ONE SHOT
Năm năm sau từ vụ của Dao đệ đệ, Lam Hi Thần cưỡng nghe theo Vong Cơ ; tự tìm kiếm cho mình một mục đích sống mới,muốn buông bỏ quá khứ mà tự mình tuyệt vọng
Thân là tông chủ Cô Tô Lam Thị,y cũng bận khá nhiều công việc , không thể thảnh thơi mãi được.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sé đến.Trong một lần đánh quái ,y đã gặp lại Giang tông chủ cũng đang trùng hợp có nhiệm vụ ở khu rừng này.Chào hỏi suông,ai về đường nấy
Trong một phút bất cẩn,Lam Hi Thần bị con quái vật to lớn đầy lông lá cào xước một bên vai,chỗ đứng cũng không vững mà trực tiếp ngã xuống vực từ đằng sau.Những tưởng sẽ kết thúc cuộc đời tẻ nhạt như thế này,y đã nghĩ như vậy;nhưng tay bất chợt bị Giang Trừng nắm lấy,tay cầm roi Tử Điện cuốn toàn thân y kéo lên,cứu thoát y một mạng
Sau khi giải quyết xong xuôi,hắn ngồi truyền linh lực để mau lành vết thương cho y ,tâm sự với y mà còn canh cho y nghỉ ngơi.Trước khi thiếp đi,y nhìn thấy một tia sáng nhẹ trên người của Giang Trừng
Người tuy cộc cằn,lời nói độc địa nhưng hành động thì giúp đỡ và quan tâm mọi người...
Y cảm thấy : Mình có chút động tâm với người này
Về sau y không thể quên được đêm hôm ấy ..
....
Từng li từng chút,mơ tưởng về hành động,cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát của hắn về ngày hôm ấy và những đợt gặp gỡ lần trước,y say mê thích thú...và có nhiều ấn tượng tốt hơn đến người này
Lấy hết dũng khí chạy đến bày tỏ,tất nhiên Giang Trừng sẽ từ bất ngờ rồi đến rùng mình,hoang mang nhìn y,như không thể tin nổi y sẽ làm việc này
Hi Thần kiên nhẫn nói rằng sẽ theo đuổi hắn,để cho hắn thời gian suy nghĩ và trả lời
Từ hôm ấy,y luôn kiếm cớ để đến Vân Mộng thăm hắn;hại cho Lam Vong Cơ phải giải quyết đống tài liệu công việc của y mà không được đi chơi với Ngụy Anh ..
2 năm kiên trì,hắn và y cùng giải quyết hết khúc mắc và rắc rối trong lòng,cả hai chính thức trở thành đạo lữ của nhau
Tuy giải quyết có hơi khó khăn và mất thời gian nhưng chí ít họ cũng có thể công khai với nhau như cặp phu phu kia...
Hiện tại...
"Vãn Ngâm,ngươi. .đau không?"
Y phục của hắn và y vứt vươn vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo, Lam Hi Thần đang kiên nhẫn,dịu dàng dùng 2 ngón tay khuếch trương mở rộng hậu huyệt của hắn,miệng cắn răng chịu đựng cảnh ái nhân đang ở trước mặt mà không được ăn này. Còn hắn thì một tay che đi khuôn mặt nóng bừng lúc này,gầm gừ nói
"Trạch Vu Quân ngươi thử xem xem có đau không ..A"
Tiểu Trừng khe khẽ rỉ nước.Y càng khẩn trương cố gắng mở rộng hậu huyệt.Bạch dịch ướt đẫm cả hai tay,sự nóng rát này khiến hắn đau đớn ,có chút không thích ứng nổi...
Mẹ kiếp !
Như này còn đau hơn khi bị hành hạ tra tấn thể xác ấy chứ !
Hắn thầm chửi rủa trong lòng,một tay chống đằng sau.Miệng cứ bật ra những tiếng rên đau đớn,cố gắng điều chỉ hơi thở và bản thân thích nghi với nó.Y đớp lấy đôi môi mềm mại của hắn,tốc độ ngày càng nhanh hơn..
Một lúc sau, tiếng thở dốc vang lên khắp phòng ,Lam Hi Thần nhẹ nhàng rút 3 ngón tay của mình ra.Bạch dịch cũng theo đó mà tiết ra ngoài.Hắn đỏ bừng mặt ,hai tay ôm cổ y;run run cố gắng hưởng thụ
Tiểu Hoán cuối cùng cũng được tháo ra khỏi nội y kín chặt kia,nó hùng dũng ngoi lên khiến hắn còn run sợ hơn nữa.Qủa nhiên 3 ngón tay chưa có là gì so với cái thứ kích thước khủng bố này
Hi Thần xốc nảy đặt hắn lên đùi mình ,lấy cả hai tay xoa nắn hai cánh mông trắng mềm của hắn nhằm trấn an . Kiềm chế, y hôn nhẹ lên môi Giang Trừng,tách hai cánh mông kia ra để lộ hậu huyệt xinh đẹp đặt trước tiểu Hoán Hoán
"Vãn Ngâm ,ta vào nhé..."Giọng nói đầy dục vọng của y cất lên
"..Được.." Hắn chuẩn bị tâm lí,khẽ đáp lại
"ư...đau .." Bật ra tiếng rên đau đớn,hắn không điều khiển được bản thân tự ý thắt chặt lại hậu huyệt ,một giọt nước mắt đọng trên khóe mi hắn. Cảm nhận được sự thay đổi bên trong,y đau lòng khi nhìn hắn đau đớn như vậy đành kiềm dục vọng của mình lại,quay lên hôn lên khóe mi của Giang Trừng,một tay ôm chặt hắn,một tay xoa nắn nhũ hoa trên ngực,hi vọng sẽ giúp hắn thả lỏng bớt đau..
"Vãn Ngâm ..ngươi thả lỏng.." Y vội trấn an
Nghe vậy Giang Trừng cũng thả lỏng,điều chỉnh mình.Chẳng mấy chốc,hậu huyệt cũng giãn ra.Hắn kéo cằm y lại gần hôn,nói :"Ngươi..động đi..."
Được sự cho phép của ái nhân,Hi Thần cười nhẹ rồi đè hắn xuống giường,bắt đầu luật động.Ban đầu có chút chậm rãi nhịp nhàng,Giang Trừng cũng nhanh chóng chìm vào cơn đê mê,khoái cảm dâng trào ,thứ chất lỏng trắng tiết ra ướt đẫm cả ga giường
Biên độ đâm rút của y ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn,không những mỗi lần đâm vào đều là nơi sâu nhất làm cho hắn chìm trong khoái cảm đỉnh điểm,hắn không kiềm được bung một tiếng rên
Biết ái nhân cũng đang rất sung sướng,y mỉm cười cúi xuống hôn mút đôi môi của hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi càng đẩy mạnh biên độ đâm rút hơn.Giang Trừng hắn rên ngày càng nhiềusong nước mắt cũng cứ ứa ra vì khoái cảm,nỉ non những tiếng đứt quãng " Chậm ...chậm lại..Hoán,chậm lại ..ư ~"
Chất giọng ngọt ngào ấy khiến y phát nghiện, vừa sung sướng vừa đâm rút mãnh liệt.Tiểu Trừng run rẩy bắn ra giữa nơi giao hợp của hai người khiến cho hắn xấu hổ không dám nói gì thêm nữa
Một lúc lâu sau,Tiểu Hoán như đã đến giới hạn,lưng y ướt đẫm mồ hôi,cúi xuống cắn mấy vết trên cổ hắn tạo thành những ấn kí đỏ chói,nói : Vãn Ngâm,ta sắp..."
Giang Trừng không nói gì,y đến giới hạn rồi .Phụt" Y đem toàn bộ tất cả những gì mình gìn giữ trong chục năm qua vào bên trong hắn
Giang Trừng hắn tê dại ngửa cổ ra đằng sau rên lớn một tiếng
Cả hai nhễ nhại mồ hôi,thân nhiệt nóng rát nằm trên giường thở dốc.
Y rút tiểu Hoán của mình ra,dịch trắng cũng thừa cơ mafc tràn hết ra ngoài,ướt cả ga giường một mảng lớn
"Vãn Ngâm,ngươi còn sức chứ ..?"Hi Thần cúi xuống hôn lên vùng trán
"Chắc là còn..." Giang Trừng,thật ra là hắn mệt mỏi rã rời ,đến tay cũng không buồn nhấc lên
Mà y nghe hắn nói vậy thì mỉm cười ,y cười gian xảo nói : "Vậy chúng ta ..tiếp tục nhé "
"Naày này,Lam Hi Thần ngươi khoan...ưm..ưm"
Không cho hắn cơ hội phản kháng , Lam Hi Thần nhanh như chớp đớp lấy đôi môi kia,bắt đầu cho một hiệp mới...
Tới giữa giờ Dần ,cả hai mới chịu dừng lại .Giang Trừng hắn ngồi trên người y rất thoải mái
"Vãn Ngâm,lần đầu này của ngươi..ổn chứ ?"Lam Hi Thần mang bộ mặt đầy thỏa mãn hít hà mái tóc của hắn
"Ngươi...cũng không tệ "
"Vậy...khi nào chúng ta lại cùng nhau tham luận nhé,ta nhất định lần sau sẽ biểu hiện thật tốt !"Y Cúi xuống hôn lên đôi môi sưng kia
"Cmn Lam Hi Thần ngươi là ..đồ vô liêm sỉ " Hắn đỏ bừng mặt ,tai dựng ngược lên mắng y một câu
"Thôi Vãn Ngâm ,ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức đi.Ta ôm ngươi ngủ"
Nói xong y bế Giang Trừng nằm xuống,mình nằm bên cạnh ôm chặt hắn vào lòng
Vì bên trong ấm áp quá nên hắn cũng lơ mơ rồi thiếp đi.Y nhìn Vãn Ngâm rồi cười vẻ đầy mãn nguyện,hôn lên trán hắn rồi cũng ngủ thiếp đi...
Cảm ơn ngươi vì đã đến với ta....
-----------------------------------------------------------HOÀN----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro