Chương 1: Trời đánh tránh lúc săn sale

Giữa tiết trời oi bức mùa hạ, mặt trời nóng rực treo tận nơi cao, cái nắng bao phủ khắp nơi.

Phủ Danh Hoa bình thường vốn đã vắng vẻ, giữa trưa trời nắng nóng như này đương nhiên chả ai muốn ra đường.

Hạ Tiều cũng không ngoại lệ, cả ngày chỉ ở yên trong biệt thự của Thẩm Kiều, chùm chăn bật điều hoà nằm trên ghế sofa bấm điện thoại.

Có điều hiện tại cậu không dám nằm la liệt như thế, chỉ dám ngồi ngay ngắn, có hơi dựa vào 1 bên thành ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt tới lướt lui trang web mua bán đồ gia dụng, vốn dĩ bình thường vị lão tổ kia sẽ ở trên núi Tùng Vân , chả hiểu là vì giận tổ sư gia hay là trời quá nóng mà núi Tùng Vân không thể gắn điều hoà mà chạy xuống tận đây, khiến cho Hạ Tiều tuy đang ngồi trong phòng bật điều hoà 16 độ nhưng lại chảy mồ hôi.Còn vị tổ tông kia lại đang an nhiên cầm điều khiển tv chuyển kênh qua chuyển kênh lại.

Ngay khi chuẩn bị săn được hàng hiệu giảm giá 80% chỉ cần chậm một giây thì sẽ vụt mất cơ hội thì chuông điện thoài reo lên, cả màng hình đang trong giao diện trang web mua sắm lập tức chuyển sang giao diện nhận hoặc tắt cuộc gọi, phía trên hiện ra 2 chữ to đùng in hoa "CHU HÚC".

Vụt mất cơ hội săn đồ giảm giá, Hạ Tiều không nhịn được mà chửi lên 1 câu: " Má nó."

Sau đó dứt khoát bấm nút tắt cuộc gọi.

Văn Thời nghe được 2 chữ " Má nó." kia của Hạ Tiều cũng không nhịn được mà hiếu kỳ quay qua nhìn, cảm nhận có 1 ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình tên nhóc Hạ Tiều không nhịn được mà lạnh sống lưng, cũng có hơi chột dạ vì lỡ mồm văn tục.

Hạ Tiều cười trừ, mở miệng ra khuyên nhủ vị tổ tông kia tiếp tục coi TV đi: " Haha.. Anh Văn.. Đừng nhìn em kiểu đó chứ, anh tiếp tục coi TV đi, em sẽ tắt tiếng chuông để không làm phiền anh."

Hạ Tiều vốn định vào phần cài đặt để tắt tiếng chuông điện thoại nhưng lại phát hiện ra lại có hàng khuyến mãi đặt biệt, hàng vừa mở bán thì có cả đám người nhao nhao tranh mua, số lượng hàng có sẵn từ từ tụt dốc không phanh, ngay khi Hạ Tiều định bấm vào nút mua hàng thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên, 2 chữ "CHU HÚC" quen thuộc lại lần nữa xuất hiện.

Hạ Tiều: " ... Cái đ- "

Mấy chữ thô tục còn lại đều được Hạ Tiều kịp thời nuốt xuống ngay khi lại cảm nhận được Văn Thời lại nhìn.

Hạ Tiều cho dù tức đến muốn hộc máu nhưng vẫn phải kiềm chế, tay lại tiếp tục ấn nút tắt cuộc gọi, ngay sau đó liền mỡ phần mềm cài đặt lên.

Lại 1 lần nữa khi vừa chuẩn bị nhấn nút tắt tiếng chuông thì lại có cuộc gọi đến, lần này Hạ Tiều vẫn không nhận cuộc gọi.

Sau đó là hàng tá cuộc gọi đến.

Hạ Tiều: "..."

Đến ngay cả nút tắt tiếng chuông thông báo cũng chưa ấn được.

Liên tiếp mấy cuộc gọi cứ đến rồi lại bị Hạ Tiều dứt khoát tiễn đi mất, cuối cùng cũng ngừng lại.

Cuối cùng 2 chữ " CHU HÚC" cũng không còm xuất hiện phía trên màng hình nữa.

Hạ Tiều nhẹ thở phào, cuối cùng thằng nhóc kia cũng buông tha cho cậu

Bỗng nhiên âm thanh thông báo lại kêu lên " ting " một cái.

Hiện lên một dòng dài trên màng hình * "CHU HÚC" đã gửi một tin nhắn thoại cho bạn *

Hạ Tiều tức giận đến muốn hộc máu, hiện tại là muốn chửi cả một tràng đạo lý cho tên Chu Húc kia, nhưng vì có Văn Thời ở đây nên không dám.

Hạ Tiều cố gắng lấy ra chút kiên nhẫn cuối cùng, nghe hết đoạn ghi âm dài đó, nghe xong tay liền thuần thục soạn tin nhắn gửi đi.

Chu Húc: " Sao anh không bắt máy thế?"

Hạ Tiều: " Anh mày đang săn đồ khuyến mãi có biết không hở?Mấy chục cuộc gọi của mày khiến anh đéo săn được món nào đây này!!"

Sau đó tỉ mỉ gửi thêm icon cười hiền từ.

Cả Hạ Tiểu và Văn Thời đều không hề nhận ra rằng cánh cửa chính của biệt thự đã được mở ra.

Vốn đang hóng chuyện của Hạ Tiều nên Văn Thời cũng chẳng để ý cánh cửa kia là mấy, chủ cảm thấy một ít khí nóng tràn vào phòng, phá hỏng đi bầu không khí lạnh lẽo 16 độ bên trong nhà khiến Văn Thời có hơi khó chịu một tẹo.

Còn Hạ Tiều thì lại lo gõ bàn phím trên điện thoại, thiếu điều muốn đem màng hình gõ nát.

Đến tận khi có người bước vào nhà Văn Thời mới thèm ngó qua phía cửa, kết quả lại thấy một nam nhân mặt áo khoác đỏ, đương nhiên đó chính là Trần Bất Đáo, 5 vị lão tổ trên núi Tùng Vân thì hết 2 vị đang ở biệt thự của Thẩm Kiều rồi, đã vậy còn lại 2 vị lão tổ khó động vào nhất, cũng chả ai dám động vào nữa cơ.

Hạ Tiều vốn đang tập trung gõ phím cũng phải quay qua nhìn một cái, trong lòng thầm kinh hãi, thế quái nào mà tổ sư gia cũng chui xuống tận đây rồi???

Liếc thấy ai kia lại đến, vị lão tổ thuật con rối liền ban tặng cho bị tổ sư gia nghề Phán Quan kia một cái lườm rồi sau đó quay đi nhìn TV, tay thì đang tiếp tục cầm đồ bấm chuyển kênh ,miệng thì thầm lẩm bẩm: " Theo đến tận đây.."

Còn ai kia thì mặt dầy thản nhiên bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bên tai nghe được tiếng động người kia lục đục mở tủ lạnh cất đồ cũng không khỏi hiếu kỳ,nhưng Văn Thời vẫn nhất quyết không chịu quay qua nhìn, thấy người kia đi lại ngồi kế cũng không nhích ra chỗ khác.

Đây là đang cự tuyệt hay là thuận theo đây?Đến chính vị tổ tông kia còn cảm thấy bản thân mâu thuẫn.

" Người tuyết, đang xem cái gì đấy? " Trần Bất Đáo cười nhẹ mấy cái, như đang trêu chọc, cũng như đang chiều chuộng.

Một bên má liền cảm thấy một thứ gì lạnh lạnh đang áp vào, Văn Thời phản xạ có điều kiện mà hơi nghiêng đầu ra sau né tránh, mắt miễn cưỡng quay qua nhìn một cái, có hơi khó hiểu nhìn Trần Bất Đáo.

Kem?Dỗ trẻ 3 tuổi à?

Văn Thời lạnh nhạt đáp lại: " Cũng không phải xem anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro