Chương 1- Thành phần bất hảo

Một sáng đầu thu.

Gió lùa qua những kẽ lá phượng già, ánh nắng như rắc vụn mật lên sân trường ố màu gạch cũ. Học viện Văn Hóa Đông Ngô – nơi tụ hội những đứa trẻ có đầu óc không bình thường sống trong một xã hội không bình thường – vừa chính thức mở cửa cho một năm học mới, đón chào lũ học trò vốn đã đủ điên để chọn nơi này làm nơi học.

Chim lại hót, phượng lại trút lá, học sinh lại rồng rắn kéo nhau vào cái nơi mà người ta gọi là "ngôi nhà tri thức", còn y thì vẫn thấy... ồn.

Y – Mộ Tình – đến sớm không phải vì yêu trường mến lớp gì cho cam.

Chỉ đơn giản là y không chịu được cảnh chen chúc giữa mùi mồ hôi và âm lượng to hơn cả tiếng chuông.

Trường còn vắng, gió còn nhẹ, ghế đá dưới gốc phượng vẫn chưa có đứa nào chiếm chỗ. Tốt.

Một nơi đủ xa để không bị nghe mấy câu "trời ơi hôm nay học gì vậy?". Đủ-Yên-Lặng, mình ta với cuốn sách viết về "xử trảm theo luật Minh triều".

Mấy thứ ấy – đau đớn nhưng im lặng, đáng sợ nhưng thẳng thắn – còn dễ chịu hơn những khuôn mặt giả tạo trong lớp nhiều.

Rồi tiếng "RẦM!" vang lên từ phía cuối sân.

Cùng theo sau là một câu chửi có vần, có điệu, và có cả... năng lượng tấu hài.

Hắn không giật mình. Chỉ khẽ nhíu mày nhìn sang.

Từ xa, một đứa con trai tay vác ván trượt, miệng ngậm thanh kẹo, mặt có vài vết xướt lớn nhỏ đang rỉ máu, miệng... đang chửi thề bằng tone R&B:

_ "Thằng nào để cục đá giữa sân vầy trời?! Bộ muốn tao chết không kịp nhắm mắt hả???"

Ùm, là thằng Phong Tín – học sinh mới chuyển về, học cùng lớp. Được đồn là "học ngu mà khỏe", "thể dục giỏi hơn tiếng Việt" đây mà.

Thằng đó đang loạng choạng đứng dậy, nhìn tổng thể như một mớ hỗn độn di động, và đang... tiến lại gần?

Mộ Tình lật thêm một trang sách. Nhưng đám âm thanh hỗn tạp kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Hắn thở ra, chậm rãi ngẩng lên. Câu đầu tiên bật ra, như một lưỡi dao cạo gió:

_"Ồn ào. Té có tí mà làm như sắp tắt thở".

Gã kia khựng lại, hắn như bị cắn lưỡi giữa sân.

Mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn như thể vừa bị xúc phạm danh dự quốc gia.

_ "Ê? Rất ê nha? Mày bị gì vậy?! Tao té chảy máu mà mày còn khịa?! Não mày bị nắng nung chín hả??"

Mộ Tình gấp sách lại, liếc nhìn cũng sắp vào tiết học đầu, y đứng dậy, chẳng buồn tranh luận.

_"Tôi không thích ồn. Và càng không thích... kiểu người lấy đau đớn ra để gây sự chú ý."

Rồi y quay đi.

Không nhìn lại.

Để lại Phong Tín với một mớ cảm xúc hỗn loạn: đau – nhục – bực – và... tò mò.

Trong lòng bùng nổ một câu duy nhất:

"Má, cái thằng này... nhìn trắng trắng yếu yếu mà lưỡi sắc như kiếm vậy trời?!"

Lúc đó, không ai nói ra, nhưng cả hai đã ngầm in dấu một ấn tượng đầu tiên khó mà phai mờ.

Mộ Tình: Tên này thật phiền. Nhưng ít ra...không giả tạo.

Phong Tín: Cái tên đó... đúng kiểu không giống ai. Nhưng chắc chắn tao sẽ còn "gặp" mày nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro