Chương 4. Luffy ra khơi

Bến cảng Làng Foosha hôm nay rực rỡ ánh nắng. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Shanks Tóc Đỏ trao chiếc mũ rơm cho cậu bé Luffy. Giờ đây, cậu đã 17 tuổi, đứng trên chiếc thuyền nhỏ, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

"Mọi người! Tôi đi đây! Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!" Luffy hét lớn, giọng vang vọng cả một vùng biển.

Trên bờ, dân làng vẫy tay chào tạm biệt. Dadan và bọn sơn tặc trốn sau gốc cây, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Đứng tách biệt một chút là Grace. Ở tuổi 17, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với khí chất điềm đạm khác thường. Mái tóc nâu dài được buộc cao gọn gàng, đôi mắt hổ phách nhìn theo chiếc thuyền nhỏ đang xa dần.

Khi "Chủ Nhân Vùng Biển" – con quái vật biển từng cắn mất cánh tay Shanks – lao lên định nuốt chửng Luffy, Grace không hề nao núng. Cô khẽ mỉm cười khi thấy Luffy tung cú đấm "Gomu Gomu no Pistol" hạ gục con quái vật trong nháy mắt.

"Đi mạnh giỏi nhé, anh trai ngốc nghếch," Grace thầm thì.

Cô nhắm mắt lại, và một làn hương "Hương Hân Hoan Tiễn Biệt" (Farewell Joy) nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô. Mùi hương này mang theo vị mặn của biển và sự tươi mát của cam chanh, làm dịu đi nỗi buồn chia ly của dân làng và Dadan, thay vào đó là niềm tin và hy vọng vào tương lai của Luffy.

Chiều hôm đó, Phó Đô đốc Garp cập bến Làng Foosha. Ông trở về không phải để thăm Luffy (vì biết thằng cháu đã đi rồi), mà là để đón Grace – người duy nhất trong ba đứa cháu đồng ý theo ông.

Garp đứng trên vách đá, nhìn ra biển khơi mênh mông, gương mặt ông đăm chiêu.

"Vậy là thằng nhóc đó cũng đi rồi," Garp thở dài, giọng đầy vẻ cam chịu. "Hết Ace rồi đến Luffy. Dòng máu này đúng là không thể trói buộc."

"Ông thất vọng sao, ông nội?" Grace bước đến bên cạnh, bộ váy giản dị tung bay trong gió.

Garp quay lại nhìn cô cháu gái. "Ta không thất vọng. Ta chỉ lo lắng. Thế giới ngoài kia tàn khốc hơn chúng nó tưởng. Làm Hải tặc đồng nghĩa với việc đối đầu với cả thế giới, và đối đầu với... ta."

Grace im lặng một lúc. Cô nhớ lại hình ảnh Ace ra đi ba năm trước. Ace đi để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của mình. Luffy đi để tìm kiếm sự tự do thuần khiết. Còn cô?

"Ông ơi," Grace lên tiếng, giọng kiên định. "Cháu sẽ không giống các anh ấy."

Garp nhướng mày. "Hửm?"

"Cháu sẽ gia nhập Hải quân. Không phải vì ông ép buộc, mà vì cháu muốn thế."

Grace giơ bàn tay lên, một làn hương "Hương Thép Kiên Định" (Scent of Steel Resolve) tỏa ra, lạnh lẽo và sắc bén, xua tan đi sự mềm yếu của gió biển.

"Năng lực Pheromone của cháu... nếu rơi vào tay kẻ xấu, hoặc nếu cháu trở thành Hải tặc, nó sẽ là một thảm họa. Cháu có thể thao túng cả một vương quốc chỉ bằng một nụ cười. Đó không phải là Tự Do, đó là Hỗn Loạn."

Cô nhìn thẳng vào mắt Garp, đôi mắt hổ phách rực sáng.

"Cháu cần một cái lồng để kiểm soát con quái vật trong mình. Hải quân chính là cái lồng đó. Cháu sẽ dùng sức mạnh này để giữ gìn trật tự, để bảo vệ những người dân vô tội khỏi sự hỗn loạn mà... đôi khi chính những người như Ace và Luffy vô tình gây ra."

Garp sững sờ. Ông nhìn thấy trong mắt Grace không phải là sự tuân phục mù quáng, mà là một lý tưởng riêng biệt.

"Và còn một điều nữa," Grace nói tiếp, giọng cô hơi run nhưng đầy quyết tâm. "Nếu một ngày nào đó, Ace hay Luffy bị dồn vào đường cùng... Cháu muốn mình là người đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Không phải để bắt họ, mà để đảm bảo rằng Công Lý giáng xuống họ là công lý của sự thấu hiểu, chứ không phải sự tàn sát."

Garp bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả núi rừng, nhưng trong khóe mắt ông có chút nước.

"Bwahahaha! Khá lắm! Cháu gái của Garp có khác! Được rồi, nhóc con! Thu dọn hành lý đi! Ngày mai chúng ta sẽ đến Tổng Bộ Hải Quân!"

Grace mỉm cười. Cô đã chọn con đường của mình. Cô sẽ không phải là Vua Hải Tặc, cũng không phải là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Cô sẽ là Grace, mùi hương duy nhất có thể làm dịu đi cơn điên loạn của thời đại này.

---

Mọi người cho mình xin 1 vote lấy động lực nha.

 Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro