Chương 1 : Kẻ lạc lối


---

Mùi muối biển len lỏi trong từng nhịp thở.

Gió thổi ào ạt, mang theo hơi lạnh táp vào da thịt.

Trên một con tàu nhỏ chòng chành giữa lòng đại dương, một bóng dáng đơn độc ngồi tựa lưng vào lan can, đôi mắt mở to nhưng không phản chiếu ánh sáng.

Cô bé ấy đã chết.

Hoặc ít nhất, cô cũng nghĩ vậy.

Một cơn đau âm ỉ nhói lên trong lồng ngực, khiến cô chậm rãi siết chặt bàn tay. Máu rỉ ra từ những kẽ tay nhỏ bé, hòa vào làn gió mang vị mặn chát.

"Vẫn còn sống à...?"

Giọng nói khô khốc vang lên, lẫn vào tiếng sóng vỗ.

Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết mình đang hỏi ai—câu hỏi ấy chỉ đơn thuần bật ra trong vô thức.

Đôi mắt cô bé trống rỗng nhìn lên bầu trời. Bất giác, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo.

Bầu trời xanh quá.

Biển rộng quá.

Thế giới này... lớn đến mức cô không biết mình đang trôi dạt về đâu.

Chẳng sao cả.

Dù có đi đâu, dù có trôi đến đâu, cô cũng chẳng thuộc về bất kỳ nơi nào.

Cô đã không còn nhà để về.

Cô không còn gì cả.

Chỉ còn bản thân mình và một cơ thể không ngừng nhức nhối.

Lòng bàn tay dính đầy máu, nhưng chẳng thể che lấp đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào từng tế bào.

Cô thở ra một hơi dài, đôi mắt hờ hững khép lại.

Thật lạ.

Rõ ràng cô đã giết tất cả bọn chúng.

Rõ ràng... cô đã hủy diệt tất cả.

Vậy mà, vì sao... ngực cô vẫn đau như thế này?

Cô không biết.

Chỉ biết rằng, cơn đau ấy chẳng bao giờ nguôi ngoai.

---

Garp đã từng chứng kiến vô số kẻ tội phạm trong cuộc đời mình.

Hải quân gọi ông là "Anh hùng," nhưng bản thân ông lại chẳng mấy quan tâm đến danh hiệu ấy.

Ông chỉ là một con người. Một con người đã trải qua quá nhiều cuộc chiến, đã thấy quá nhiều máu đổ xuống biển.

Nhưng khi ông mở cánh cửa phòng giam tầng sâu nhất của Impel Down, lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy bước chân mình khựng lại.

Cô bé ngồi co ro ở góc tường, bị xiềng xích nặng nề khóa chặt cổ tay.

Mái tóc trắng rũ xuống, bết dính máu khô.

Tấm áo khoác rộng thùng thình dính đầy vết bẩn, lộ ra đôi bàn tay nhỏ nhắn với những vết thương chi chít.

Nhưng thứ khiến ông sững người...

Là đôi mắt ấy.

Đôi mắt đen nhánh không hề có ánh sáng.

Đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ.

Mà là đôi mắt của một kẻ đã mất đi lý do để sống.

Ông không hỏi cô là ai.

Ông cũng không hỏi vì sao cô lại ở đây.

Bởi vì, nếu ông hỏi, chắc chắn cô cũng chẳng buồn trả lời.

Ông chỉ im lặng, bước đến trước mặt cô, rồi ngồi xuống.

"Nhóc con."

Cô không ngẩng đầu. Không phản ứng.

Garp khẽ nhíu mày.

Cô bé này... yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ông.

Một kẻ có thể giết sạch những nhà nghiên cứu và lính canh tại phòng thí nghiệm bị hủy diệt ấy—lẽ ra phải mạnh hơn thế này chứ.

Nhưng giờ đây, trông cô chẳng khác gì một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, bị nhốt trong lồng, chẳng còn sức phản kháng.

Một cơn gió lùa qua khe hở của song sắt, thổi tung vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt cô bé.

Yuki.

Tên cô là Yuki, ông đã nghe qua báo cáo như vậy.

Một cái tên dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng lại thuộc về một đứa trẻ chìm trong bóng tối.

Garp thở dài.

Một lần nữa, ông lại chứng kiến một kẻ lạc lối.

Nhưng lần này...

Ông không muốn quay lưng đi.

---

Không gian trong ngục tối đặc quánh như đầm lầy.

Im lặng kéo dài.

Những dây xích nặng nề trói chặt cổ tay cô bé, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc mờ nhạt.

Garp không nói gì.

Yuki cũng không lên tiếng.

Họ cứ thế ngồi đó—một người đàn ông tóc bạc mang danh "Anh hùng Hải quân" và một cô bé bị xiềng xích, người đã nhấn chìm cả một phòng thí nghiệm trong máu.

Dẫu vậy, trong bóng tối ấy, họ lại giống nhau đến lạ.

Những kẻ đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Những kẻ không còn nơi nào để quay về.

Garp khoanh tay, thở dài một hơi nặng nề.

"Hừm... nhìn nhóc chẳng giống một con quái vật như bọn chúng nói."

Yuki không phản ứng.

"Nhóc có biết ta là ai không?"

Vẫn không có câu trả lời.

Ông cười nhạt.

"Thật là... ít nhất thì cũng nói gì đi chứ. Ở cái chốn này, im lặng quá lâu sẽ khiến người ta phát điên đấy."

Yuki hơi cử động.

Chỉ một chút.

Như thể cô vừa bị chọc giận.

Garp nhận ra điều đó, khẽ nhướn mày.

"Nhóc ghét ta à?"

Lần này, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng phản chiếu hình bóng ông.

"Ông không có tư cách nói câu đó."

Giọng cô nhỏ, nhưng trong không gian này, nó vang lên như tiếng gió réo gào.

Garp khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ông tối đi.

Nhưng ngay sau đó, ông bật cười.

"Nhóc cũng biết cách chọc tức người khác đấy nhỉ?"

Yuki không đáp.

Cô quay đầu đi, ánh mắt lướt qua khe cửa sắt.

Xa xa, tiếng la hét của những tù nhân khác vang lên, đầy tuyệt vọng.

Cô ghét nơi này.

Không phải vì nó là nhà tù.

Mà vì ở đây, không ai có thể chết.

Họ chỉ có thể tồn tại trong đau đớn, từng ngày, từng giờ, cho đến khi ý chí bị nghiền nát.

Sống như vậy... còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Yuki hạ thấp giọng, thì thầm:

"Ông đến đây làm gì?"

Lần này, đến lượt Garp im lặng.

Đúng vậy.

Ông đến đây làm gì?

Vì nghĩa vụ sao?

Vì trách nhiệm của một Phó Đô Đốc?

Không.

Ông không cần phải đích thân đến đây chỉ để nhìn một cô bé đã bị giam cầm.

Vậy thì...

Là vì điều gì?

Garp chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi quan sát Yuki.

Bé con này...

Ông cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Không phải gương mặt.

Cũng không phải giọng nói.

Mà là... cảm giác này.

Cảm giác khi nhìn thấy một đứa trẻ lạc lõng, không nơi nương tựa.

Cảm giác khi chứng kiến một ánh mắt đã mất hết hy vọng.

Như một đoạn ký ức từ rất lâu...

Garp cười nhạt.

"Lý do ta đến à?"

Ông gõ nhẹ lên trán mình.

"Hừm, nhóc biết không, ta cũng không chắc nữa. Nhưng có lẽ..."

Ông nhìn thẳng vào mắt Yuki.

"Ta muốn đưa nhóc ra khỏi đây."

Im lặng.

Gió biển lùa qua khe cửa nhỏ, thổi tung vài lọn tóc trắng trước trán Yuki.

Cô bé không nói gì.

Không tỏ ra bất ngờ.

Không cười nhạo.

Chỉ đơn giản là... không phản ứng.

Như thể, những lời đó chẳng có chút ý nghĩa nào.

Như thể, dù có thoát ra khỏi đây, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Garp thở dài.

"Nhóc không muốn sao?"

Lần này, Yuki khẽ nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng:

"Ông đã bao giờ giết người chưa?"

Garp giật mình.

Câu hỏi đó...

Yuki mở mắt, chậm rãi nhìn ông.

"Những kẻ cầm kiếm, dù là Hải quân hay Hải tặc... có ai chưa từng giết người không?"

Garp im lặng.

"Những kẻ mang danh nghĩa công lý, đôi tay họ cũng vấy máu. Những kẻ mang danh nghĩa phản loạn, họ cũng có người muốn bảo vệ."

Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.

"Vậy thì... rốt cuộc đâu là công lý?"

Câu hỏi ấy—

Không có câu trả lời.

Garp biết điều đó.

Ông đã sống đủ lâu để hiểu rằng trên thế giới này, không có thứ gì là tuyệt đối.

Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

Kẻ mạnh có quyền quyết định tất cả.

Dù là công lý, hay tội ác.

Garp đứng dậy.

Ông nhìn xuống Yuki, giọng trầm thấp:

"Nhóc nghĩ rằng mình không thể sống như một con người nữa sao?"

Yuki không đáp.

Garp lắc đầu, quay lưng bước ra ngoài.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, ông nói một câu, nhẹ như gió thoảng:

"Ta sẽ trở lại."

Tiếng bước chân nặng nề xa dần.

Cửa ngục khép lại, bóng tối lại bao trùm.

Yuki nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, cô khẽ thì thầm:

"Tại sao...?"

Tại sao ông lại nhìn cô như thế?

Tại sao... ánh mắt ông lại giống như đang đau đớn?

Cô không hiểu.

Cô không muốn hiểu.

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào tường.

Để mặc cho bóng tối nuốt chửng mình thêm một lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro