[1] Sử dụng dây rối đúng cách
"Trần, Bất, Đáo!"
Văn Thời vừa tỉnh dậy liền thấy vài sợi dây rối buông thõng, quấn quanh cổ tay mình, khiến tim hắn khẽ loạn nhịp.
Người vừa được gọi bình thản đáp: "Ở đây."
"..." Văn Thời mím môi, "Sao anh lại trói em?"
Trần Bất Đáo khẽ bật cười, ôm người kia vào lòng: "Không phải đêm qua em cứ đòi chạy trốn sao? Tôi sợ em chạy mất.."
"Em còn có thể chạy đi đâu được chứ?" Văn Thời lẩm bẩm, vừa thu lại dây rối, vừa ngồi dậy. Hắn mặc quần áo, giọng vẫn còn thấp thoáng oán trách: "Lúc trước anh dạy em, cũng đâu có nói phải dùng dây rối như thế này."
Trần Bất Đáo hơi híp mắt, giọng anh buổi sáng khàn khàn: "Dây rối có rất nhiều cách dùng. Gọi một tiếng sư phụ, tôi sẽ dạy em?"
Văn Thời nghe vậy liền trả lời "Ai cần?"
Trần Bất Đáo nhìn hắn khoác lên người chiếc áo bào trắng, liền nghịch ngợm luồn tay qua tóc hắn, cười nói: "Tôi buộc tóc cho em nhé?"
"..." Văn Thời mặt không cảm xúc, cầm lấy dây buộc màu xanh của mình, đưa cho người phía sau: "Cầm lấy."
Trần Bất Đáo khoác áo choàng đỏ, người hơi cúi xuống. Một lọn tóc dài của anh rũ xuống, khẽ chạm vào sườn mặt Văn Thời. Khi nhìn thấy, hắn dùng ngón tay móc lấy lọn tóc đó, khẽ nói: "Anh cũng chưa chải tóc."
"Sư phụ lười," Trần Bất Đáo lười biếng đáp, "Người tuyết giúp ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro