng hình ngôi sao sáu cánh trên trần nhà. Aurora với tay, chậm chạp miết lấy bức họa được vẽ nguệch ngoạc, như để ghi nhớ lấy hình ảnh kì lạ. Ngón tay chà chà lớp bụi mỏng nơi đã chạm vào bức vẽ, chỗ này, có vẻ không giống một căn phòng như cô nghĩ.

Tiến gần về phía ánh sáng, Aurora nhếch mày khi thấy mình mặc một chiếc váy nâu, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy giống màu trắng bẩn thỉu thì đúng hơn. Cô vuốt lấy chất liệu mịn màng, chiếc váy cũ kỹ có giá trị hơn cái bề ngoài xấu xí, thậm chí còn rất chắc chắn, như một bộ giáp mỏng dành cho các nữ chiến binh, ôm vừa vặn lấy cơ thể.

Thật kì lạ.

Quyết định đi xem xét xung quanh, Aurora chọn lấy cái lỗ lớn nhất, bước chân ra khỏi căn phòng ẩm thấp, cẩn thận tránh những khối tròn nổi cộm trên mặt đất. Ánh sáng ập đến đôi mắt chưa kịp điều tiết, cô nheo mắt, rồi người nọ thấy mình ở một nơi xa lạ, đối mặt với một khu rừng kì quái.

Nói là rừng, chứ không hề có lấy một chiếc lá nào, cả vùng đất bao trùm bởi mảng màu xám, nâu, đen ảm đảm và tráng lên một lớp sương mù mỏng. Rễ cây, cái nào cái mấy to còn hơn cả cột thuyền, trồi lên mặt đất, bện chặt lấy nhau. Còn những cành cây thì kéo dài cao lồng lộng, xoắn lại thành vòi rồng đâm lên trời, cong mình hướng về một tâm điểm duy nhất.

Aurora nhìn theo nơi chúng tụ tập, hàng chục cái vòi đan lại, chúng quấn lấy thân cây lớn nhất, siết chặt, tạo thành một cá thể duy nhất rồi đâm thẳng lên cao, mất hút sau những đám mây xám dày đặc. Cái thân cây to lớn đó, cũng chính là nơi Aurora vừa mới bước ra, hóa ra cô đã ở trong một phần gốc của nó, vậy nên căn phòng mới xù xì lạ lùng. Người con gái có chút bồn chồn, cảm giác như mắc kẹt trong một lồng chim khổng lồ mà tâm điểm chính là cái cây kì lạ này.

Khung cảnh gợi lên cảm xúc nôn nao khó chịu, cánh rừng cằn cỗi và bầu trời u ám, không một âm thanh, ngay cả tiếng bước chân cũng tan biến, đây chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Aurora lắc đầu, để sự bất an lắng xuống, quyết định dành thời gian tìm hiểu vùng đất hoang tàn.

Ngàn năm, không, hàng triệu năm, hay có lẽ là từ khi sự sống bắt đầu hình thành, cây cổ thụ đã tồn tại song hành cùng với thời gian và không gian của thế giới. Chỉ riêng sự hiện diện của nó đã khiến những sinh vật khác thấy choáng ngợp và nhỏ bé trước một sức mạnh vĩ đại và kì bí.

Làm sao cô biết được chuyện đó?

Aurora còn không nhớ mình đã thiếp đi ở một nơi thế này hay vì sao mình lại đến được đây. Cô thuộc nằm lòng từng con đường và ngóc ngách của Sabaody, từ nơi dơ bẩn nhất đến tổng bộ hải quân, hay đơn giản chỉ là khu rừng bí mật nằm sâu bên trong quần đảo. Đây không phải Sabaody và cũng không phải bất kì vùng đất nào mà cô từng đến.

Và chắc chắn càng không phải cõi mộng.

Cái bãi cát trắng mà Aurora thường hay dành thời gian ở đó, chỉ đơn giản là một cái hộp được tái tạo lại dựa trên khuôn mẫu có sẵn. Cả hương vị của biển, những con gió cưỡi sóng trắng xóa tràn vào bờ, hay khu rừng xanh mướt sống động sau lưng, tất cả chỉ là những hình ảnh giả tạo đánh lừa giác quan con người. Không có gì trong cái cõi đó là sự thật.

Nơi này thì khác, đôi chân trần in dấu trên cái cấu trúc nhão nhẹt của đất bùn bên dưới, cũng như mùi lá khô cháy khét xen lẫn mùi hăng hắc của lũ côn trùng. Chưa bao giờ một giấc mơ mang lại cảm giác chân thật như vậy, nhưng Aurora lại chẳng thể nghe được bất kì tiếng động hay cảm nhận được sự sống ở vùng đất này.

Vậy nơi đây là đâu?

Phải nói là Aurora tự thấy bản thân có phần quá bình tĩnh trong tình huống đầy ám muội, nơi này có thể rộng đến ngàn dặm, việc tìm lối ra sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Khốn thật, cô còn không biết được mình đang ở đâu, nói gì đến việc trở về. Lỡ như không thể thoát khỏi nơi này? lỡ như bị kẹt ở đây mãi mãi?

Những câu hỏi bắt đầu ùa đến nhưng thâm tâm lại không mấy lo lắng, là do tự tin sẽ trở về hay đã vội vàng chấp nhận sự thật?

Aurora ngước lên bầu trời, hy vọng có thể tìm thấy sự chỉ dẫn từ những vì sao, nhưng chỉ xám xịt cả một vùng. Những thứ bồng bềnh gọi là mây kia mang âm khí quỷ dị, chúng xoắn lại thành nhiều cụm đặc sệt như một nồi súp thập cẩm, lấp ló sau đó là những vệt sáng mờ nhạt. Có gì đằng sau đó đang chuyển động?

Cảm giác bồi hồi bỗng chiếm lấy tâm hồn, từng đợt run rẩy len theo mạch máu đến các tế bào, hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể. Cái ớn lạnh khiến người con gái gục xuống, một tay ôm lấy ngực trái, tay còn lại bấu chặt trên nền đất ẩm ướt, hơi thở bị cướp lấy khỏi bản thân.

Aurora thở dốc, há miệng thật rộng, hớp từng hơi để không khí tràn vào, cố gắng chống chọi lại áp lực đang đè lên lá phổi.

Dịch vị chảy xuống từ khóe miệng, đôi mắt xanh hóa trắng dã vô hồn, khuôn mặt dần trở nên méo mó kinh hoàng. Aurora ôm chặt lấy khuôn mặt biến dạng đến khó coi, tiếng thét muốn thoát ra khỏi cổ họng nhưng không thể phát ra một chữ nào.

Những vết nứt hình thành trên má rồi từ từ lan khắp cơ thể, từng mảnh vụn rơi xuống mặt đất, để lại những mảng loét đỏ hỏn trên khuôn mặt, từng thớ cơ đau đớn tiếp xúc với khí độc.

Cơn hoảng sợ ập đến, Aurora cố tìm cách kiểm soát cơ thể nhưng bất thành, tiềm thức dần vụn vỡ, trái tim đã quá yếu ớt để đủ sức kiềm chế nguồn năng lượng đang muốn nổ tung trong cơ thể tầm thường của một con người. Mọi cảm xúc đổ dồn xuống cùng một lúc.

Cô đơn...

Sợ hãi...

Đau đớn...

Cơn đói âm ĩ cào xé lý trí...

"Không...không...tại sao..."

Tiếng thì thào ngấm vào da thịt khi người con gái cắn chặt vào nền đất bị xới tung trở thành một bãi chiến trường, vị đất sộc lên mũi trộn lẫn với vị máu, tanh tưởi ghê tởm. Bụng dạ chỉ muốn nôn hết toàn bộ thứ vật chất xa lạ, nhưng vẫn cố gắng nuốt trọn, cố gắng làm đầy dạ dày bằng thứ đất bùn đen kịt.

Thịch...

Hãy nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ...

Thịch...

Làm ơn...

Thịch...

Đừng quay trở lại...

Thời gian trở nên vô nghĩa ở mảnh đất này, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, Aurora chẳng thể quan tâm đến những cái rễ đang bắt đầu quấn quanh cơ thể. Đôi mắt trân trân ngước nhìn bầu trời, thờ ơ đáp lại con mắt khổng lồ đang quan sát từng khoảnh khắc thảm hại của người thiếu nữ. Nó dí sát xuống nền đất, màu đỏ ám lên cả thân hình nhỏ bé lấm lem bùn đất, nồng nặc mùi tử khí.

Rồi từ giữa con mắt đỏ, Aurora có thể thấy, vết nứt xuất hiện giữa con mắt rồi từ từ mở rộng, cho đến khi lộ cả hàm răng nhọn hoắt, mùi hôi thối tỏa ra từ miệng nó, một thứ ma lực hắc ám.

Aurora cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể vốn rã rời bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn nó dần tiến tới cùng với nỗi sợ ngày một lớn dần. Cô muốn gào thét, muốn vỡ òa nhưng lại chẳng thể điều khiển được cơ thể hệt như một con rối đứt dây, vô dụng.

'Con dễ dàng từ bỏ như vậy sao, con gái?'

Cơn gió to bất chợt thổi đến vùng đất quái dị, mang theo lời thì thầm chạy thẳng vào tiềm thức, mạnh mẽ và ấm áp Aurora có thể cảm nhận được. Những giác quan bỗng trở về với bản thể, ngón tay khẽ nhích, mùi đại dương vây lấy Aurora, và cũng đưa đến một thứ khiến cô không khỏi bất ngờ, một thứ nhỏ bé nằm chễm chệ trong lòng bàn tay.

Cherry?

Tầm nhìn nhòe đi trước mắt, Aurora nhìn quả đỏ dần tan vào ánh sáng, vùng đất quái dị và sinh vật kì lạ kia cũng vụt mất như một giấc mơ.

.................................................................................................................................

Normal's POV

"Cherry?"

Cô gái la một tiếng lớn, ngồi bật dậy trên chiếc nệm bông mềm mại, bàn tay xòe cả năm ngón tay ra giơ lên trước mặt. Đôi mắt xanh đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của người phụ nữ tóc đen xinh đẹp, bà ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, trên tay cầm một đĩa cherry mọng nước. Phía cánh cửa đang mở là Haru, giật bắt người đến độ làm rơi cả thau nước, chất lỏng lênh láng khắp sàn, lan đến cả chồng sách được đặt gần đó.

Aurora há hốc, ngẩn người, láo liên nhìn xung quanh, như một đứa trẻ vừa mới lạc đến một vùng đất xa xôi nào đó, còn không nhận ra chính phòng ngủ của mình. Sự hoảng loạn ánh lên trong màu xanh mờ nhạt. Shakky khẽ nhíu mày, rồi bà nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con gái mình.

"Aurora, ta ở đây."

Người thiếu nữ mười tám tuổi sững người, đôi mắt mừng rỡ như vừa tìm được thứ quan trọng, lập tức ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi. Hai mẹ con té ngược ra phía sau, đĩa cherry được đặt xuống nệm an toàn trước khi cả hai chạm đất, phản ứng của Shakky vẫn còn nhạy bén dù ở độ tuổi của bà.

Haru toan chạy đến, nhưng Shakky kịp ra hiệu cho cô dừng lại, rồi nhờ cô gái tóc đỏ đi thông báo với mọi người. Haru lo lắng nhìn về phía Aurora đang núp dưới bóng người phụ nữ, thu mình như chú cún lang thang trong tiết trời giá lạnh, song cô cũng nhanh chóng rời đi, không quên đặt một chiếc khăn xuống nền đất ướt đẫm.

Tiếng bước chân dần rời xa, để lại cánh cửa còn khép hờ.

Vòng tay Shakky âu yếm thiếu nữ hành động như một đứa trẻ tám tuổi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim đã dài đến gót chân. Mồ hôi chảy thấm đẫm chiếc váy mỏng, con bé run từng cơn bần bật, những cơn ác mộng, hẳn là như thế, Aurora còn sợ chúng hơn cả cái thế giới bên ngoài.

"Shh... con không sao rồi, Aurora bé bỏng, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Bà trấn an, thì thầm từng lời nhỏ nhẹ vào tai đứa trẻ.

Aurora lắc đầu, đan tay siết chặt hơn vòng eo của mẹ cô, những ngón tay tìm đến lưng người phụ nữ, chạm lên vết sẹo dài phía sau lớp áo.

Hàng nước mắt chảy xuống, xuyên qua lớp vải mỏng ngấm vào da thịt, lạnh ngắt.

"Con lại không thể cản được nó...mama...con xin lỗi..."

Tinh thần rối loạn, con bé đã không như thế này từ khi chuyện đó xảy ra. Mười năm trôi qua, nhưng cái ngày hôm ấy vẫn luôn in đậm trong ký ức người phụ nữ. Shakky áp khuôn mặt ướt đẫm của Aurora vào ngực, ngón tay lau đi những giọt lệ trong suốt.

"Aurora...Aurora-chan...Con không phải xin lỗi vì bất kì điều gì, đừng để những kí ức đó ăn mòn tâm trí con."

"Nhưng mà...mama...nếu như con mạnh mẽ hơn...nếu như con ngoan ngoãn hơn...mọi chuyện sẽ lại như trước..."

Giọng Aurora nhỏ dần, sự tuyệt vọng ám lên từng câu chữ, cô thấy mình thật thảm hại khi để Shakky phải chứng kiến sự yếu đuối này, một lần nữa.

Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó sẽ không thể phai mờ.

Chỉ biết khóc, khóc đến khi trái tim nguội lạnh.

Khóc đến khi đôi mắt hóa đỏ.

"Nếu như con...không phải là chính con..."

"Nghe ta nói đây."

Bà vén lọn tóc bạc đang che lấy khuôn mặt con bé, lộ ra cả một bầu đại dương đong đầy nỗi đau lẫn hạnh phúc, tất cả đều ngự trị trong người con gái nhỏ bé.

"Con có thể ngục ngã, con có thể can trường tiến bước, con có thể trở thành bất kì ai mà con muốn. Nhưng đừng bao giờ chối bỏ bản thân mình, Aurora Silvers. Chúng ta yêu con vì chính bản thân con, cả ta và bố con, sẽ luôn ở đây, trên con đường mà con đã lựa chọn." Vòng tay bà siết chặt lấy con bé.

Đôi mắt xanh rộng mở, con ngươi đen giãn hết mức, lắng nghe nhịp đập và cảm nhận hơi ấm của trái tim nóng hổi và luân hồi, bà ấy vẫn còn sống, vẫn tồn tại ngay lúc này. Mùi thơm dễ chịu lẫn với thuốc lá, mí mắt dần nặng trĩu, hai bàn tay siết lại, cố gắng cất giọng đặc khàn.

"Mama sẽ vẫn ở đây khi con tỉnh lại chứ?"

Shakky đặt lên trán con bé một nụ hôn nhẹ, quần thâm dưới mắt con đã mờ hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn còn thiếu sức sống.

"Luôn luôn, bé con à."

Đứa trẻ luôn cố tỏ ra trưởng thành, và mạnh mẽ con đã đạt được, lớp vỏ bọc mà con khoác lên dày cộm, nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi đau là quá sức chịu đựng của thân thể nhỏ bé. Vết cắt mới chồng lên vết thương chưa lành, tầng tầng lớp lớp như thế, sâu hoắm vào tâm hồn, sưng mủ, máu độc ngấm dần vào cơ thể.

"Shakky?" Chất giọng khàn khàn quen thuộc, Rayleigh lặng lẽ bước đến.

"Để anh trông con bé, em hãy nghỉ ngơi đi." Người đàn ông cúi xuống bên hai thân hình đang ngồi trên sàn, ngón tay chạm nhẹ khuôn mặt đã thấm mệt của vợ.

Tay bà siết chặt hơn, lại nhìn xuống con bé, song cũng gật đầu, rồi rời khỏi phòng.

Rayleigh nhấc cô con gái lên giường trở lại, ông ngồi kế bên, kéo lại tấm chăn bông cũ xẹp lép. Chiếc giường king size rộng rãi, quá lớn dành cho một người, nhưng không bao giờ là đủ với những đứa trẻ nghịch ngợm. Trên trần nhà, có mấy tấm ván nhạt màu hơn phần còn lại, một trong những chiến tích của thời ấu thơ, những kỉ niệm một thời.

"Bé con, con thấy thế nào rồi?"

Ông nhìn cô con gái đang vờ ngủ, hơi thở đều đặn đến khó tin.

Người con gái thở dài, hé một bên mắt nhìn người đàn ông tinh tường, cả papa và mama dù sao cũng từng là những hải tặc có tiếng, thật khó để qua mắt họ.

"Con cũng không biết nữa, Ray...nhưng con thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn cherry là con lại như mới thôi."

Đôi mắt ám đỏ, chất giọng vẫn đặc quánh, cô có thể đoán ông muốn hỏi về giấc mơ vừa rồi, và Aurora gần như đã muốn kể với ông tất cả. Nhưng khi ngước lên, cô thấy khuôn mặt người đàn ông đã hằn nhiều nếp nhăn hơn xưa, mái tóc đã bạc trắng từ khi nào, Aurora vẫn còn nhớ ánh vàng dâu dưới trời chiều mỗi khi hai bố con đi dạo nơi bờ cát trắng ngày trước.

Bàn tay to lớn nắm lấy mấy ngón tay nhỏ bé để gió không thổi bay con đi mất.

Ấm áp lắm đó, papa, mama. Con chỉ muốn được mãi như thế.

Lồng ngực Aurora thắt lại, nhìn thấy vết sẹo dài trên mắt phải, papa bảo rằng mình đã có từ rất lâu về trước, nhưng con không tin đâu. Ngày đó vết sẹo đâu khiến papa đau đớn, đâu khiến mama phải khóc, đâu khiến con phải rời xa những người mà con yêu thương nhất.

Aurora khẽ lắc đầu, chỉ là một cơn ác mộng mơ hồ chẳng có ý nghĩa gì, không đáng để họ phải lo lắng.

Nói dối.

Bờ môi bặm lại trước khi vô thức nói ra những điều không cần thiết, thật may là tấm chăn đã che đi nửa phần dưới của khuôn mặt. Aurora cố nuốt nỗi bồn chồn còn mới nguyên, nhe răng cười với Rayleigh.

"Papa nè, bữa nào mình lại đi ăn kem nha, tự nhiên con thấy thèm ghê!"

Cố gắng kéo âm thanh rõ nhất có thể, chỉ mong là khuôn mặt giả tạo này đủ tốt để đánh lừa ông, siết chặt tấm nệm bên dưới đến khi chuyển màu.

Thoáng bất ngờ hiện trên mặt ông, song nét mặt hiền lành sớm trở lại mà nhìn con bé, bàn tay lớn dịu dàng xoa đầu con tròn tròn, dễ chịu vô cùng. Aurora đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình qua cặp mắt kính tròn. Ông chẳng cần nói một lời nào, cũng có thể khiến tâm can rung động, mọi cảm xúc vỡ òa thành từng giọt tròn trĩnh.

Tách...tách...

Lấp lánh rơi trên mây trắng mềm mại, nếu như nước mắt có thể hóa thành những ngôi sao trên cao, có lẽ con và papa không cần phải đợi đến bình minh để ngắm dải ngân hà ở phía Nam xa xôi.

Hai hình bóng, một lớn một nhỏ, ngồi trong căn phòng gác mái, ở nơi mà những vì sao phải nghiêng đầu qua khung cửa sổ, phần nào xoa dịu những kí ức dưới bầu trời năm đó.

..............................................................................................................................

Deuce's POV

Đã là ngày thứ ba từ khi băng hải tặc Spade mở tiệc ở quán Paradise, cũng đồng nghĩa với việc họ đã cập bến ở Sabaody sáu ngày rồi, việc tráng thuyền cũng đã hoàn thành từ ba ngày trước. Vậy là trễ đến ba ngày so với dự định ban đầu. Điều này khá bất thường, ngay cả những kẻ ngốc nhất trong băng cũng nhận ra sự trễ nãi kì lạ này.

Bình thường thuyền trưởng lúc nào cũng đòi con thuyền phải đi với tốc lực nhanh nhất, cậu ta nóng lòng muốn chạm đến Tân thế giới, nhanh chóng tạo dựng tên tuổi mình, khiêu chiến với những hải tặc máu mặt khác, trở thành hải tặc vĩ đại nhất. Các thủy thủ đoàn không hiểu tại sao Ace lại hối hả như vậy, nhưng nếu đó là mục tiêu của thuyền trưởng, bọn họ luôn sẵn sàng mỗi khi cậu ấy cần. Vậy nên lần trì trệ này khiến ai nấy đều phải thắc mắc.

Hay là thuyền trưởng của họ bị đồ ăn ở đây quyến rũ mất rồi?

Ai cũng biết cái tật ham ăn của Ace phiền phức thế nào, chắc lại ăn quịt xong bị ép ở lại làm việc ở quán Paradise trả nợ. Nghe đồn ông chủ nơi đây cũng là một tay mafia máu mặt, đúng là chọc tức thì không dễ sống, thôi thì miễn là thuyền trưởng chấp nhận thì họ cũng đành xuôi theo.

Dù sao thì không phải họ thấy phiền hay gì cả, trái lại còn vui vẻ mà nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng trước khi bước vào Tân thế giới. Cuộc sống của hải tặc mà không có bia rượu và ca hát thì chán chết mất.

Ấy thế mà đã ba ngày rồi thuyền trưởng của họ không đụng vào một cốc bia nào, rượu cũng từ chối cạn. Đồ ăn chỉ ăn lai rai vài món, ngay đến cả thịt cũng ăn có một nửa so với bình thường, phải đưa cho Kotatsu xử lý, nó cũng có vẻ lo lắng cho Ace lắm nên suốt ngày quấn lấy cậu.

Kì lạ hơn là họ luôn bắt gặp Ace với một đĩa cherry bên người, thoáng lại thấy anh ta bỏ một trái vào miệng, khuôn mặt thì nhăn nhó khó coi, như thể ấm ức chuyện gì. Các thành viên của băng Spade lại suy ra một giả thiết khác.

Hay là thuyền trưởng chuyển sang...ăn chay rồi?

Chắc bị cô nào đá nên ngán ăn thịt chăng?

Một giải thích có vẻ hợp lý, vậy nên họ đã cố an ủi Ace bằng cách giới thiệu cho cậu ta mấy cô gái ở đây. Không phải mỹ nữ thì cũng đầy đủ không thiếu gì, các cô ấy cũng xinh xắn và nhiệt tình lắm, mà thuyền trưởng họ cũng được gọi là ưa nhìn, vậy nên càng được săn đón nồng nhiệt. Qua ngày hôm sau thấy cả bọn nằm lăn lóc khắp nơi, làm Kotatsu phải đi ngoạm từng người trở về.

Hai bông hồng duy nhất của băng chỉ cười khẩy, có vẻ như họ biết điều gì đó nhưng từ chối trả lời, lại càng kích thích sự tò mò của lũ ngốc kia. Thôi thì đoán hươu đoán vượn cũng chẳng ích gì, nên lũ ngốc ấy đành đi hỏi những nhà chiến lược tài ba nhất. Đó là-

"Này Deuce, lại viết lách nữa hả, không phải nó hơi quá với anh sao!" Tiếng cười đùa giễu cợt từ đằng sau vọng đến, lẫn với âm thanh rệu rạo của đồ ăn, không cần quay lại cũng biết khó coi đến chừng nào.

Deuce nghiến răng, gấp cuốn sổ ghi chú cất vào túi, chỉ muốn ném ngay đĩa trái cây trên bàn vào đầu tên ngốc nào vừa mới lên tiếng. Rồi chợt nhớ đến lời đe dọa của Benjamin và ánh mắt của con bé Lily lúc trước, Deuce đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, tự nhủ sẽ không viết tên những kẻ dám cười nhạo anh vào cuốn tiểu thuyết.

Lại liếc sang vị thuyền trưởng thiếu sức sống đang nghịch mấy trái cherry kế bên, anh cũng phần nào dịu xuống, Ace mang cái bộ mặt bí xị như thế, đến cả đồ ăn cũng không khiến anh khá hơn, hỏi sao lũ ngốc kia cứ nhặng xị cả lên. Ace thế này thì công nhận đỡ phiền phức thật, nhưng lại rất ảnh hưởng đến tinh thần của anh em hải tặc, nhuệ khí hao hụt đi hẳn!

Hít lấy một hơi thật sâu, Deuce quyết định cái tình trạng này phải chấm dứt ngay, trước khi tin đồn lan rộng, về việc Hỏa Quyền Ace đã cháy hết lửa trước khi kịp tiến vào Tân thế giới, mỉa mai làm sao. Một phần vì như thế sẽ thu hút bọn săn tiền thưởng nhiều hơn, không phải vì họ e ngại hay lo sợ, nhưng mục tiêu của họ quan trọng hơn là suốt ngày phải đi xử lí lũ ruồi muỗi.

Vấn đề ở đây là danh tiếng của băng hải tặc Spade, cụ thể hơn là thuyền trưởng Portgas D.Ace chết tiệt!

"Ace, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Mấy ngày nay số lượng hải quân ngày một tăng, sẽ rất tệ nếu chúng phát hiện ra tàu của chúng ta."

"Tôi phải đồng ý với Deuce, cậu chủ Ace. Rất có thể chúng sẽ cử các phó đô đốc đến, hay tệ hơn là một đô đốc. Chúng ta nên rời đi vào sáng sớm ngày mai." Skull chêm vào, anh trải tấm bản đồ lên bàn, chỉ tay vào vị trí được đánh dấu bằng một hình trái tim, nơi mà thuyền sẽ ra khơi.

"Hả?...Ừm...nghe hay đấy..." Ace trả lời hờ hững, chốc lại thở dài một tiếng chán nản, đôi mắt vẫn dán chặt vào quả đỏ mọng, thứ duy nhất khiến anh quan tâm ngay lúc này.

Bộ ba đầu não nhìn vị thuyền trưởng nằm dài thiếu sức sống, có phần thông cảm cho tình cảnh của Ace. Chỉ một số người biết lí do anh cư xử như người mất hồn mấy ngày vừa qua. Nói là thất tình thì hơi quá, nhưng cái biểu hiện thì lại không sai được.

Cách đây ba hôm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Deuce, Skull và Mihar đều bất ngờ khi Ace xuất hiện với Aurora nằm trên tay anh trong tình trạng khá tệ. Cả người cô gái nóng rực, cơn sốt gần như thiêu đốt cơ thể vốn đã kiệt quệ, nguyên nhân đến từ vết thương trên đùi.

Deuce đã kiểm tra rất kĩ vết thương, không hề có dấu hiệu nhiễm trùng, thậm chí vết thương đang lành rất nhanh, điều này không xấu, nhưng cũng không hề có lợi, vì anh không thể tìm ra bất kì chất độc hay hợp chất nào gây ra cơn đau kì lạ.

Benjamin và Lily cũng xuất hiện ngay sau khi nhận được tin báo, nét lo lắng xen chút do dự hiện rõ trên hai khuôn mặt. Benjamin vẫn giữ được chút bình tĩnh, ngay cả con bé Lily cũng phải kiềm nén cảm xúc, không giống như cái tính nóng nảy lúc trước.

Họ không nói gì nhiều, chỉ nói lời cảm ơn chân thành và đưa Aurora đi. Bình thường Deuce sẽ không dễ dàng để bệnh nhân của mình rời đi, nhưng trong trường hợp này, như thế là tốt nhất cho cô gái. Benjamin và Lily rõ ràng đang che giấu điều gì, nhưng Deuce không tọc mạch đến mức ép người trả lời, và anh cũng không còn quá xa lạ với hành động bảo vệ quá mức của hai người họ.

Không có lí do gì để nghi ngờ và nhất định Aurora sẽ được chăm sóc cẩn thận.

Nhưng điều đó không khiến Ace hài lòng.

Lần đầu tiên Deuce thấy Ace mất đi sự tỉnh táo thường thấy, dù cậu ấy không nói nhiều cũng như không xen vào khi anh kiểm tra tình trạng của Aurora. Đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vô định, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng, người phát ra nguồn nhiệt đến tỏa khói như phòng xông hơi, đến mức Deuce phải đuổi anh ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến cô gái.

Thật may là Skull và Mihar cũng có mặt lúc đó để trấn an, không chắc việc đó có khiến cậu bớt lo lắng, nhưng ít nhất cũng giúp cậu bình tĩnh phần nào.

Hai ngày sau đó Ace vẫn cố giữ thái độ như bình thường trước mặt thủy thủ đoàn, chỉ thông báo rằng họ sẽ ở Sabaody thêm vài ngày nữa vì muốn chắc chắn thuyền được tráng kĩ lưỡng và đảm bảo đồ tiếp tế cho chuyến hành trình. Nghe hoàn toàn không giống Ace chút nào, anh nào có để ý đến vấn đề kỹ thuật và chuyên môn bao giờ, nhưng cũng không ai thắc mắc quyết định của Ace.

Họ cũng nhiều lần ghé quán Paradise để tìm Benjamin hay đi loanh quanh tìm bóng dáng của một con nhóc tóc xanh ồn ào, nhưng cả hai người đó như hoàn toàn biến mất khỏi hòn đảo. Không ai biết Benjamin ở đâu, cũng không ai biết người nào tên Aurora hay Lily.

Thật kì lạ.

Đến đêm thứ hai, Benjamin cuối cùng cũng xuất hiện ở quán, anh làm việc như bình thường, với bộ mặt lãnh đạm thường thấy, phong thái thoải mái. Deuce quyết định bỏ qua cái mùi nước hoa nồng nặc xung quanh Benjamin, chắc chắn là của phụ nữ, dù sao thì người như Ben cũng khá được lòng các quý bà. Sau cùng Ben cũng mang đến một tin tốt, Aurora đã tỉnh lại từ tối hôm qua, cô ấy vẫn khỏe và sẽ sớm quay trở lại làm việc. Chỉ vậy thôi đó.

Một điều đáng mừng, khi biết Aurora vẫn ổn, nhưng đã hai ngày trôi qua kể từ lúc đó, mà vẫn không một lần thấy mặt, không lấy một lời từ người con gái. Benjamin cũng chẳng đề cập đến Aurora hay Lily thêm lần nào, thật kín miệng quá thể. Nhưng Ace cũng không vì thế mà bỏ cuộc, liên tục đến làm phiền Benjamin, ngay cả khi cái tên không được nói ra, ai cũng biết anh đang chờ đợi ai đó.

Mihar hắng giọng, sau cùng quyết định lên tiếng.

"Ace, tôi biết cậu muốn gặp lại cô ấy, nhưng thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Cuộc sống của hai người quá khác nhau, cô ấy có những hoài bão của riêng mình, cậu là thuyền trưởng của một băng hải tặc. Con đường cậu chọn, cô ấy không thể đi theo. Việc cô ấy làm, cậu cũng không thể xen vào. Tôi nói từ kinh nghiệm của bản thân đấy."

Trường hợp của Mihar có thể xem là tương tự, mối tình với cô bạn thời thơ ấu, nhưng khi Mihar lựa chọn trở thành một hải tặc, anh biết mình phải để cô ấy đi, để cô ấy tìm được hạnh phúc riêng của mình, mà không có sự hiện diện của anh. Đau đớn lắm chứ, nhưng thà dứt khoát, còn hơn là những lời hứa mơ hồ.

"Tôi biết chứ...nhưng cô ấy đã hứa rồi..."

"Hứa?" Cả ba người đồng thanh.

"Ừ..." Nói rồi Ace gục mặt xuống bàn, trông tuyệt vọng đến đáng thương.

"..."

"..."

"..."

Không khí quầy bar có phần chùn xuống, Deuce thở dài, vỗ vai Ace vài cái, cố gắng an ủi chàng trai. Ace muốn gặp lại cô ấy, hay ít nhất là nói lời tạm biệt trước khi họ rời đi. Giữa Ace và Aurora, họ có một mối liên kết đặc biệt, Deuce đã định chất vấn Ace nhưng lại không thể tìm được thời điểm thích hợp.

Tuy không biết Aurora cảm thấy thế nào, một điều rõ ràng là Ace rất quan tâm đến cô ấy, hơn bất kì người con gái nào trước đó. Hai người còn hay trao cho nhau những cái liếc mắt ẩn ý mà nghĩ rằng Deuce không nhận ra. Mối nhân duyên này, sâu hơn anh nghĩ.

"Tôi có thể cảm nhận cô ấy ở mọi nơi, nhưng mỗi lần quay lại chỉ thấy những bóng đen lướt ngang. Hương hoa cỏ trộn lẫn với mùi đồ ăn thật hấp dẫn, vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy đói..." Ace bộc bạch, đôi mắt đen long lanh đến ớn lạnh.

Từ trước đến nay, Ace làm gì để ý đến chuyện tình cảm đôi lứa sướt mướt, người con trai mười tám tuổi mang trên mình ước mơ chinh phục đại dương, rạng danh tên tuổi khắp các vùng biển. Ace tỏa sáng như ánh dương trong cả đêm tối, là người đã trao cho những kẻ không có chốn nương thân một mái nhà trong thế giới ngoài vòng pháp luật. Vậy mà giờ đây ủ rũ như bị trộm mất đồ ăn.

Thế mới bảo lưới tình thật nguy hiểm.

"Tôi đã biết là bọn nghệ sĩ thường vô tình lắm mà! Cậu vẫn còn chúng tôi đây, cậu chủ Ace!"

"Cậu thật sự thích cô ấy nhỉ, thôi cố vượt qua đi, ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái khác mà."

"Hử? Cậu nói gì vậy, ai thích ai?"

"..." Khuôn mặt Deuce, Skull, Mihar đơ ra, ngơ ngác nhìn Ace cũng đang ngơ ngác nhìn lại ba cặp mắt chấm tròn ngờ nghệch.

Họ có nghe nhầm không?

"Ace này, lời hứa mà cậu nói lúc trước, là gì vậy?" Mihar khàn giọng lần nữa, cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.

"Thì là Aurora đã hứa sẽ dẫn tôi đi ăn chứ sao! Cô ấy là dân địa phương nên biết nhiều quán ngon lắm!" Ace cười híp cả mắt, rồi bỗng lại đứng hình mất ba giây, như vừa nhớ ra một sự thật kinh khủng.

"Đã cố gắng đợi mà cô ấy vẫn không xuất hiện... Thật chán quá..." Đầu anh gục lên quầy bar lạnh ngắt, trề môi, dỗi.

Bộ ba đầu não lại nhìn nhau một lần nữa, cân nhắc có nên cho thuyền trưởng của họ một bài giảng đạo lý thật dài. Vậy là cả ba ngày vừa rồi họ bị chính thuyền trưởng dắt mũi... tất cả chỉ vì muốn được dẫn đi ăn như thế, chỉ vì cái bụng của anh ta...

"..."

"..."

"..."

Biết vậy đã nhờ mấy cô kia dẫn cậu ta đi ăn hết cái Sabaody này cho rồi!

.....................................................................................................................

Normal's POV

Chuông cửa rung lên một tiếng keng sắc lẹm, người thanh niên tóc nâu tiến vào, Benjamin Martin là một người đàn ông điển trai, và cũng là người pha chế của quán Paradise. Mái tóc nâu dài quá vai thường được buộc đuôi ngựa, phần mái được hất ra sau gọn gàng.

Người ngoài đánh giá anh là một nam nhân trầm tính và lịch thiệp, và cũng là lý do quán Paradise đôi lúc vẫn xuất hiện phái đẹp, đặc biệt là các phụ nữ trung niên, dù cho đây là quán rượu dành cho hải tặc. Benjamin cũng không phàn nàn gì về việc đó, họ đều là những quý bà thông minh và dễ thương, và thường boa cũng rất khá.

Nhưng đêm nay, anh đến quán, với tư cách là một vị khách, không phải là gã bartender như thường ngày. Bộ suit đen ba lớp sang trọng cùng đôi giày da sáng bóng, lớp áo trắng thẳng thớm lịch sự. Mái tóc nâu thả tự do mang chút hoang dã nhưng vẫn giữ được phong cách lịch lãm của một quý ông. Anh không mang nhiều phụ kiện rối mắt, vài chiếc nhẫn trên mười ngón tay. Chiếc nhẫn vàng trên ngón út bắt mắt lạ thường.

Benjamin bước vào trước, sự hiện diện thu hút ánh nhìn của những vị khách đêm nay, băng hải tặc Spade cũng không là ngại lệ. Bốn người đang gục đầu ở quầy bar cũng quay lại khi thấy không khí có phần lắng xuống.

Benjamin đứng về một phía, giữ cánh cửa mở rộng để người phía sau bước đến.

Một bóng hình nhỏ bé bước vào kế tiếp, chỉ cao quá nửa người thanh niên. Màu xanh bầu trời đổ trên mái tóc xoăn nhẹ được buộc cao, vài sợi vàng óng nổi bật trên nền tóc mềm mại. Con ngươi trắng pha tím bất thường sâu hút không lối thoát, ánh nhìn đe dọa hiện trên khuôn mặt non nớt, thách thức kẻ nào dám xem thường chỉ vì nó là một đứa trẻ.

Chiếc đầm đen cổ cao với ống tay rộng, hai hàng khuy kim loại sáng bóng chạy dọc thân áo, thêm đai lưng mỏng thắt ngang eo. Chân váy xòe xếp ly nhẹ nhàng, điểm thêm vài hạt kim sa lấp lánh trên viền váy và quanh cổ áo, tay áo. Đôi giày bệt và găng tay đồng màu với trang phục, trên đầu cài thêm chiếc băng đô bản rộng, ôm nhẹ lấy hai bên thái dương.

Phong thái Lily khác hẳn thường ngày, cô búp bê nhỏ bé trông chững chạc hơn, bước chân thướt tha như đi trên mây. Ấy là cho đến khi đôi mày khẽ nhíu lại khi vô tình chạm mắt với những người hải tặc, không biết lần này lại làm phật ý con bé điều gì nữa đây.

Nếu như Lily và Benjamin đều ở đây, phải chăng người kế tiếp sẽ là?

Âm thanh vang đến trước khi người xuất hiện, tiếng lộp cộp vui tai trên nền gạch, quen thuộc lạ lùng. Cả bốn vị hải tặc rướn mình, chờ đợi người tiếp theo bước vào ngay sau đó.

Bóng đen chập chờn từ bên ngoài hắt vào, thân hình dần hiện ra trước mắt.

Cô mặc chiếc sơ mi tay ngắn ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong tinh tế của một người phụ nữ trưởng thành. Quần vải chấm bi nhạt màu dài đến đầu gối cùng đôi cao gót ít nhất phải 7cm. Tay phải đeo chuỗi hạt tràng, bên trái giắt thêm cây súng kíp, trên đầu thắt khăn bandana cùng một kiểu họa tiết. Đôi môi dày tô một màu tím thẫm quyến rũ, cùng với mái tóc dài sáng màu xoăn gợn sóng được thả sau lưng.

Không ai khác, người phụ nữ ấy là Banshee, đầu bếp bất đắc dĩ của băng Spade suốt nửa chặng đầu Đại Hải Trình. Có thể thấy chị ấy đang rất vui khi bước vào, cười nói rộn rã với Benjamin cũng đáp lại rất thoải mái, đã thế con nhóc Lily lại còn vui vẻ nắm tay Banshee bước về phía quầy bar trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Ồ, các người cũng ở đây à?" Lily liếc mắt, giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên.

"Lily-chan, em cũng biết mấy cậu này à?" Banshee ngồi xuống kế bên Lily, mỉm cười nhận ly rượu từ Benjamin. Người thanh niên đã trở về với trang phục thường ngày từ lúc nào, anh lại đứng sau quầy bar, vị trí bartender quen thuộc.

"Vâng, đây là lũ ngốc đã chọc ghẹo chị gái em, chị ấy đã khóc mãi đến sáng hôm sau mới dừng lại." Lily ôm mặt, giọng run run, không rõ đang khóc hay cười nữa.

"Các cậu! Tôi đã bảo như thế nào hả! Phải biết tôn trọng các quý cô chứ! Không thấy 'thiên thần' rất buồn sao!"

"Không phải như chị nghĩ đâu, Banshee..." Skull cố gắng giải thích, nhưng sao địch nổi nước mắt thiên thần.

Deuce thở dài, nhìn Lily ngồi bên kia mỉm cười nham hiểm, 'thiên thần' gì chứ, như con quỷ con thì đúng hơn...

"Các anh, quán mời chầu kế tiếp nhé. Tôi có thể lấy gì cho mọi người?" Benjamin lên tiếng, đôi tay thoăn thoắt chuyên nghiệp.

Tiếng hò reo từ phía đằng sau, các thành viên còn lại của băng lúc này chỉ quan tâm đến thức uống miễn phí, hoàn toàn quên mất lí do tại sao họ vẫn còn ở đây.

Ace's POV

Chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến vào những ly rượu cuối ngày. Nhìn các thành viên đang ca hát và nhảy múa, Ace cũng không giấu được nụ cười. Anh đã may mắn có những người đồng đội tuyệt vời, và cũng đến lúc thực hiện lời hứa năm nào, khi ba chén rượu đắng chát được uống cạn. Đứng yên một chỗ chờ đợi một điều viễn vông, không phải Ace, không phải là Hỏa Quyền Ace của băng Spade sẽ khiến thế giới phải điên đảo.

Chỉ là anh đã quá mong chờ một điều gì đó mà chính bản thân cũng không biết câu trả lời.

Anh phải chấp nhận.

Cô ấy sẽ không xuất hiện.

Không phải vì anh, cũng không vì cô ấy, đơn giản là chẳng có lí do gì để gặp nhau. Lời hứa ngày hôm đó cũng như gió bay, chẳng đáng để người con gái tuyệt vời như cô ấy phải lưu tâm.

Ly rượu được đẩy đến trước mắt, Ace nhếch mày nhìn thứ chất lỏng sóng sánh, lát chanh mỏng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hương vị xộc lên sống mũi, cay nồng.

"Từ quý bà ở bên kia. Hãy từ từ thưởng thức nhé."

Ace nhìn về phía cuối bàn, người phụ nữ tóc đen đã ở đây từ khi họ bước vào. Mái tóc đen ngắn trên khuôn cằm thon gọn, đường chân mày kẻ đậm hài hòa với phần mái được cắt ngắn. Đôi môi đỏ cam nổi bật trên nước da trắng hồng hào, thêm phần ma mị dưới ánh vàng nhàn nhạt. Cặp kính mát bản to che đến nửa khuôn mặt, tuy đã cố ý giấu đi đôi mắt sắc sảo bên dưới, Ace vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý của cô ta.

Một người phụ nữ rất có cá tính, nhưng ngay lúc này đây, anh lại không có tâm trạng để đáp lại lời mời hấp dẫn ấy. Ace đẩy nhẹ ly rượu về phía người bartender, khóe môi khẽ cong cùng một lời từ chối dịu dàng.

"Mama. Vẫn như mọi khi chứ?" Benjamin mỉm cười, lại quay về phía người phụ nữ.

Là anh tưởng tượng, hay nụ cười của cô ta sao quen thuộc?

"Không phải hôm nay, Ben. Tôi nghĩ mình sẽ uống một ly rượu gừng, thêm một lát chanh nhé."

Ngay cả đến giọng nói cũng gợi lên những cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực. Đôi mắt đen rộng mở, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang từ từ tháo cặp kính, lộ ra hàng mi cong vút, đôi mắt còn khép hờ.

Cô ta cầm ly rượu trên tay, khẽ nâng đưa lên miệng, nhưng lại không chạm đến, chỉ hớp lấy làn khói cay nồng. Khuôn môi quyến rũ để lại dấu đỏ trên thành ly trong suốt. Màu rượu gừng ám lên đôi mắt, hòa quyện thành chất xanh lục bí ẩn, dẫu có là như thế, Ace sẽ vẫn nhận ra đôi mắt ấy dù cho sắc độ có thay đổi. Vậy mà suốt mấy ngày vừa qua, anh như thằng khờ chỉ mãi đuổi theo suối tóc mây mềm mại, mà không biết rằng cô ấy vẫn luôn ở sát bên cạnh.

Cô ấy là một nàng tiên hồn nhiên vô tư, hay tàn nhẫn lạnh lùng, hoặc có thể là cả hai cộng lại.

"Tôi là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, nhưng cũng đơn giản chỉ là chính bản thân mình thôi, Hỏa quyền Ace yêu dấu à."

"Một điểm cho ả nghệ sĩ vô tình."

Cơn gió mang lời thì thầm chợt lướt qua, cô ấy ngồi một mình giữa bữa tiệc, từ chối tất cả những lời mời ngọt ngào, nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười khiến trái tim lệch nhịp.

Dù trong hình dạng nào đi nữa, đó vẫn là người con gái mang tên Aurora.

"Vậy thì các quý ông, không phiền nếu tôi tham gia với mọi người chứ?"

..............................................................................................................................................................

Ly rượu gừng Sirim óng ánh nồng nàn, được người đời gọi là thứ rượu độc, nhưng với Aurora, thứ rượu ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả.

Biểu tượng của tình yêu và thù hận.

................................................................................................................................................................

'Nè...anh hứa sẽ luôn nhận ra em chứ?'

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Chào mọi người một lần nữa :)

Vậy là các bạn đã đọc đến chap 9 part II của AB dài dằng dặc không hồi kết :))))

Trước hết sẽ là phần tâm sự nhảm nhí :v

Cơ bản là tháng này mình vừa mới chuyển nhà nên lu bu khá nhiều thứ, mà cũng phải quen chỗ ở mới nữa nên mấy nay mới có thời gian ngồi viết tiếp.

Sau khi mình viết chap 9 part I thì cứ nghĩ là chap khó viết nhất rồi, mà hóa ra chap này lại càng gặp vấn đề nhiều hơn :))).

Mình đã phải cân nhắc khá nhiều phân cảnh khác nhau để tiếp tục câu chuyện, viết rồi để đó, viết rồi thấy không hợp lí hay quá khó hiểu, quá thiếu liên kết, rời rạc, bla bla bla.

Sau một hồi vòng vo thì mình mới lựa chọn những cảnh mà các bạn đã đọc ở trên đó. Có thể hơi khó hiểu và nữ chính Aurora có phần hơi yếu đuối một chút, nhưng điều đó là cần thiết. 

VÀ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA ĐÓ LÀ TẠO HÌNH NHÂN VẬT MỚI CỦA AURORA!!!!!

Đây cũng là lý do mình không muốn đưa tạo hình Aurora lên khi ở chap 7, vì đây mới chính là tạo hình sẽ theo Aurora suốt những chap còn lại.

Bonus thêm hình đây các bạn:

Mình là mình thích Edna Mode lắm nha, rất ư là có cá tính :)))

Bả mà vô đây thiết kế đồ cho hải tặc thì còn gì bằng :))))

Đùa nhạt một chút với các bạn thui, đây mới là hình thật nha.

Nguồn ảnh : Hiện mình đang cố tìm lại twitter của artist nên mình sẽ sửa lại sau nha.

Cuối cùng là, khi nào sẽ khép lại arc này đâyyyyyy, mãi mà không thoát khỏi Sabaody, tui khổ quá mà :)))

Chap 10 sẽ là chap cuối nha các bạn, tròn trĩnh khép lại arc này, trước khi đến với acr Đảo người cá.

Nhưng sẽ có một chap mà mình tạm gọi là chap 9 Special sẽ được up trước chap 10.

Gọi là special vậy thui chứ thật ra nó là một phần của part II này nhưng mình quyết định tách thành một chap riêng thui.

Nếu thuận lợi thì mình sẽ up chap 9 special trong tháng 8 này :3. Nếu không thì đành đợi đến tháng 9 vậy :((.

Ừm...còn gì không nhỉ...thật ra cũng còn nhiều điều lắm nhưng thôi để chap sau vậy nhé.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

23:46 08/14/2020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro