Chương 19: Gã thuyền trưởng và nàng Siren


Đêm qua Kid dường như đã nằm mơ trong cơn say rượu, khi mà màn đêm đổ xuống che lấp xung quanh và bóng tối ôm lấy tất cả ánh sáng vào lòng. Gã lại mơ thấy nhân ngư ngày hôm đó, chỉ là hơi khác một chút so với dáng vẻ ngày hôm ấy. Mái tóc người nọ đen tuyền mang theo mùi hương của biển, làn da trắng nõn tưởng chừng bóp nhẹ cũng để lại dấu vết. Và cơ thể lạnh lẽo của Klervia nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực gã. Hơi thở của Kid như ngừng lại một nhịp, mặc dù không phải lần đầu gã tiếp xúc với phụ nữ nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt xen lẫn sự rùng mình... như một loại kích thích.

Đôi chân trắng nõn của em và cả cơ thể đó đều rúc vào lòng gã. Xinh đẹp đến mê người, như một loại thuốc độc gây nghiện. Kid rũ mắt nhìn thiếu nữ kia, gã chẳng hiểu sao bản thân lại để yên cho cô ả đó nằm trong lòng gã ta. Vì gã nghĩ đó là mơ, một giấc mơ không chân thực.

Gã mơ thấy nàng người cá rũ mắt ôm lấy gã, cơ thể cả hai ôm lấy nhau như nghe thấy từng nhịp tim của nhau. Một giấc mơ vừa kỳ lạ vừa không chân thực...

"Urg..." Kid hơi chau mày, gã có chút đau đầu do men say hôm qua.

Gã trai cao lớn ngồi dậy và thân trên không có mảnh vải nào, nước da trắng bệch, cơ bắp săn chắc và cả những vết sẹo qua từng trận chiến. Mái tóc đỏ rực vuốt ngược lên, trông gã như một hung thần nhưng lại mang vẻ đẹp mê người. Kid tự hỏi cái áo khoác yêu thích của gã đâu, cho đến khi gã xoay người nhìn sang bên cạnh. Nhân ngư trong giấc mơ tối qua cuộn người nằm gọn trong áo lông đỏ rực, mái tóc xoã dài trên nệm và đôi mắt nhắm nghiền. 

Chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua? Kid tự hỏi khi đầu gã chỉ dừng lại ở phần ký ức Klervia ướt nhẹp và vùi vào lòng gã.

"Này..."

"Này, Klervia!"

Người cá nhỏ lười biếng nâng mi mắt, dù đã thấy qua một hai lần nhưng Kid thừa nhận... cô ta thật sự rất thu hút. Đôi mắt hai màu mơ màng, có chút lười biếng nhìn sang gã. Klervia chậm rãi ngồi dậy, một tay vẫn giữ áo choàng của Kid. Nhưng nó chỉ che từ phần ngực trở xuống, xương quay xanh, đôi vai nhỏ nhắn và nước da mềm mại. 

Kid thề, cô ta là hồ ly thì đúng hơn.

"Chào buổi sáng?"

"Chào cái đéo gì?? Tại sao cô lại ở trên giường của tôi?? Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua!?"

Klervia nghiêng nhẹ đầu, như loài hồ ly tinh hút cạn dương khí đàn ông... cô ta chậm rãi tiến về phía Kid. Đến khi khoảng cách của cả hai gần đến mức Kid gần như có thể cảm nhận hơi thở lành lạnh của người nọ. Bàn tay thon dài vuốt nhẹ sườn mặt gã rồi, nghịch ngợm trượt xuống yết hầu. Hơi thở của Kid cũng trở nên gấp gáp hơn...

"Muốn biết, thì chúng ta làm lại nhé?"

"Biến đi!"

Cô ả khúc khích cười rồi lùi lại, dựa vào đầu giường. "Cho tôi ở ké vài hôm nhé, tôi sẽ trả tiền đàng hoàng nên đừng lo lắng."

Kid cảm thấy điên thật, mới mấy hôm thôi mà từ việc cô ta bị bắt làm nô lệ đấu giá rồi thành tội phạm truy nã, chết mất xác xong giờ lại đến đòi ở tạm thuyền của gã. Klervia dựa vào giường, nghịch ngợm nhìn đôi chân của mình.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói cô đã chết rồi mà, sao giờ lại xuất hiện với hình dạng này đây?"

"Cũng không hẳn. Chúng thấy tôi rơi xuống biển rồi bị cá mập cắn nên nghĩ tôi chết rồi." Klervia bảo rồi cử động đôi chân của mình. "Cái này do vài loại thuốc thôi."

Thật phiền phức. Kid nghĩ.

"Này Kid, anh tính...?"

Cửa phòng vừa mở ra, Killer cảm thấy hình như mình không nên bước vào. Vị thuyền trưởng của hắn nằm trên giường và bên cạnh chính là cô ả khiến thế giới lao đao xuống mấy hôm nay - Klervia. Và cô ta chỉ dùng áo lông của Kid che chắn phần ngực của mình thôi...

"Chào, chúng tôi vừa có một buổi qua đêm khác mặn nồng." Klervia khúc khích cười ôm lấy cánh tay săn chắc của Kid rồi nhìn Killer. "Anh muốn con của thuyền trưởng anh là con trai hay con gái?"

"Klervia!!!" Kid gần như hét lên, tai hơi đỏ nhẹ. "Cô nói bậy bạ gì đó?!"

"Như nào là bậy bạ...?" Klervia chỉ sợ không đủ loạn liền nâng cằm hôn lên má Kid. "Như việc chúng ta làm đêm qua à?"

Killer: "..."

"Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi."

"Killer!! Ê này!"

Như đạt được đúng kết quả, Klervia khúc khích cười. Kid vừa xấu hổ vừa tức muốn chết nhưng nhìn thấy cô ả kia cười tươi như vậy... gã cũng đành mặc kệ. Có điều, Kid cũng chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ gặp nhau trong tình huống như này. Nhưng Kid cũng chẳng quan tâm lắm, dù như nào cảm xúc cũng chỉ là thứ rung động nhất thời mà thôi.

"Rồi, quần áo của cô đâu Klervia?"

"Anh biết đi mua không?"

Kid: "..."

Muốn bóp chết cô ta thật.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro