Chương 23: Trở về đảo Tinh linh


"Thật không thể tin được là chị lại có thể lôi em xuống nước đấy..." Tokemii vừa nói vừa lầm bầm, ánh mắt còn nhìn về phía cánh cổng công lý khổng lồ dần khuất bóng sau làn sương mù.

"Biết sao được." Klervia nhún vai. "Chị mà ôm em bay lên, là bị bắn nổ liền đấy."

Tokemii chỉ bĩu môi không thèm trả lời, con bé ngồi trên xích đu quen thuộc của con tàu mà cả hai đã mua ở Water 7. Mặc dù không biết bằng cách nào Klervia đã kịp giấu con tàu của cả hai đi nhưng may mắn mà nó vẫn không bị hư hại gì. Thậm chí cô ả còn mang thêm mấy bao chứa toàn trang sức và vàng, tiền bạc.

"Đừng nói chị giả chết đi lấy mấy chỗ kho báu này chứ?" 

Klervia chỉ cười khúc khích bảo. "Lấy một chút từ tên thuyền trưởng Kid, từ mấy tên Thiên Long Nhân và cả Tổng bộ nữa. À, mấy con tàu của Thất Vũ Hải cũng có một chút nên chị dọn sạch."

Là đi cướp thật à?

Tokemii cũng chịu luôn người chị của mình. Cách Klervia ăn cướp cũng rất đơn giản, chỉ cần ném xuống biển thì đám cá sẽ tự gom chúng lại một hang đá nào rồi Klervia sẽ xuống lấy. Hoặc chúng sẽ đem đến nơi cho Klervia.

"Siren đúng là thích thật."

"Elf cũng vậy mà, mạng lưới thông tin chỗ nào chẳng biết."

Tokemii chỉ gật gù nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tổng bộ. Dường như em tự hỏi nếu sau trận chiến đó không thấy em, Rosinante, Aokiji và Kizaru sẽ có biểu hiện như nào nhỉ? Nói không có tình cảm thì chắc chắn là giả nhưng Tokemii không thích phải gắn bó với một nơi nào đó cả. Vì vậy dù có cơ hội, Tokemii vẫn không muốn ở lại nơi đó.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đến Đảo Người Cá à?" 

Klervia nghiêng đầu rồi chỉ cười nhẹ. Con tàu được tráng bằng bong bóng rất nhanh đã dần dần chìm xuống đáy biển. Với Tokemii mà nói, đây là một trải nghiệm em thích nhất. Khi xung quanh chỉ có một màu xanh nước, những sinh vật biển bơi lội xung quanh. Và em cũng chẳng sợ sẽ có một con hải thú nào tấn công cả. Tất cả chúng đều nghe lời Klervia, từng đàn cá bơi lượn rồi lại hoà mình với dòng nước mát lạnh.

"Đẹp thật... Chị đã sống dưới này sao?"

"Ừ nhưng xuống sâu nữa thì sẽ tối lắm đấy."

Đại dương luôn là một nơi con người không thể khám phá hết được. Tokemii dường như rất thích thú với khung cảnh nơi này, Klervia cũng lười quản. Chỉ thỉnh thoảng gọi thêm vài con sinh vật biển cho em ấy ngắm thoả thích.

Con tàu không ngừng đi vào nơi sâu hơn, đến cả những nơi tối tắm càng lạnh hơn. Nhưng Klervia không có ý định dừng lại ở Đảo người cá, nơi đó không cần thiết. Cô ả muốn đến Tân thế giới nhanh hơn, hơi nữa theo thông tin Klervia nhận được thì đám người cá ở đó cũng xảy ra nhiều thứ rắc rối lắm. 

"Chị có hay gặp những người cá khác không, Kler?"

"Thỉnh thoảng sẽ có. Nhưng ở hình dạng hiện tại thì có khi họ sẽ không nhận ra đâu..." Klervia đáp.

Dòng ký ức xa xôi như ùa về, trong những năm trước có một người cá thường đến gặp Klervia. Đôi khi mang đến vài tin tức, đôi khi là những món ăn. Có điều dần dần hắn cũng không đến nữa, hắn còn gánh vác quá nhiều thứ. Hơn nữa, ngay lúc nhìn thấy hắn vẫn còn sống... Klervia cũng không còn lo lắng quá nhiều nữa.

"Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Trở về đảo Tinh linh đi." Klervia đáp, cô ả cần phải tập quen với đôi chân này nhiều hơn nữa. Vẫn chưa quen với nó được.

Klervia và Tokemii tạm rời xa thế giới phía trên và đắm mình trong đại dương. Dù vậy Klervia vẫn có thể nắm bắt thông tin từ trận chiến xảy ra. Bởi vì Klervia gây ra một vụ cháy ở Thánh địa nên lực lượng hải quân đã bị phân tán không ít. Râu Trắng và Ace bị thương nặng, gần như không thể cứu sống. Phía bên Hải quân thì các Đô đốc vẫn không ai ra đi cả. Nhưng đã có sự xuất hiện của Râu Đen đến và Tứ Hoàng Tóc đỏ... vậy nên gần như trận chiến đó hai bên đều thiệt hại nặng nề.

Nếu nói đúng thì trận này Râu Trắng cứu được Ace còn có thể còn sống thì xem như cũng thắng. Nhưng về sau chắc chắn đã suy yếu, vậy nên dù có sống hay chết chắc chắn cái ghế Tứ Hoàng còn lại cũng sẽ đổi chủ.

Mà những chuyện đó, Klervia không quan tâm lắm. 

"A, em có nghe bảo hình như bên Thánh địa bị đốt à nhưng sao không thấy báo ghi vào vậy?" Tokemii có chút tò mò. "Mấy tên Thiên Long Nhân đó chắc chắn sẽ đào sông rồi phá núi để tìm bằng được người nào dám làm trò đó chứ..."

Người đó đang ở trước mặt Tokemii chỉ khúc khích cười không đáp. Việc này chắc là ý của tên ở trên cao kia...

"Chúng ta sắp đến đảo Tinh linh rồi, chuẩn bị đi."

"Ồ, em đến ngay đây."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro