Chương 26: Lời cầu nguyện của thần
"Jin!"
Tokemii còn chưa kịp phản ứng lại thì Klervia đã lao lên, mặc cho đôi chân vẫn chưa thể đi được nhưng cô ả vẫn mặc kệ và chạy về phía người cá mập voi kia. Jinbei còn chưa kịp làm gì thì Klervia đã ôm chầm lấy hắn rồi. Người cá nọ vui vẻ cười phá lên ôm lấy Klervia xoay vài vòng.
Băng Râu Trắng: "...?"
Dường như cái cô ả vài phút trước còn cười khẩy khiêu khích họ thì chẳng mấy chốc đã cười rạng rỡ ôm lấy lão Jinbei kia. Nhìn sơ cũng biết cả hai có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết, kể cả Marco cũng chưa từng thấy Jinbei cười như vậy khi gặp lại những đồng loại hay bạn bè của mình. Jinbei luôn mang một sự nghiêm túc, rất ít khi nào hài hoà như thế.
"Kler, em vẫn còn sống sao? Tôi nghe bảo em đi bắt cóc đám Thiên Long Nhân à? Sao lại lên trên này rồi?"
Trong ký ức của Jinbei, Klervia là người cá sống ở nơi sâu nhất của đại dương... Nơi mà xung quanh chỉ có bóng tối và một cô ả người cá cực kỳ xinh đẹp. Klervia không thích gặp người lạ, không thích ánh sáng nên chỉ ở nơi đó một mình. Nhưng lâu lắm rồi, Jinbei cũng không xuống gặp em nữa.
"Ừm, em mới lên trên này." Klervia khẽ cười kéo Jinbei về phía Tokemii. "Đây là bạn đồng hành của em, Tokemii."
"Tokemii, đây là người bạn hay thăm chị ở đáy biển mà chị có kể với em ấy - Jinbei."
"Klervia, bạn em là tộc Elf à?" Jinbei bảo. "Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Elf để chữa vết thương cho bố già và Ace. Về lời cầu nguyện của tộc Elf."
Jinbei vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Marco cũng hơi bất ngờ trước tình huống này diễn ra. Tokemii nhìn từng người một rồi lại thở dài.
"Lời cầu nguyện đó, không có thật đâu." Tokemii bảo.
"Nếu như muốn chữa trị thì vào đây."
Dù sao cũng là bạn của Klervia.
Marco và Izo nhìn nhau rồi cũng đi theo Tokemii tiến vào sâu hơn. Cả đoàn người bọn họ đi xuyên qua cánh rừng xanh mướt. Cây cối ở đây cao lớn một cách kỳ lạ, tán lá che rợm không thấy ánh mắt trời khiến đường đi có chút âm u. Xung quanh chỉ có tiếng chim hót và thỉnh thoảng là sự tĩnh lặng của khu rừng. Tokemii dẫn bọn họ đến cây cổ thụ nơi em ở.
Bậc thang đá chính giữa và một thân cây cổ thụ cao lớn, từng càng cây cao khoẻ và vững chắc vươn ra. Phía trên đó là tán cây xanh mướt, cây cổ thụ ở đó... uy nghiêm và cổ kính. Hùng vĩ và mang theo hơi thở hơn cả hàng trăm năm trước, bên cạnh là một con suối chảy qua và ôm lấy những bậc thang đá được mài dũa cẩn thận.
"Đây là nơi ở của tộc Elf sao...?"
Tokemii nhìn băng Râu Trắng rồi bảo. "Việc chữa trị cho hai người đó tôi có thể làm được nhưng tất cả phải đảm bảo không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, cho dù phải chết."
Marco nhìn Tokemii rồi gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
Việc có thể cứu rỗi con người từ cõi chết vốn là chuyện hoang đường... mặc dù nó nằm trong những cuốn sách cổ hay trong những câu chuyện truyền miệng thì không thiếu gì kẻ muốn tìm tòi cả. Vậy nên việc giữ yên lặng sẽ tốt hơn.
"Chúng tôi có nghe bảo nên như có thể nhận được lời cầu nguyện thì cho dù người chết cũng sẽ sống lại đúng không?" Haruta ngập ngừng hỏi.
Tokemii hơi im lặng, nàng Elf nhỏ lắc nhẹ đầu. "Chuyện đó không đơn giản vậy đâu..."
"Mỗi một thứ mong muốn đều phải có cái giá phải trả. Nếu như cậu sử dụng nó để người chết sống lại thì cái giá phải trả... có thể là phải đánh đổi bằng mạng sống của người khác."
"Hoặc của rất nhiều người."
Lời của Tokemii vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cái giá phải trả quá đắt, đắt đến nổi dường như không một ai dám thực hiện hay hỏi tiếp. Klervia đang ngồi trên vai Jinbei chỉ cười nhẹ.
"Nó được gọi là lời cầu nguyện của Thần."
"Nhưng mà đó là một câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa rồi."
Jinbei hơi ngạc nhiên. "Kler, là câu chuyện em từng kể à?"
Klervia chỉ cười nhẹ bước xuống bậc thang đá, từ từ đi về phía thân cây cổ thụ cao lớn ấy. Dường như chỉ cần nhìn lên không thấy được bầu trời bởi toàn bộ đã bị che mất. Cô ả vuốt nhẹ lên thân cây, từ từ kể chuyện.
"Trước đây từng có một kẻ điên yêu say đắm một người. Nhưng mà người hắn yêu nhất đã chết và hắn đã sử dụng lời cầu nguyện của Thần để người mình yêu sống lại."
"Cái giá phải trả là đánh đổi bằng sinh mạng rất nhiều người. Thần linh hỏi, hắn có dám không." Klervia hơi ngập ngừng rồi tiếp tục. Ánh mắt vừa hứng thú vừa xen lẫn sự u ám. "Nhưng hắn, vốn là kẻ điên..."
"Vì vậy, hắn đã giết hại rất nhiều người khác để đánh đổi người mình yêu sống lại. Tuy nhiên vào thời điểm đó, số người chết không thể đếm xuể."
"Có kẻ bảo một trăm, có người bảo một nghìn... Không có con số cụ thể. Chỉ biết, người kể lại câu chuyện này chính là kẻ điên đó."
Tokemii thở dài. "Vậy nên, đó không phải là thứ chúng ta sử dụng đâu. Đáp lại lời cầu nguyện luôn là một cái giá rất đắt."
"Thần linh thì luôn muốn trêu đùa con người mà."
Nhưng Klervia không nói, kỳ thực trong vô vàn những năm ấy... còn có một kẻ điên khác đã quỳ xuống cầu nguyện với thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro