Chương 21:
Với Klervia, việc dẫn đoàn thuyền băng qua cánh cổng công lý là một chuyện không quá khó. Cô ả có thể chỉnh lại những dòng hải lưu để tàu thuyền băng qua đó một cách an toàn... Hơn nữa việc mở nó ra cũng chẳng khó với một siren vừa có thể bay vừa bơi lặn dưới nước. Một chủng tộc thống trị cả ba mặt trận...
Klervia chia tay với băng của Kid khi đưa họ đến gần Tổng bộ, sau đó lại lặn xuống biển sâu. Không biết có gặp lại hay không nhưng Klervia không quá quan tâm. Sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì bây giờ là lúc trả lại món nợ. Toàn bộ lực lượng đều được điều động vào trận chiến với băng Râu Trắng, vậy nên sẽ có những nơi ít người canh gác hơn.
Như Thánh địa Mary Geoise chẳng hạn?
Klervia không có sự lo lắng quá nhiều với Thánh Kỵ Sĩ vì hầu hết chúng đều được ban tặng sức mạnh từ người kia. Lợi dụng việc ít người canh gác, Klervia dường như có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong từ việc bay từ trên cao xuống. Hải quân ít ỏi, mấy tên vệ sĩ trên này cũng chẳng được gì. Thánh Kỵ Sĩ thì sĩ nhiều hơn, tên nào tên nấy cái tôi cao ngất ngưởng đang đi tận hưởng mấy cái sở thích bệnh hoạn.
"Nhìn chẳng có gì thay đổi cả, kiến trúc của đám này nhàm chán thật." Klervia lầm bầm rồi lại lượn lờ vào những lối đi trong nơi đó.
Đám Thiên Long Nhân trên này đang xem trận chiến phía dưới, còn một số thì đi hành hạ nô lệ. An ninh ở nơi này vốn dĩ lỏng lẻo sẵn rồi, vì chẳng có kẻ điên nào dám xông lên nơi này cả. Nhưng Klervia thì có.
Và dĩ nhiên cô ả đến nơi này cũng có mục đích của nó. Thánh địa Mary Geoise nằm trên dãy núi, hai bên đều là vực thẳm xuống biển. Klervia lượn lờ qua những khu vườn của đám Thiên Long Nhân một cách dễ dàng. À, cái tên Shamrock... Nhớ rồi, con trai của Garling. Bảo sao đôi mắt quen thuộc như vậy.
Dường như có những dòng ký ức đang lội ngược về trong đầu Klervia, vào cái ngày hơn cả chục năm về trước... Trên hòn đảo God Valley đã từng tồn tại, nơi mà đến hiện tại đã không còn trên bản đồ nữa. Cũng là thứ quá khứ dơ bẩn đầy tội lỗi. Klervia khẽ cười bước từng bước đến phía sau của những cung điện lộng lẫy. Đã từ rất lâu rồi có một điều Klervia muốn làm thử nhưng chưa có cơ hội...
Đó là đốt cháy cái thánh điện điên khùng này.
"Tokemii! Có một người đang bị thương nặng!"
"Tokemii! Phía sau có người bị thương rồi!"
"Tokemii...!"
Nàng Elf nhỏ bé thở hổn hển, xung quanh em toàn mùi máu tanh và tiếng kêu yếu ớt của những hải quân đã ngã xuống. Em cố gắng giữ sự bình tĩnh và tập trung cứu những người đang bị thương. Bên ngoài là chiến tranh, sự tấn công mạnh mẽ của hai phe đối lập. Người ngã xuống rất nhiều, hải quân hay hải tặc đều có và đội ngũ bác sĩ y tá đều không ngừng chạy tới chạy lui.
"Bên ngoài còn bao nhiêu người nữa?" Tokemii hỏi.
"Không xác định được, bên ngoài rất nguy hiểm." Nữ y tá nói.
Nghe vậy, Tokemii có hơi lo lắng cho Rosinante. Kizaru và Aokiji là đô đốc, chắc chắn sẽ ổn hơn. Chỉ sợ đang trong cái trận chiến đó mà xung đột giữa cả hai anh em Rosinante thì sẽ gây nguy hiểm. Chưa kể những người y tá đang liều mạng cứu những hải quân về để chữa trị cũng gặp khó khăn không ít.
Không sao cả...
Tokemii nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục cứu giúp những người bị thương. Mỗi một giây trôi qua đều là giờ phút giành giật mạng sống với tử thần. Tokemii đã dùng thêm cả năng lực của tinh linh nhưng số lượng quá nhiều, bao nhiêu cũng không đủ cả. Như một cái hố không đấy, Tokemii cũng cảm thấy sự bất lực.
"Ầm!!!"
Một tiếng động lớn vang lên, Tokemii rùng mình chợt nhận ra đã có thứ gì đó va chạm vào tường thành vững chắc của tổng bộ. Đất đá ồ ạt đổ xuống, các bác sĩ và nữ y tá nhanh chóng đẩy toàn bộ những người bệnh đi vào nơi an toàn hơn. Cơn va chạm như kèm theo cả động đất khiến mọi thứ rung lắc và chuyển động mạnh mẽ. Cát bụi đổ xuống như muốn nhấn chìm toàn bộ những người ở đây. Tokemii cảm thấy không khí hình như lạnh dần đi.
"Không sao chứ, Tokemii?"
Từng tảng băng lớn được dựng lên, Aokiji dùng băng để cố định lại những nơi bị đổ vỡ để kéo dài thời gian đưa những người bị thương rời đi. Tokemii cũng thở phào, suýt nữa em cũng dùng năng lực rồi nhưng có Aokiji thì đỡ lo lắng hơn.
"Hải tặc đang tiến vào sâu hơn, em cẩn thận chút." Aokiji dặn dò. "Nếu cần thiết, giữ lấy mạng sống chính mình."
"Ừm, em hiểu rồi."
Aokiji tranh thủ xoa đầu Tokemii rồi nhanh chóng rời đi. Từ trước đến nay trong mỗi cuộc chiến, gã chỉ biết cách lao đầu vào và chiến đấu. Nhưng bây giờ, Aokiji lại muốn một phần nào đó đảm bảo an toàn cho Tokemii ở phía sau. Không phải như một người cấp dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro