[4] Tức Giận (hết)

Không khí ở phòng khách lúc này lạnh như nhà xác, mọi người đều bất động tụ lại một chỗ không ai dám rời đi.

"Vết thương trên người sao rồi?" Lão Mao là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, lão thở dài vỗ nhẹ vai Văn Thời: "Nhớ xin lỗi ngài ấy càng sớm càng tốt"

Thật ra thì Lão Mao và những người khác đều đã sống hàng ngàn năm, đều chưa bao giờ thấy Trần Bất Đáo mắng ai. Người đó vừa hiền lành lại dịu dàng, trong lời nói cũng luôn ẩn ý cười.

Có thể thấy lần này Trần Bất Đáo thực sự rất tức giận.

Nhưng Văn Thời tính tình ương ngạnh, mặt mũi là quan trọng nhất. Làm sao bảo hắn xuống nước chấp nhận xin lỗi được đây.

Quá bế tắc rồi đi!

Chu Húc muốn làm nóng bầu không khí, mà sau khi nhìn thấy sắc mặt mọi người thì cậu cũng xịt keo.

Câu hỏi: Làm sao để xoay chuyển tình thế?
- Thêm dầu vô lửa.

Lão Mao lắc đầu: "Ngài ấy hiện tại muốn yên tĩnh, yêu cầu chúng ta không làm phiền."

Mọi người đều biết "ngài ấy" này là ai.

Văn Thời nghe thấy vậy thì mím môi không nói gì, tay lại nhàu nhàu bộ quần áo muốn nát.




*

"khụ..."
Cổ họng được một trận ngứa ngáy. Trần Bất Đáo cố nén mà che miệng nhưng người lại càng ho dữ dội hơn. Anh cau mày, dùng tay ấn ấn hai bên thái dương. Trong đầu anh lúc này cứ tua đi tua lại cảnh tượng người kia lúc bị thương.

...Anh còn đã không giữ được bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy nó.

Sau một lúc, anh lại thấy lồng ngực mình thoáng nhói, luôn có cảm giác cổ họng bị ứ đọng đến mức thở không nổi.

Anh không nên như vậy.

Người kia là người mà anh giữ trong lòng để bảo vệ. Là người tuyết nhỏ mà chỉ cần cau mày một cái cũng khiến anh thấy khó chịu. Đây là thế giới phàm tục mà đã anh phải trả giá bằng nghìn năm chờ đợi cùng hai lần cận kề cái chết.

Anh không nên như vậy.

Nhưng Trần Bất Đáo thực sự rất sợ hãi.

Dẫu anh đã từng đón đưa bao sự sống, bao sự chia ly và cả cái chết, nhiều đến mức không đếm xuể. Hay những lần bị người khác lừa dối và những lần tự lừa dối chính mình...
Anh vẫn không quá quan tâm.

Ngày trước, khi chỉ có một mình thì không có việc gì đáng để anh bận tâm. Những điều đó đều không liên quan gì đến anh.

Nhưng bây giờ thì khác, anh còn có Văn Thời. Anh không muốn nhìn thấy Văn Thời bị thương, lại còn nghiêm trọng như này, chỉ cần xui xẻo thêm một chút nữa họ cũng có thể cách biệt âm dương.

Chuyện này đã từng xảy ra khi anh tìm Văn Thời ở cổng Vô Tướng ngày ấy, đó là cảm giác bất lực đến khó tả.

Tâm trí hỗn loạn, cơn đau chạy dọc khắp các dây thần kinh, rải rác cả cơ thể. Anh nén lại cơn ho, dựa vào bức tường kế bên mà run rẩy bước đến giường rồi ngã xuống.

Chính anh cũng không biết mình vẫn còn đang tức giận vì cái gì nữa.



*

Quá nửa đêm tâm trí Trần Bất Đáo mới dần lắng xuống.

Anh hít một hơi thật sâu rồi xoa cặp lông mày. Ban nãy cũng đã gần nửa đêm nên anh không muốn phiền người khác, chầm chậm mở cửa.

Ai mà ngờ được ngay khi anh vừa mở cửa liền đã nhận được một kinh hỉ lớn từ phía bên ngoài.

Người mà nãy giờ anh tức giận đang trốn mình trong bóng tối, cơn gió từ phía sau thổi qua làm anh một trận lạnh run. Nhìn kĩ lại một chút, anh chợt bắt gặp ánh mắt người ngoài phòng đang hướng về phía mình.

Trần Bất Đáo nhìn vẻ mặt bối rối và bất lực của người kia, bức tường thành kiên cố xây dựng nãy giờ bỗng chốc cũng sập đổ.

Anh làm sao lại nỡ... nỡ lòng lớn tiếng với người này cơ chứ.

"..." Người tuyết nhỏ cuộn tròn mình như quả bóng, dường như đang muốn nói gì đó, quay đi quẩn loại vẫn quyết định:
"...Trần, Trần Bất Đáo."

Hắn lí nhí, thanh âm có chút khàn khàn. Trần Bất Đáo mặt không biểu tình nhìn Văn Thời, lại cảm thấy nên trêu chọc người kia một chút để hắn biết chừa.

Anh quay đầu lại như định rời đi.

"Trần Bất Đáo!"

Nếu là bình thường khi bị gọi vậy, Trần Bất Đáo sẽ cười cười nhìn Văn Thời nói "Không biết lớn nhỏ." Nhưng lần này anh chỉ đứng đó lặng lẽ đợi.

Xem ra, người kia vẫn không có ý định nói. Trần Bất Đáo vẫn cứ đứng đó đợi người xuống nước.

"Em sai rồi....." Một lúc sau người ngồi trong góc mới lên tiếng.

"..." chút tức giận của Trần Bất Đáo cứ thể bị giọng nói khàn khàn "Em sai rồi" này dập tắt, nhưng là vẫn muốn khích một chút "Sai chỗ nào?"

"...."

Lần này người kia triệt để im lặng.

Chắc là biết lỗi rồi đi, anh nghĩ thầm trong lòng nhưng lại không được nhịn mà cười.

Văn Thời nghe xong còn hơi ngạc nhiên, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng.

"Tôi cũng phải xin lỗi em." Hắn nghe thấy người kia lẩm bẩm "Lẽ ra tôi không nên hành xử với em như vậy, là lỗi của tôi."

"Nhưng người tuyết phải hứa với tôi, không được lại để bản thân bị thương thêm lần nào nữa."

"Anh không giận nữa sao..." Văn Thời vừa rúc vào lòng anh vừa hỏi.

"Không giận nữa, cũng quên mất làm sao lại giận rồi" Trần Bất Đáo cười cười trả lời. Anh nới rộng khoảng cách với Văn Thời, đưa tay chạm vào khoé mắt hắn, rồi nhẹ nhàng hôn xuống:

"Hơn nữa có một gấu trúc nhỏ thức cả đêm đợi mình, sao lại nỡ giận đây."



HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro