Chương 25: Người quen
"Đây là nơi mà Shanks đã nói sao?" Marco nhíu mày nhìn hòn đảo trước mắt.
Nơi này yên tĩnh một cách kỳ lạ, bãi cát trắng muốt và hàng cây xanh mướt xung quanh. Từ xa có thể nhìn thấy ở giữa hòn đảo xuất hiện một cái cây cổ thụ cao lớn thấy rõ những tán lá xanh mướt của nó. Dường như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, một cảm giác vừa hùng vĩ vừa mang theo sự cổ kính của thời gian.
"Theo như Shanks nói thì nếu tìm thấy Elf có thể nhờ họ chữa cho bố già và Ace." Izo bảo, ánh mắt nhìn vào rừng cây kia. "Nhưng mà, làm cách nào họ đồng ý thì khó nói lắm."
Vì mang theo bố già nên số người đi cũng không quá nhiều, một nửa ở lại phòng trường hợp bị tấn công và một nửa đi đến đảo Tinh linh. Trong đó, Marco và Izo cùng với một vài đội trưởng khác chịu trách nhiệm đến hòn đảo xa lạ này cùng với những y tá của đoàn thuyền. Con tàu nhanh chóng thả neo và dừng lại gần bãi cát. Marco đứng trên mũi tàu, ánh mắt quan sát hòn đảo kỳ lạ trước mặt.
"Tôi sẽ đi thám thính xung quanh nơi này." Marco bảo.
"Không cần đâu, các người không thể tiến sâu vào nữa đâu."
Cả đoàn tàu hơi giật mình, từ trên bãi cát xinh đẹp đã xuất hiện thêm một người khác. Thiếu nữ nhỏ nhắn, mái tóc hồng nhạt được cắt ngắn gọn gàng. Một đôi mắt to tròn như ngọc bích mang theo sự cảnh giác, đặc biệt là đôi tai... Nó dài và hơi nhọn dần, hệt như trong những cuốn sách cổ thường viết. Elf... sở hữu một đôi tai dài và nhọn để nghe được âm thanh của vạn vật xung quanh. Tokemii hơi e dè nhìn cả một đoàn người trước mặt, là băng Râu Trắng.
"Em là tộc Elf sao?" Izo từ từ đi về phía Tokemii.
Nhưng còn chưa đến gần, từ trên bãi cát đã mọc ra những cây dây leo vừa dài vừa nhọn chắn ngang đường đi của Izo. Anh cũng hơi lùi lại, ánh mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Elf... đều nhỏ nhắn như vậy sao?
"Chúng tôi không có ác ý gì cả." Izo lên tiếng. "Chúng tôi có hai người quan trọng đang bị thương rất nặng, vì vậy chúng tôi đến để mong được tộc Elf giúp đỡ. Bất cứ cái giá nào cũng được."
Không cần Izo nói Tokemii cũng biết đó là ai. Tứ Hoàng vĩ đại và đội trưởng đội hai anh dũng trong trận chiến huyền thoại của những ngày trước. Nhưng em không thể tuỳ tiện cứu chữa cho những người đó được.
"Bất cứ cái giá nào cũng được sao...?" Âm thanh đầy hứng thú vang lên sau lưng Tokemii.
Klervia khẽ cười bước ra từ trong rừng rậm, gương mặt xinh đẹp từng khiến bao kẻ điên đảo trên các trang báo khiến băng Râu Trắng có chút ngỡ ngàng. Bởi vì theo thông tin thì cô ả này đã chết sau khi bắt cóc các Thiên Long Nhân và do chính tay Đô đốc Kizaru giết. Nhưng rõ ràng, trên báo là hình ảnh của một người cá... Còn Klervia hiện tại là một con người.
"Tội phạm truy nã Klervia..." Marco nhíu mày. "Không phải cô đã được xác nhận là bị giết chết bởi Kizaru rồi sao?"
Cô ả khẽ cười, cả người hơi dựa vào vai Tokemii. "Đúng rồi, nhưng mà nhờ vào tộc Elf đấy..."
"Dù sao thì, đến người chết cũng có thể sống lại mà?"
Điều này dường như càng chắc chắn hơn về việc tộc Elf có thể cứu người hay thậm chí là kể cả người chết cũng sống lại được... Thật hoang đường.
"Nhưng mà, tôi muốn mấy người chọn." Klervia mỉm cười quyến rũ. "Hoặc là cứu Râu Trắng hoặc là cứu Ace, chỉ có được chọn một trong hai."
Tokemii: "..."
Hình như chị ấy chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ loạn.
Nhưng Tokemii cũng tỏ vẻ đồng ý, việc cứu một trong hai hay cứu cả hai thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều vấn đề. Nếu nói theo hướng tệ hơn thì Elf sẽ có nguy cơ bị truy tìm vì khả năng chữa trị của mình.
"Cái này... không phải hơi quá đáng sao?"
"Cứu bố hoặc Ace...?"
"Làm sao chúng ta có thể quyết định được?"
Mấy thuyền viên liên tục nhìn nhau và lên tiếng. Dường như chỉ một câu nói thôi lại khiến cả đoàn thuyền lục đục và tranh cãi với nhau. Marco hơi nhíu mày, dù là ai thì chắc chắn sự lựa chọn đều không ổn.
"Mọi người trật tự đi." Haruta lên tiếng. "Đội trưởng Marco, ý anh như thế nào?"
Marco lười biếng nhìn hai người kia, nhếch môi. "Đừng quên chúng ta là hải tặc."
"Hải tặc thì làm gì có chuyện tốt đẹp chứ?"
Với Marco mà nói, chỉ cần cứu được bố và Ace thì cho dù làm bất cứ chuyện xấu xa nào, gã đều không ngại. Hải tặc mà, làm gì có kẻ nào ăn chay chứ? Nếu đàm phán thất bại thì dùng bạo lực. Marco không quan tâm có đổ máu hay không, nhưng muốn đạt được mục đích thì phải có thủ đoạn...
"Đó không phải là cách đàm phán với một ai đó đâu nhé." Tokemii cũng giật giật khoé môi, em hơi lùi lại sau lưng Klervia.
Không ngờ cách tồi tệ nhất lại xảy ra.
"Này này mọi người đang tính làm chuyện gì thế?" Người cá cao lớn với nước da màu xanh từ từ ngoi lên từ mặt nước.
Jinbei có chút ngạc nhiên, sau hắn mới đến chậm một chút thôi mà hai bên như có mùi thuốc súng và sắp đánh nhau vậy? Không phải bảo đến tìm tộc Elf nhờ chữa trị cho bố già sao?
Klervia sững người, đôi mắt hai màu vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn sự vui mừng.
"Jin?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro