Chương 18: Duyên phận
Vết thương của Rosinante không nặng lắm nhưng vẫn để lại chấn thương nên vẫn cần thời gian nghỉ ngơi. Cả Smoker và Koby cũng không khá hơn là bao nhưng may mắn là chỉ kiệt sức thôi. Tokemii khi vào phòng đã thấy cả ba nằm trên giường rồi, mùi thuốc lá còn thoang thoảng em đoán chắc do Smoker. Rosinante vẫn còn ngủ say do thuốc tê.
"May mắn là trước đó có được băng bó rồi." Aokiji bảo rồi lại thắc mắc hỏi. "Là nhóc lén băng bó cho mấy người này à?"
Tokemii đang suy nghĩ có nên nói sự thật là Klervia bảo băng bó cho mấy người đó không nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết. Nếu với tính cách của Klervia thì cô ả sẽ bảo là...
"Klervia bảo người chết chơi không vui."
Aokiji: "...?" Chơi cái gì cơ.
Hình như có những cái không nên biết rồi.
"Tokemii?" Rosinante mơ màng tỉnh dậy thấy em đi cùng Aokiji. "Em không sao chứ?"
"Em không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi." Tokemii vội chạy lại chỗ hắn và đỡ Rosinante nằm xuống. "Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu."
"Không sao..." Rosinante chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn em từ đầu đến cuối đều an toàn liền vui vẻ mỉm cười. "Tôi giữ đúng lời hứa với em rồi nhé."
"Đợi sau khi ổn xong tôi sẽ dẫn Tokemii đi ăn bánh ngọt." Chàng hải quân vui vẻ nhìn em.
Tokemii có chút ngại ngùng gật gù như gà mổ thóc, nói thật thì em nghĩ chắc cũng sẽ khó. Aokiji đứng bên cạnh cũng thấy chuyện này có chút thú vị rồi đây. Con cưng của Sengoku hình như biết yêu rồi.
"Vậy em có thể làm việc ở đây được không?" Tokemii chớp mắt nhìn Rosinante. "Ừm, em giỏi về y học lắm đó. Nếu được có thể giúp mọi người băng bó nè."
Rosinante nghe cũng gật đầu vì vết thương của anh chàng cũng là do Tokemii băng bó cho, vốn tính đề cử lên với ngài Sengoku nhưng nếu Tokemii đã mở lời thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao sắp tới cũng có một trận chiến lớn, việc nhu cầu về bác sĩ và y tá chắc chắn cần thiết.
"Kizaru đã sắp xếp rồi." Aokiji bảo rồi nhìn Tokemii. "Chiều nay nhóc tới bệnh xá để các bác sĩ kiểm tra trình độ xem như nào nhé."
Đúng là Đô đốc... Làm việc nhanh thật. Tokemii cũng gật gù, xem ra tạm thời có ở đây rồi. Mặc dù em không thiếu tiền nhưng dù sao người ta cũng mang mình về, không thể ngồi không hưởng lợi.
"Sắp tới còn có trận chiến nữa nên sẽ khá bận rộn đấy nhóc." Aokiji vỗ vỗ đầu em. "Mà nếu quá sức thì cứ xin nghỉ tạm cũng được."
"Nè... ít nhiều em cũng từng băng bó cho Rosinante rồi đó."
Trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập tiếng cười trêu chọc, dù sao Tokemii đứng với Rosinante hay Aokiji thì em cũng lọt thỏm cả. Cả hai người và Tokemii còn không biết Kizaru đang đi tìm em khắp nơi kia kìa.
Ngày xét xử Ace đang cận kề và ai ai cũng cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Đây là chiến tranh và dù bất cứ ai giành chiến thắng thì cục diện thế giới cũng sẽ thay đổi. Chưa nói đến những tân binh của giới Hải tặc đang dần bước chân vào Tân Thế Giới... Eustass Kid là một trong số đó.
Gã ngã người trên boong tàu, biển về đêm lạnh lẽo hơn nhưng gã không cảm thấy điều đó. Bầu trời đầy sao và chút ánh sáng le lói từ trăng tròn khiến xung quanh dường như yên tĩnh hơn một chút. Thỉnh thoảng có tiếng sóng ào ạt vỗ vào thân tàu, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong màn đêm yên tĩnh, dường như Kid nghe thấy có thứ gì đó đang bám lên tàu của mình. Đi đêm trên biển không phải không gặp những chuyện kỳ dị nhưng Kid không tin thần cũng tin quỷ. Gã thản nhiên nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, một bàn tay trắng nõn bám lên thành tàu gỗ. Kid hơi nhíu mày, bàn tay kia còn ướt đẫm nước biển, nhưng rõ ràng đó vẫn là một bàn tay xinh đẹp. Móng tay hơi nhọn, có phần dài và sơn đỏ... giống của người kia vậy.
"Chào buổi tối."
Ồ, gặp lại thật.
Lần đầu tiên Kid gặp Klervia là trong buổi đấu giá, gã thừa nhận nhân ngư kia thật sự rất thu hút. Ánh mắt, gương mặt, đến cả nụ cười đều đẹp đến kỳ lạ. Giống như một loại ảo giác không chân thật. Dáng vẻ yếu đuối quả thật khiến cả đám đàn ông đều say mê và lao vào như một con thiêu thân. Chỉ tiếc, gã không hứng thú với việc mua nô lệ.
Lần thứ hai, Klervia khác hẳn dáng vẻ trong lồng kính đó. Nếu không phải nhìn gương mặt giống hệt thì Kid còn nghĩ có khi cô ả có chị em song sinh cũng nên. Ánh mắt hút hồn người đó vừa hời hợt vừa kiêu ngạo, Kid thừa nhận... dù cái dáng vẻ yếu đuối của Klervia khiến gã ấn tượng nhưng gã thích cái hình ảnh cô ả kiêu ngạo như vậy hơn.
Và bây giờ, Klervia đứng trên tàu của gã... Cả người ướt nhẹp, mái tóc đen tuyền dài ra và bám vào gương mặt kia. Vẫn ánh mắt đó, cơ thể đó và... một đôi chân?
Không phải người ta bảo nhân ngư sau ba mươi mới tách chân à?
Nhưng Kid đột nhiên nhớ, sáng hôm kia báo đã đưa tin là cô ả này đã chết rồi mà? Sao giờ lại xuất hiện ở đây với cái đuôi chân thế này??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro