Chương 20: Đêm trước ngày xử tử
Ngày thứ ba khi Klervia đến tàu của Kid, cả đoàn tàu đều biết thuyền trưởng của họ đang ở chung với tội phạm nguy hiểm mới giả chết cách đây mấy hôm. Nhưng Klervia cũng không phải ra lệnh gì cả, ngược lại còn mang đến mấy gương kho báu làm mấy thuyền viên vui vẻ không thôi. Hơn nữa nếu không gây vấn đề gì, họ cũng không để tâm lắm. Kid cũng lười quản, trừ việc người cá nhỏ kia sẽ thường hay trêu chọc hắn nhiều hơn thôi.
Đêm hôm nay biển lại chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm âm u, xung quanh con tàu chỉ có một màu đen. Cảm giác như bất cứ thứ gì cũng có thể nuốt chửng nó, sau màn đêm luôn tồn tại những thứ con người chưa bao giờ biết đến. Klervia ngồi trên lan can gỗ, từng cơn gió biển mằn mặn luồng qua da thịt và mái tóc đen tuyền kia.
Trong đêm tối, Klervia vẫn thấy được mọi thứ như bình thường. Mỗi một ngày trôi qua, ngày xử tử Ace đang đến gần hơn. Hình như Kid rất hứng thú với điều này, Klervia không quan tâm lắm. Chiến tranh sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra rất nhanh.
"Không ngủ à?"
"Chào buổi khuya, chàng sát thủ."
Klervia nghiêng đầu cười với Killer, gã đeo mặt nạ nên dường như chẳng thể đoán được gã đang nghĩ gì. Với Killer, cô ả là một người con gái khá đặc biệt... Nhưng nếu nói nên dùng từ gì để diễn tả cô ả người cá này thì Killer nghĩ bí ẩn là từ hợp lý nhất. Dường như chẳng thể đoán được điều gì sẽ xảy ra cả.
"Mai là ngày xử tử Ace." Klervia vừa nói vừa mân mê mái tóc dài của mình. "Lúc đó dù đội nào chiến thắng thì chắc chắn thế cân bằng sẽ thay đổi..."
"Cậu muốn đi xem không, Killer?"
Ồ... thật kỳ lạ. Killer nghĩ vậy, dường như có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở trong trái tim khô cằn của kẻ giết người ấy. Trong vũng máu dơ bẩn gã đã xuống tay không biết bao nhiêu người, đoá hoa nhỏ bé đang nở rộ trên vũng máu ấy. Thiếu nữ kia cười rộ lên với gã, trong đôi mắt hai màu chứa rõ sự vui vẻ và hào hứng như chuẩn bị xem một trò vui nào đó. Cô ả đẹp. Killer thừa nhận, gã bị thu hút bởi đôi mắt đó.
Nhưng lý trí mách bảo không nên lún sâu vào, không được. Nếu càng tiến vào sâu, Killer biết rõ... gã sẽ không thể dừng lại được. Như một con thú hoang được nếm vị ngọt từ mùi máu thơm ngon, nó chắc chắn sẽ trở nên thèm khát con mồi đó nhiều hơn hết. Nhưng con mồi của Killer, rõ ràng chỉ toàn là chất độc.
Cô ả đó, tựa như một thứ chất độc gây nghiện...
"Tokemii, em chưa ngủ à...?"
Em nhỏ hơi dụi mắt, tiếng gọi là Rosinante khiến em có chút tò mò sao đêm muộn như này rồi mà Rosinante vẫn chưa ngủ. Em mở cửa phòng, người đàn ông cao lớn có chút ngại ngùng nhìn em. Trong mơ hồ, Tokemii cảm thấy dường như đêm hôm nay Rosinante đang có điều gì đó muốn tâm sự.
"Tôi làm phiền em một chút được chứ?"
Tokemii gật đầu và để Rosinante vào trong. Phòng của Tokemii có một cửa sổ hướng khá biển, khá rộng và thoáng hơn. Một phần Aokiji dành riêng cho em và phần còn lại là Kizaru dành cho em có nhiều không gian để nghiên cứu về mấy loại thảo dược Tokemii đem ở đâu đó về. Từ cửa sổ của Tokemii nhìn ra có thể thấy những ánh đèn le lói, đêm trước ngày tử hình Ace khiến Tổng bộ lúc nào cũng căng thẳng và giữ an ninh chặt chẽ, phòng trường hợp tệ nhất sẽ đến.
"Rosi, anh có chuyện gì lo lắng sao?" Tokemii khẽ hỏi và đưa cho Tokemii một cốc sữa ấm. Những lúc em mất ngủ, Klervia sẽ vừa làu nhàu vừa pha sữa ấm cho em.
"Cảm ơn em..." Rosinante khẽ cười nhận lấy ly sữa uống từng chút một. Hắn không có niềm đam mê đồ ngọt nhiều như Tokemii nhưng sự ấm áp ấy khiến hắn thoải mái hơn đôi chút.
"Ngày mai tôi sẽ cùng với anh trai mình ra trận..."
Tokemii có nghe kể Rosinante có một người anh trai nhưng hình như không mấy thân nhau. Em chỉ yên lặng ngồi cạnh Rosinate và lắng nghe tâm sự của người kia.
"Anh trai của tôi là một Thất Vũ Hải."
Là một hải tặc. Tokemii có chút ngạc nhiên, Rosinante là hải quân còn anh trai của anh ấy lại là hải tặc sao? Còn là một trong Thất Vũ Hải...
"Tôi với anh ấy khác nhau... Anh trai của tôi là kiểu có thù tất báo, anh ấy ghét mọi thứ. Vì vậy tôi muốn một ngày nào đó có thể giúp anh ấy hiểu được. Sống hận thù không dễ chịu chút nào." Rosinate chậm rãi nói.
Dường như đã có một chuyện gì đó xảy ra... Tokemii nghĩ vậy. Có lẽ đó là quá khứ không một ai mong muốn kể ra cả.
"Ừm..." Tokemii hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Có thể em không hiểu cảm giác của Rosi, nhưng em nghĩ dù thế nào thì cả anh và anh trai đó đều có một lý tưởng riêng. Em nghĩ là đến một lúc nào đó, cả hai thật sự có thể nói chuyện lại cùng với nhau như một người anh em bình thường."
Tokemii là tinh linh, em nhỏ ấy sinh ra giữa đất mẹ và rừng thiên nhiên nên tình cảm là thứ khiến Tokemii khó hiểu nhất. Nhưng Tokemii thấy có giữa em và Klervia dù không phải ruột thịt nhưng vẫn luôn gắn bó cùng nhau. Hoặc như Klervia, lang thang tìm kiếm một người chính chị ấy cũng không biết là ai.
Tình cảm luôn là thứ khiến Tokemii cảm thấy phức tạp nhất. Nhưng mà nếu thật sự thì anh em ruột chắc chắn sẽ yêu thương nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro