Chương 24: Khách quý


"Vết thương của bố già nặng đấy..." Nàng y tá thở dài bước ra, ánh mắt dường như bất lực. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phần còn lại chỉ là thời gian."

Marco hơi im lặng trước lời nói của y tá, dù đã thoát khỏi sự truy đuổi nhưng thứ đón chào họ vẫn là sự tuyệt vọng và bất lực. Lửa phượng hoàng của hắn cũng đã dùng hết sức nhưng vết thương của Ace và Râu Trắng gần như lấy đi toàn bộ sinh mệnh của họ. Dường như sự bất lực và u ám lại lần nữa đè lên vai từng người.

"Không còn cách nào khác sao?" Shanks cũng hơi chau mày.

"Hết cách rồi. Vết thương Akainu gây ra đốt cháy nội tạng bên trong, việc họ còn sống là kỳ tích đấy..."

Những thuyền viên nhìn nhau, dường như tất cả đều phải bắt buộc chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Rằng người cha già yêu quý của họ không sớm hay muộn cũng sẽ ra đi... Cái chết đối với con người là điều không thể tránh khỏi.

"Nếu vẫn còn 1% thì sao?" Ben lên tiếng.

"Ý anh là sao?" Izo hỏi.

"Lúc trước chúng tôi có một cuốn sách cổ. Nó kể về một hòn đảo mà tồn tại một chủng tộc chỉ có trong thần thoại và truyện cổ tích. Ở nơi đó chỉ cần nhận được lời cầu nguyện thì dù là người chết cũng có thể sống lại..." Shanks lên tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn về những thuyền viên của băng Râu Trắng.

"Marco, cậu nghe về đảo Tinh linh chưa?"

Đảo Tinh linh, như cái tên của nó... Ở trên hòn đảo ấy chỉ có một chủng tộc duy nhất - Elf. Dường như họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đó bất cứ sinh vật nào cũng có thể sống và phát triển mãnh liệt. Trong truyền thuyền hay những cuốn sách cổ ghi chép rằng, nếu nhận được lời cầu nguyện của tinh linh... dù là người chết cũng có thể sống lại. Nhưng để gặp được những Elf đó thì không dễ dàng gì cả.

Đó cũng là quê hương của Tokemii.

"Lâu lắm rồi em mới về lại đây đó." Tokemii vừa nói vừa hào hứng trở về khu vườn của mình.

"Nơi này vẫn không thay đổi là bao." Klervia khẽ cười rồi đi vào bên trong.

Tinh linh như Tokemii không ở trong nhà như con người, họ ngủ trên những cây cổ thụ hoặc ở dưới những tán cây khổng lồn đã tồn tại hàng trăm năm qua. Tokemii cũng vậy, ngồi trên cây và ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của vạn vật trên thế gian. Klervia vừa đến đã bơi về phía dòng suối bên trong nghỉ ngơi rồi.

Tokemii cũng biết Siren cần sự yên tĩnh và hồi phục sau quá trình thay da đổi thịt nên cũng không làm phiền Klervia nhiều. Tinh linh nhỏ nằm trên cành cây già cỗi, hoà mình vào những tia nắng ban mai và những cơn gió mềm mại từ thiên nhiên. 

"Chị, Siren mỗi lần hoá thành chân như con người thì đều cần nghỉ ngơi nhiều hơn à?"

Klervia nghiêng đầu rồi bảo. "Ừ, bởi vì từ đuôi tách sang chân mất khá nhiều thời gian. Nhưng tách xong thì khi tiếp xúc với nước chị sẽ trở về thành đuôi như cũ."

"Ồ... khác tộc người cá nhỉ?"

"Tộc người cá đến ba mươi tuổi thì đuôi sẽ tách ra thành chân. Mặc dù Siren với người cá có vài sự giống nhau." 

Tokemii gật gù, mái tóc hồng nhạt của em hoà theo từng cơn gió. Không biết có phải do em tưởng tượng không nhưng em có cảm giác Klervia sau lần bị thương hình như đang trở nên quyến rũ hơn. Cảm giác chỉ một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến mấy tên đàn ông cảm thấy rạo rực nhiều hơn.

"Sau khi có chân, em thấy chị sắp thành quỷ tình dục hút sạch dương khí đàn ông rồi đấy." Tokemii lầm bầm.

Klervia chỉ khúc khích cười. "Biết sao được, Siren vốn là chủng loài dụ dỗ rồi kéo người khác xuống biển mà..."

"Kéo xuống biển thì em không biết. Em thấy toàn biển tình thì có."

Tokemii ngả người bảo, đột nhiên em ngồi bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Klervia. Đôi mắt màu xanh ngọc như những viên đá quý của nàng Elf có chút cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Em cảm nhận được, đang có những người nào đó tiến vào hòn đảo này. Điều này làm Tokemii không khỏi nhíu mày, đảo Tinh linh luôn được sự bảo vệ của thiên nhiên... không phải ai cũng có thể tìm thấy nó.

"Sao vậy?"

"Chị, em cảm nhận có ai đó đang tiến vào nơi này."

"Ồ..." Klervia chớp mắt rồi đứng dậy, khoác lấy chiếc áo choàng trắng muốt bên cạnh. Mái tóc còn thấm hơi nước rũ xuống, nhưng gương mặt kia vẫn quyến rũ chết người.

Đôi mắt hai màu của ả Siren lộ rõ sự hứng thú và hiếu kỳ. Klervia vỗ vai Tokemii rồi mỉm cười bảo.

"Nếu có khách đến thì chúng ta cũng nên chào đón chứ?"

"Chị chỉ muốn hóng chuyện thì có." Tokemii bĩu môi.

Đảo Tinh linh - nơi nhận được sự bảo hộ của mẹ thiên nhiên. Ngoại trừ Elf thì những người ngoài rất khó để tìm thấy nó. Những người có thể nhìn thấy nơi đó, chỉ khi mẹ thiên nhiên cảm nhận được sự mong muốn chân thành tìm đến Elf thì nó mới xuất hiện. Vì vậy khi những vị khách đó tiến vào, Tokemii biết... họ đang tìm em. Nhưng với mục đích như nào thì rất rõ ràng.

Kẻ tìm đến đảo Tinh linh đều có một mong ước - nhận được lời cầu nguyện của thần linh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro