Chương 3: Ace
Khi Grace lên mười, cô nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai người anh nuôi. Luffy, dù ngốc nghếch, luôn tràn đầy năng lượng và mơ ước. Còn Ace, lớn hơn một chút, lại mang trong mình một gánh nặng vô hình khiến cậu luôn tìm kiếm sự công nhận và chiến đấu để che giấu nỗi sợ hãi.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Ace ngồi trong một hang động cũ trên núi, lửa trại tí tách cháy. Cậu đang cố gắng vá lại chiếc áo bị rách sau một trận đấu với bọn cướp. Grace ngồi cạnh Ace, cô bé không cần Ace nói, cô cũng biết cậu đang đau khổ.
"Anh Ace, sao anh lại cứ phải đánh nhau dữ dội như thế?" Grace hỏi nhỏ.
Ace dừng tay, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn. "Vì ta muốn chứng minh. Chứng minh rằng ta có quyền tồn tại! Rằng ta không phải..." Cậu nghẹn lại, không dám thốt ra từ "quỷ dữ".
Grace hiểu. Ace đang ám ảnh về Portgas D. Roger, Vua Hải Tặc. Cậu sợ hãi cái tên đó, sợ hãi dòng máu D. mà cậu mang trong người, sợ hãi rằng cả thế giới sẽ căm ghét cậu vì tội lỗi của người cha ruột.
"Anh không phải hắn! Anh không phải Quỷ! Anh phải làm cho cả thế giới biết điều đó!" Ace gầm lên, ném chiếc áo xuống đất.
Đó là lúc Grace quyết định sử dụng năng lực của mình một cách có chủ đích nhất. Cô bé biết rằng, lời nói không thể lay chuyển được nỗi đau đã ăn sâu vào Ace.
Grace nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên lưng Ace. Cô không dùng Pheromone dụ dỗ hay thôi miên, mà tập trung toàn bộ ý chí để phát ra một loại Pheromone đặc biệt: Hương An Lòng Tuyệt Đối.
Mùi hương này giống như mùi đất sau cơn mưa, ấm áp và kiên định. Nó không phải là mùi hương hạnh phúc giả tạo, mà là một sự chấp nhận vô điều kiện, một lời khẳng định thầm lặng: "Anh được yêu thương." "Sự tồn tại của anh là chính đáng." "Có em ở đây, Ace. Anh không cần phải sợ hãi thế giới này."
Ngay lập tức, sự căm ghét và tuyệt vọng trong Ace bị xoa dịu. Cơ thể cậu thả lỏng, cậu dựa vào vai Grace, hít sâu mùi hương đó. Ace cảm thấy như mình vừa được trở về nhà sau một cuộc hành trình dài đầy bão tố. "Mùi của em... nó thật bình yên, Grace," Ace thầm thì. "Nó khiến anh quên đi... quên đi tất cả."
Grace ôm chặt lấy anh. "Anh là Ace, anh là anh trai của em. Chỉ thế thôi."
Mối quan hệ giữa Ace và Grace là một sự phụ thuộc cảm xúc sâu sắc. Ace coi Grace là bến đỗ tinh thần duy nhất của mình. Bất cứ khi nào nỗi sợ hãi về dòng máu D. trở lại, cậu sẽ tìm đến cô để được xoa dịu. Cậu yêu thương và bảo vệ cô một cách mù quáng, vì cô là người duy nhất nhìn thấy cậu mà không phán xét. Mặt khác, Grace coi Ace là mối bận tâm lớn nhất của mình. Cô muốn dùng Pheromone để chữa lành vết thương lòng cho anh, nhưng cô bé biết đó chỉ là tạm thời. Cô không thể thay đổi được sự thật, và Pheromone chỉ là một liều thuốc giảm đau.
Ấy vậy, mâu thuẫn giữa hai anh em vẫn bắt đầu nhen nhóm: Ace khao khát ra khơi để khẳng định bản thân bằng vũ lực và trở thành Vua Hải Tặc. Grace lại khao khát dùng sức mạnh của mình để mang lại trật tự và bình yên.
Mâu thuẫn này đạt đến đỉnh điểm khi Grace nhận ra mình đang dùng năng lực để níu giữ Ace bên cạnh, tạo ra một ảo ảnh bình yên. Chính sự thao túng vô ý này là lý do cô bé cảm thấy tội lỗi và càng quyết tâm phải học cách kiểm soát năng lực dưới sự chỉ dẫn của Hải quân.
Dù có Pheromone An Lòng, Grace hiểu rằng một ngày nào đó, Ace sẽ ra khơi. Và khi đó, không một mùi hương nào có thể cứu vãn được định mệnh đã được vẽ sẵn cho người anh cô yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro