Chương 22: Chị đến đón em đây
"Thuỷ Sư Đô Đốc!! Không hay rồi, không ổn rồi!!" Một người lính hải quân hốt hoảng chạy đến gần chỗ Sengoku.
"Có chuyện gì? Tên Râu Trắng còn đang bị bao vây mà các người gấp gáp chuyện gì?" Sengoku nhíu mày.
"Thánh địa Mary Geoise bị cháy rồi!"
"Thánh địa bị cháy??"
"Không phải chứ? Sao nơi đó lại bị cháy ngay lúc này!!"
"Là trùng hợp sao..."
Bởi vì sự việc đột xuất xảy ra, dù muốn hay không thì Sengoku vẫn phải điều một đội hình đến nơi đó dập lửa. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra... Nơi đó chẳng phải có Thánh Kỵ Sĩ sao? Giờ lại bị cháy ngay lúc đang giao tranh với nhau thì khác quái gì thiếu hụt nhân lực không chứ, chưa kể những người đang bị thương nữa. Nhưng nếu không lính lên thì đám Thiên Long Nhân kia cũng ồn ào nháo nhào cả lên.
"Ha ha ha, không biết là trò của ai nữa." Marco trên bầu trời vừa lượn lờ vừa cười khẩy. Kẻ điên nào dám đốt cả nơi ở của Thiên Long Nhân chứ?
"Các con, nhanh chóng tấn công! Lực lượng của hải quân chắc chắn sẽ bị hao hụt!" Râu Trắng ra lệnh. "Hỗ trợ thằng nhóc Mũ rơm hết sức!"
"Rõ thưa bố!!"
"Tất cả nghe lệnh, xông lên!"
Trong khi ở Tổng bộ vừa xảy ra giao tranh mạnh mẽ thì phía bên Thánh địa cũng chẳng khá hơn là bao. Lửa cháy bùng lên, nóng rực và mãnh liệt một cách kỳ lạ. Dù bao nhiêu nước đổ vào cũng không khá hơn là bao. Nơi bị đốt nhiều nhất lại là nhà chính của gia tộc Figarland, nơi mà Garling và Shamrock thường xuyên tới lui. Toàn bộ đều bị cháy sạch trong ngọn lửa hung tàn.
Điều khiến Shamrock khó chịu hơn là ngay khi lửa được dập, trên cung điện hoàng tàn đó lại lập loè những ánh lửa như đang cười nhạo gã. Trong những thứ duy nhất còn sót lại chỉ có một mảnh giấy với cái tên vừa quen thuộc vừa làm gã tức điên lên - Klervia. Con ả người cá hôm đó vẫn còn sống...
"Cha, con sẽ truy tìm lại cô ta." Shamrock cau mày.
Garling hơi im lặng rồi lạnh nhạt bảo. "Không cần. Cứ cho người dập lửa đi, thông báo là có sai sót nên xảy ra vụ cháy."
Shamrock hơi cau mày nhưng cũng im lặng nhìn mảnh giấy mềm mại kia, phía trên vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc... Garling chỉ nhặt lấy nó và đưa đi một nơi khác. Vì Garling biết, hơn bất cứ ai... đó là người mong ngóng về nó nhất.
Tồn tại trong thánh địa của những kẻ xưng thần, trong vườn hoa đẹp đẽ và tinh xảo, nơi mà vừa xinh đẹp vừa đầy những gai nhọn kịch độc bao lấy. Không phải một ai cũng được bước chân vào nơi đó cả, mảnh giấy ghi tên của Klervia lặng lẽ được đưa đến cho kẻ bên trong...
Ở thời điểm hiện tại, mỗi một bên đều xảy ra những trận chiến khác nhau, từ nhà tù cho đến tổng bộ hay thánh địa đều bị tấn công dồn dập. Điều này khiến phe hải quân tổn thất không hề nhẹ, Tokemii vẫn ra sức cố gắng cứu những người bị thương. Nhưng số lượng chỉ có hơn chứ không có giảm và mọi thứ gần như đổ sông đổ biển... Chính bản thân em cũng cảm thấy bất lực. Chưa kể là ngoài kia còn rất nhiều người bị thương và những y tá đang cố gắng mang bệnh nhân vào đều bị thương.
Mặc dù liều lĩnh nhưng Tokemii vẫn quyết định sẽ lao ra ngoài và cố gắng cứu được người nào hay người nấy. Lưỡi dao, súng hay thuốc nổ đều tung lên. Tokemii vừa sợ vừa rùng mình, em vượt qua những cuộc tấn công dồn dập vừa dùng năng lực chữa thương vừa cố gắng kéo những lính hải quân về phía mình. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi...
"Fufufu ~ chúng ta có gì này? Một y tá nhỏ đang cố gắng cứu những hải quân bị thương à?" Âm thanh cười cợt vang lên sau lưng, điệu cười quỷ dị đến rùng mình.
"Cảm động quá ta..."
Tokemii hơi lùi lại nhìn gã đàn ông trước mặt, gã cao hơn ba mét. Trên miệng mang nụ cười kéo đến tận mang tai như một con quỷ chết chóc. Áo lông vũ màu hồng và gọng kính che đi cặp mắt đáng sợ đó. Trong vô thức, Tokemii nhớ ra người trước mặt là một kẻ xấu xa đến mức nào.
"Fufufu đừng nhìn ta thù địch thế chứ..." Gã cất giọng cười nhưng cánh tay nâng lên mang theo sự đe dọa.
"Để ta giúp một tay nhé?"
"Ầm!!"
Tokemii giật mình lùi lại, bóng dáng cao lớn và quen thuộc chắn ngay trước mắt em. Rosinante chặn lại đòn tấn công của gã trai kia, một tay ôm lấy Tokemii bảo vệ. Hành động này lọt vào mắt Doflamingo trông vừa châm chọc vừa khiến gã hứng thú.
"Anh dừng lại được rồi đó, anh trai."
Hai mắt Tokemii kinh ngạc nhìn Rosinante. Vậy... cái người anh trai không cùng chí hướng của Rosinante là gã ta sao? Một tên khát máu điên loạn... Tokemii rùng mình, thật đáng sợ.
"Fufufu, lại gặp nhau rồi à?"
"Tokemii, em chạy trước đi." Rosinante thả em xuống. "Chạy về nơi an toàn. Tôi sẽ gặp em sau."
"Lãng mạn quá nhỉ?"
Còn chưa đợi Tokemii đáp lại, Rosinante đã nhanh chóng đẩy em đi xa. Em nhỏ vội lùi lại, phía sau em là biển và lớp băng đã bị phá vỡ. Tiếng đánh nhau và máu tanh khắp nơi khiến Tokemii chỉ muốn tìm chỗ chạy đi.
"Đáng sợ quá đi mất!!! Mình muốn về nhà..." Tokemii lầm bầm vội tìm chỗ trốn đi.
"Trông em vẫn ổn chán nhỉ?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, Tokemii gần như không tin vào tai mình. Hai mắt em tròn xoe, mặc dù biết rõ người đó vẫn còn nhưng ngay lúc nhìn thấy Klervia... Em mới thật sự tin rằng chị ấy vẫn còn sống.
Cô ả cong môi nhìn em. "Chị đến đón em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro