Ngoại truyện: Tinh linh của đêm tuyết trắng

*Chương này theo góc nhìn của Fuku khi kể về toàn bộ cuộc đời trong kiếp đầu của ẻm

Chương này sẽ rất dài, khuyến nghị là không muốn đọc có thể skip qua
_______

Tôi được sinh ra trong thời đại hỗn độn, là hoàng tử út của đế quốc Bình Ly

Vì sao lại được gọi là thời đại hỗn độn ấy hả? Đơn giản là vì đây là thời đại mà rất nhiều chủng loại cùng tồn tại với nhau, ví dụ như yêu quái, yêu tình, tu tiên giả, ma pháp sư, thú biến dị, linh thú,AOB....

Và tất nhiên còn rất nhiều chủng loại khác nữa.

Mọi người nghĩ hoàng tộc sẽ được an nhàn mà sống sao? Tất nhiên là không rồi.

Hoàng tộc của đế quốc này là long tộc, loài vật lấy sức mạnh mà xưng vương.

Người cha lớn của tôi chính là kẻ đã dẫm lên xác anh chị em của mình mà lên ngôi, một alpha vô cùng mạnh mẽ

Mà người cha nhỏ của tôi chỉ là một omega thuộc tộc băng linh điệp không có khả năng công kích, là người chuyên dẫn đường cho những kẻ lạc lối trong đêm đông.

Ông đã luôn nhắc tôi rằng phải cẩn thận với người cha lớn của mình, bởi vì đó là một kẻ điên.

Ông luôn bảo tôi rằng ông yêu tôi rất nhiều, vì vậy một ngày nào đó sẽ phá đi sợi dây xích của tôi, để tôi được tự do mà không phải vùi mình trong cái nơi tràn đầy sự tanh tưởi này.

Dù vậy, ông quên rằng trong tôi cũng có một nửa dòng máu của người mà ông nói là kẻ điên.

Cha lớn của tôi cũng rất bận rộn, nhưng ông cũng luôn trích một đoạn thời gian mỗi ngày ra để đến cung của cha nhỏ.

Ông nói rằng vì cha nhỏ là song nhân của ông, người đó sẽ không bao giờ thoát được ông cả, ngay cả khi chết thì hồn cũng sẽ được khoá lại bên người ông.

Hai người họ cứ như vậy dây dưa thời gian dài, mà tôi cũng dần hiểu ra song nhân là cái gì.

Tôi lúc đấy đã nghĩ rằng tốt nhất là bản thân vĩnh viễn cũng không nên kết song nhân.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự chiếm hữu của rồng dành cho bạn đời của mình.

Năm lên 4, tôi đã chứng kiến được hình ảnh dường như là khó tin nhất trong đời.

Người cha nhỏ của tôi hôm đấy rất khác lạ.

Ông buộc hờ mái tóc trắng của mình bằng sợi ruy băng màu xanh dương mà cha lớn của tôi tặng, cũng kiên nhẫn nói chuyện và đối xử với ông một cách cực kì dịu dàng.

Cha lớn của tôi lúc ấy đã cười một cách vô cùng thỏa mãn mà làm nũng với ông như một đứa trẻ và hứa sẽ thực hiện mọi ước muốn của ông.

Tôi biết là vị hoàng đế ấy không thể làm được đâu, bởi ước muốn của người cha nhỏ của tôi chính là tự do

Mà để đạt được tự do thì bắt buộc phải rời khỏi người cha lớn của tôi.

"Tuyết Ly, ở đây em có quyền lực, có danh vọng và cũng có cả của cải, dù vậy tại sao em vẫn chán ghét đế quốc này?"

Con rồng ấy đã hỏi cha nhỏ của tôi thế đấy.

Tôi nhớ là lúc đấy cha nhỏ của tôi không nói gì, ông chỉ cười một cách bất lực tựa như biết người kia sẽ chẳng thèm nghe, có nói bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi.

Vì thế, ông bỏ cuộc rồi.

Sau một tuần cư xử một cách đầy khác lạ ấy, người cha lớn kia cũng ỷ lại ông nhiều hơn, lúc nào cũng muốn giữ ông khư khư bên mình, thậm chí số lần hai người bọn họ lăn giường trong cung của cha nhỏ tôi cũng tăng lên

Cho đến một ngày kia, tôi nghe tin cha nhỏ tự sát thành công rồi

Chà, cũng là một chuyện đáng mừng, cuối cùng ông cũng trả thù được kẻ mình hận nhất.

Từ giờ cha lớn của tôi cũng sẽ sống mãi trong cô đơn mà thôi, có thấy cũng chả chạm được đến người mình yêu nhất chắc cũng có thể coi là một việc đau khổ đi
________

Năm tám tuổi, tôi đã gặp một đứa trẻ mặc chiếc áo thun rách rưới cùng số hiệu đã có chút mờ nhạt.

Có vẻ như cậu ta trốn thoát từ phòng thí nghiệm nào đó thì phải?

Tôi ra hiệu xe ngựa dừng lại, từ từ bước xuống.

Cậu ta cũng nhìn về phía tôi như đang hỏi tại sao lại muốn tiến đến gần bản thân.

Lúc đôi mắt mang màu nắng đó nhìn đến, tôi dường như hiểu được một chút cảm giác của cha lớn rồi.

Cảm giác muốn xích một người lại bên cạnh mình.

"Xin chào, cậu có cần giúp gì không?"

Tôi hỏi, cậu ta trông hơi khó hiểu, chả lẽ là người trốn ra từ phòng thí nghiệm nơi khác đến sao?

"Đừng quan tâm đến tôi đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi"

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng được cậu ta đáp lại, ừm....tôi nên nói gì đây nhỉ?

Cái miệng của cậu ta có vẻ độc hơn so với tuổi của mình đấy

"Đừng nói vậy, như thế thì có hơi bất lịch sự đấy"

"A, quên mất, giới thiệu một chút nhé, tôi tên Tuyết Đoàn, là cửu hoàng tử của đế quốc này, nghe có vẻ hơi đường đột nhưng cậu có muốn làm một khế ước tạm thời với tôi không?"

Tôi nói, cậu ta khi nghe xong ngay lập tức lùi ra xa tôi hai mét, gương mặt lộ ra một vẻ hoài nghi tột cùng.

Trông thú vị ghê, hệt như con sói của anh cả khi bị tôi trêu vậy.

Nhưng được cái là sau khi mặt dày tìm kiếm và bám lấy cậu ta hơn 3 ngày trời, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý.

Còn bảo tôi dai như đỉa vậy, tổn thương ghê....
__________

Bình Ly đế quốc đều biết cửu hoàng tử Tuyết Đoàn là một con rồng có sức khỏe cực yếu, dù vậy cũng là người được lòng dân và quân nhất.

Nếu không phải do long tộc từ xưa đã lấy sức mạnh làm trung tâm thì khả năng cao là cửu hoàng tử giờ đã là hoàng thái tử rồi ấy chứ.

Nhưng không ai ngờ tới rằng con rồng trắng lại tìm được người muốn kết thành khế ước song nhân sớm như vậy, thậm chí còn có lời đồn xem người đó là mĩ nhân hoạ thủy nào mới có thể chiếm lấy trái tim của "tinh linh đêm tuyết" nơi đế quốc Bình Ly

Xin nhắc lại là lời đồn.

Dù Song La đúng là đẹp thật, nhưng tôi sẽ không kí khế ước song nhân với cậu ấy đâu.

Tôi không muốn xích cậu ấy lại, cũng không muốn cậu ấy đau khổ như người cha nhỏ của tôi.

Chúng tôi cứ từ từ là được rồi, Song La dù sao cũng là Beta nên sẽ không cảm giác được pheromone alpha của tôi, mà tôi cũng sẽ không gặp phải kích thích hay bài xích từ pheromone của cậu.

Thật may mắn làm sao, như thế thì tôi sẽ không mất lý trí mà đè cậu ta xuống.(Sao nhỏ: Nhưng sau này nó đè con....)

Song La rất tài năng luôn ấy, thậm chí còn có thể gọi là thiên tài, một ma pháp cao cấp tôi học 1 tháng trời thì cậu ta chỉ cần 2 tiếng đồng hồ.

Đúng là rồng so với nhân loại vẫn muốn tức chết rồng mà....

Tên thú hai chân đáng ghét, tôi mới không gato đâu!!!!

Nhưng sự thật là tôi gato thiệt.....

Hức, sát thương vật lý không có nhưng độ sỉ nhục thì cao quá đi....
________

Tôi mất khả năng đi lại rồi, cũng mất cả tầm nhìn luôn.

Cơ mà bù lại, tôi đã thức tỉnh khả năng tiên tri

Do tôi càng lớn càng giống cha nhỏ, cha lớn có vẻ hơi ám ảnh về tôi, thậm chí còn cấy lên người tôi một con chip cho phép ông biết được vị trí của tôi.

Ông muốn hoàn toàn nhốt tôi lại trong lồng vàng như cha nhỏ

Nên nói gì đây nhỉ? Thật ra tôi cũng chẳng giận ông đâu, chỉ cảm thấy ông ta có chút quá đáng thôi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận là ông ta cũng quá đáng thương đi, mất khả năng đi lại rồi thì tôi trốn đâu được chứ?

Mong là Song La sẽ không quá lo lắng khi thấy tình trạng xuất tôi...

Lúc tôi trở về đã là gần khuya, lúc đó cậu không nói gì, chỉ bế tôi lên rồi từng bước tiến về phòng

Lúc đấy tôi đã cảm nhận được cơ thể cậu hơi run lên, tôi hiện giờ trông rất đáng sợ sao?

Nếu cậu ấy sợ hãi thì tôi sẽ buồn lắm....

Bất kì ai cũng được, nhưng riêng cậu ấy thì không.

Bé yêu à, đừng bỏ rơi mình nhé?

Hiện giờ mình thật sự chỉ còn mỗi cậu thôi...
_________

Song La lại cằn nhằn rồi.

Nguyên nhân là do tôi kén ăn.

"Nhưng do người hầu nấu dở thật mà, không tin cậu ăn thử xem QAQ "

Sau đó cả tôi lẫn cậu đều rơi vào trầm mặc, Song La cũng bắt đầu học nấu ăn từ đấy

Hì hì, may mắn là trong thế giới giả tạo này vẫn có cậu ở bên tôi.

Năm ấy, chúng tôi 14 tuổi.

Tôi đã hỏi xem liệu cậu có muốn kết thành khế ước song nhân với tôi không?

Chỉ tiếc là cậu ấy từ chối rồi, cậu bảo rằng hiện tại nếu kết thành thật thì tôi sẽ chết vì thiếu ma lực mất.

Haiz, tôi không phủ định được, buồn quá đi mà....
______

Tada ~ xin chào tuổi 16!

Yến tiệc hoàng gia hai năm một lần lại sắp bắt đầu rồi.

Song La từ từ đẩy xe lăn của tôi tiến vào trong, suốt yến tiệc cũng chỉ quanh quẩn bên tôi

Cảm giác được quan tâm thích thật đấy.

Tôi hơi dựa ra sau, dưỡng thần một lúc, chẳng bao lâu liền cảm nhận xe lăn đang di chuyển

Nhưng tôi nhớ Song La vừa bảo là sẽ đi tầm 10 phút.

Sau một hồi di chuyển, người đó cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi cảm nhận được đôi găng tay da đang mơn trớn trên khuôn mặt tôi rồi dần dần đi xuống dọc trên cơ thể tôi.

Mùi pheromone trầm hương của một alpha trội quẩn quanh chóp mũi khiến tôi không khỏi có cảm giác bị áp chế.

Đáy lòng tôi một mảnh tĩnh lặng, đơn giản là do tôi biết mùi này.

Đây là pheromone của anh cả tôi, hoàng thái tử của Bình Ly đế quốc, Thanh Nhạn.

Hả? Tại sao tôi họ Tuyết mà anh ấy họ Thanh á?

Vì tôi theo họ cha nhỏ còn anh theo họ cha lớn thôi, con cưng của hoàng hậu đấy.

"Thanh Nhạn, anh định làm gì vậy?"

Tôi lên tiếng, bàn tay kia hơi cứng lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng luồn vào áo tôi, rải rác trên cơ thể tôi từng dấu vết của anh

Không biết mấy omega khi biết người tình trong mộng của đế quốc lại đè em trai mình xuống thì có vỡ mộng không nhỉ?

Khó chịu quá...

Bé yêu ơi, tớ sợ....

Tôi lúc ấy hình như đã bật khóc thì phải? Chả biết nữa
__________

Song La tìm được tôi rồi.

Cậu ấy nhẹ nhàng trấn an tôi, bảo tôi đừng sợ, không sao cả.

Tôi ôm chặt lấy cậu, cơ thể đau đớn cùng phía dưới vẫn lưu lại cảm giác nhớp nháp như là minh chứng cho cơn ác mộng vừa qua.

Tôi hỏi cậu đã sang ngày mới chưa, tôi muốn nhìn thấy bình minh.

Cậu im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói ra hai từ xin lỗi

A, quên mất, tôi mù mà, làm sao có thể ngắm được bình minh?

Đúng vậy, một kẻ như tôi, làm sao mà xứng đáng được nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời cơ chứ....

Một cảm giác ấm nóng rơi xuống mặt tôi, cậu ấy đang khóc sao?

Tại sao cậu lại khóc vậy bé yêu ơi? Ai đó đã làm cậu buồn à?

Không sao hết, tớ đây rồi, đừng buồn nữa nhé bé yêu.

Mong vị thần của đêm đông có thể thay tớ dỗ dành cậu
_______

Xin chào, tuổi 18

Vậy mà đến nay chúng tôi đã cùng nhau trải qua mười năm rồi cơ đấy

Song La đặt một đĩa bánh mousse vào tay tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì vậy?

Tôi nói là không gì cả, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh thôi

Chà, chúng tôi vậy mà đều đã trưởng thành rồi cơ đấy.

Nhưng ngay ngày sinh nhật của cậu( thật ra thì cả cậu và tôi cũng không rõ ngày sinh của cậu nên đã thống nhất lấy ngày lần đầu gặp mặt là ngày sinh nhật mới) một lời tiên tri đã tìm đến với tôi

Rằng thời đại này sẽ bị hủy diệt và cần có tính mạng của một người đủ mạnh mẽ để ngăn lại điều đó

Tôi trầm ngâm, nói thật là tôi chả quan tâm thời đại này có diệt vong hay không đâu.

Nhưng ai bảo vì cậu cũng tồn tại cơ chứ? Vì cậu mà bảo vệ cả thế gian, mất đi tính mạng cũng chả là gì.

Bé yêu của tôi đã dành quá nhiều thời gian cho tôi rồi, đoạn đường tiếp theo cậu ấy sẽ được sống cuộc sống của riêng mình.

Hạnh phúc nhé, Song La.

Tối đó tôi đã lấy hết can đảm mà hôn cậu cùng một lời chúc mừng sinh nhật cho chàng kị sĩ của tôi.

Có lẽ cậu ấy sẽ rất tức giận nhỉ? Người mà cậu ấy coi là bạn lâu như vậy thế mà lại mong ước cậu ấy.

Tôi bảo cậu không cần trả lời ngay đâu, chúng tôi còn rất nhiều thời gian.

Nhưng tôi biết, thật ra chỉ có cậu là còn thời gian thôi, sau đêm nay thì thời gian của tôi sẽ cạn rồi.

Tạm biệt nhé, báu vật của tôi.
______

Tôi chết rồi.

Hình như tôi nghe tiếng gì đó vỡ ra, cảm giác mới thật nhẹ nhàng làm sao.

Hoá ra cảm giác được giải thoát là như vậy, chẳng trách gì cha nhỏ lại tìm đến nó sớm như vậy.

Không biết Song La có ổn không nhỉ?

Không biết có ai sẽ khóc cho tôi không?

Không biết....à mà thôi, dù sao cũng chẳng phải cái gì quan trọng

Cứ vậy đi thôi...
_________

Sao nhỏ: Gòi, vậy là kiếp đầu của Fuku đơn giản vậy thôi đó

Ẻm sinh ra là hoàng tử út của đế quốc, được người cha nhỏ quan tâm, nhưng người đấy lại không chịu nổi sự chiếm hữu từ cha lớn của em nên đã tự sát.

Sau này thì em gặp được Song La sau khi kết thúc một đợt phân phát thức ăn cho người nghèo và đang trên đường trở về, từ đó mà có được một người quan tâm và chăm sóc bản thân.

Đoạn ẻm từng bị mù và què, thậm chí từng bị anh trai ra.pe cũng không phải giả đâu, em không thể đi lại được nữa là do bị ám sát á, còn bị mù là do phản phệ từ hai nguồn năng lượng đối địch nhau từ huyết mạch của bản thân.

Kiếp thứ hai thì ẻm sống lại thôi, vẫn có kí ức dù rất mờ nhạt, thậm chí còn chả nhớ được mặt của Song La, một người rất quan trọng với em ở kiếp đầu, nhưng ở đó thì em đã có một gia đình thật lòng yêu thương em, đó là nhân vật được nhắc đến trong chap gần nhất, Yui.

Sau này thì Hắc Vụ xuất hiện, khi Yui mất cảnh giác đã đặt lên ẻm một lời nguyền khiến em khi dính máu sẽ dần bị sát ý ăn mòn mất đi lí trí của bản thân.

Mà tất nhiên rồi, người bảo vệ khu rừng tiếp theo làm sao có thể không dính máu? Vì vậy trước khi dùng sinh mệnh của mình phong ấn Hắc Vụ, Yui đã phong ấn cảm xúc của em và nói rằng khi định mệnh của em, một người có thể kiềm chế sát ý của em xuất hiện, phong ấn sẽ tự động giải trừ.

Sau này thì ẻm gặp lại Song La trong hình dáng một đứa trẻ hai tháng tuổi, cảm nhận được sự thương tiếc, chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đấy.

Còn về khế ước song nhân, cái này là do tui tự nghĩ ra thôi.

Mỗi đời của hoàng tộc chỉ có thể kết khế ước song nhân được một lần, đấy có thể coi là một lời hứa vĩnh cửu của họ rằng sẽ mãi ở cạnh một người nào đó.

Cái này không giống như kết hôn là có thể li hôn, khế ước song nhân không có cách giải trừ, mà sau khi khế ước hoàn thành thì song nhân của người hoàng tộc kia cũng sẽ có quyền lực ngang bằng với người đó, nhưng bù lại cũng sẽ mất đi tự do vì rồng có tính chiếm hữu rất cao.

Nói chung là một khế ước theo kiểu vừa lãng mạn nhưng cũng không kém phần ngược tâm....

Fact nhỏ: Sau này khi Tuyết Đoàn chết Song La đã dùng ma pháp hoá mình trở về hình dáng năm 14 tuổi, là năm mà Tuyết Đoàn hỏi bé xem có muốn kí khế ước song nhân với mình không, nhìn vậy chứ boy mỏ hỗn cũng soft lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro