Chương 8: Quá khứ của Mộ Tình (tiếp)

     Phong Tín theo chân thiếu niên Mộ Tình đi dạo khắp các con đường đông đúc, hắn âm thầm cảm thán, Mộ Tình của lúc này thật là một thiếu niên ngây thơ lại hồn nhiên vui vẻ, khác xa y của hiện tại. Thời gian thay đổi y quá nhiều, bào mòn tất cả những mềm mại của tuổi thiếu thời, biến y trở nên góc cạnh hơn. Hắn im lặng theo sau, quan sát từng cử chỉ, hành động của y – thứ mà hắn sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy trên Mộ Tình của hiện tại.

   Thiếu niên Mộ Tình này cơ hồ khiến hắn có cảm giác thú vị, người trước mắt hắn bây giờ không phải là Mộ Tình mà hắn quen thuộc nhưng lại khiến cho hắn không ngừng muốn tìm hiểu, muốn quan sát nhiều hơn, thậm chí là muốn ôm vào lòng mà chở che, chăm sóc không cho bất kì ai tổn thương tới.

      Hắn thầm nghĩ nếu như Mộ Tình cứ thế mà yên bònh lớn lên, nếu như biến cố đó không đến – nếu cha y không chết, liệu rằng Mộ Tình của hiện tại sẽ có phần dịu dàng hơn không? Hắn biết, suy nghĩ này của hắn thật sự rất kì lạ, rất viển vông nhưng trong lòng hắn lại có chút thích ý nảy sinh trong thầm lặng, có chút hi vọng nhỏ bé rằng Mộ Tình sẽ có thể sống tốt hơn một chút. Hắn không thực sự hiểu được cảm giác này là gì, cũng không để ý đến nó quá nhiều. Nhưng cảm giác này lại giống như hạt giống được gieo tại trong lòng hắn, không ngừng đâm chồi nảy lộc, không ngừng lớn lên từng ngày trong thầm lặng.

      Hắn dõi theo từng bước chân y đi, cuối cùng dừng chân trước  căn viện có vẻ khá lớn, Phong Tín chưa từng có ấn tượng với nơi này nhưng hắn biết đây là nơi mà cha y làm thuê. Bước chân y chậm lại, từ từ đi theo con đường nhỏ dẫn vào phía trong. Phong Tín đi theo sau y âm thầm nhẩm tính một chút, hắn suy tư một hồi lâu. Nhìn y bây giờ chắc cũng chỉ 10 tuổi, phải rồi 10 tuổi. Năm y 10 tuổi là năm cha y vì cứi y mà phải chịu tội chém đầu, cũng là năm mà biến cố đầu tiên ập uống đời y. Nghĩ đến việc này, trong lòng Phong Tín bớt chợt nhói đau, hắn không hiểu sao lúc này lòng hắn lại sinh ra chút lo sợ, một chút u sầu chen lẫn bất an.

     Hắn im lặng quan sát thiếu niên nhỏ kia, y vui vẻ, đáng yêu biết bao nhiêu nếu so với y của hiện tại thì quả thực giống như hai người khác nhau vậy. Giá mà Mộ Tình của hiện tại cũng giống thiếu niên Mộ Tình trước mắt, vui vẻ một chút, đáng yêu một chút thì tốt biết mấy. Nhưng suy cho cùng thì suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ viển vông như thế này nữa. Có lẽ, hắn điên thật rồi. Haizz.... không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

    Hắn cật lực xua tan cái suy nghĩ mà hắn cho là vô lý, là viển vông đó ra khỏi đầu. Bước theo thiếu niên nhỏ vào trong viện, căn viện này cũng không được tính là quá mức xa hoa, lộng lẫy nhưng nhìn cũng khá thuận mắt. Hai bên trạch viện này được bố trí khá hài hoà, ở giữa ba căn viện lớn có một cái hồ nhỏ để nuôi cá, có lẽ cũng khá sâu. Gần đó có một tiểu viện nhỏ khá trang nhã dùng để uống trà và tiếp khách, phía tây tiểu viện có một khoảng sân tương đối lớn là nơi nhưng đứa trẻ chơi đùa và học võ, cũng là nơi bắt đầu mọi bi kịch của cuộc đời y.
   
     Mộ Tình y là một kì tài võ học hiếm thấy, từ nhỏ đã có năng khiếu vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi khác. Mặc dù so về thể chất y có vẻ nhỏ gầy hơn những đứa trẻ khác nhưng luận về tài năng và sự thông minh thì y so với những đứa trẻ khác lại vượt rất xa. Vì vậy mà y rất được tiên sinh dạy học ưa thích.

     Nhưng sự yêu thích này mang lại cho y rất nhiều phiền phức, y thường xuyên bị đám con nhà quý tộc đó chế diễu, bắt nạt. Nhưng vì hoàn cảnh nên y chẳng thể làm gì được, chỉ có thể mặc cho bọn chúng xả giận lên người, nghe bọn chúng chửi rủa, đánh đập mình. Y biết chỉ cần bản thân mình phản kháng lại thì cha y sẽ mất việc, gia đình y sẽ lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Thế nên y chọn cách im lặng, một mình gánh chịu hết tất thảy những đau khổ, dày vò đó. Y cô độc đối mặt với cả thế gian rộng lớn, gánh trên mình hạnh phúc của cả gia đình nhỏ của y.

   Y vui vẻ đưa cơm trưa cho cha mình rồi như thường lệ mà ghé lại đó học võ cùng những đứa trẻ nhà giàu quyền quý. Và như thường lệ, sau khi kết thúc giờ học thì tên con trai nhà quý tộc béo ú ụ đó lại tới tìm y để gây chuyện. Mộ Tình triệt để không bận tâm tới gã, nhắm mắt làm ngơ những hành động khiêu khích của gã đối với y. Mộ Tình im lặng, không nói một lời, đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho gã. Mộ Tình im lặng, cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng kia như đang suy tư một điều gì đó

    Hành động đó của y vô tình chọc cho tên nhà giàu kia tức điên lên. Bọn chúng như thể hổ đói đang cấu xe còn mồi mà lao vào đánh y nhưng Mộ Tình tuyệt không có bất kì phản kháng nào, đến cả một tiếng kêu cũng không phát ra.

    Một mình chịu đựng nhiều như vậy một thiếu niên 10 tuổi bình thường có thể làm được sao? Bán tay Phong Tín vô thức xiết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay để lại những vết đỏ như muốn nhỏ máu. Hai vai hắn khẽ run rẩy, trong lòng gợi lên một cảm giác đau đớn đến lạ lùng.

     Hắn muốn bước tới trước, ôm thiếu niên quật cường đó vào lòng, muốn bảo hộ y, muốn che chở y, muốn gánh hết tất thảy những thương tổn mà y phải chịu. Nhưng giờ khắc này hắn làm được gì đây? Hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn y quật cường gánh chịu tất cả. Đầu óc hắn lúc này quay cuồng, tất cả những gì còn lại trong mắt, trong tâm hắn chỉ là y. Hắn muốn bảo hộ y nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn y bị người khác đánh đập, trà đạp. Hắn căm hận tất cả những kẻ làm y tổn thương. Nhưng mà..... hắn lại không thể chạm vào y, tất cả những cố gắng của hắn chỉ là vô ích.

       Khung cảnh trước mắt hắn đột nhiên thấy đổi, trở lại căn nhà nhỏ của gia đình Mộ Tình. Y lúc này đang quỳ trước một chiếc quan tài bằng gỗ, bên cạnh một người phụ nữ tiều tụy đang khóc than. Mộ Tình không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng cúi đầu Phong Tín không nhìn rõ được biểu cảm của y lúc này nhưng hắn có thể hình dung được trong lòng y lúc này có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tự trách. Trái tim hắn trở nên run rẩy, những cơn đau kéo đến từng đợt lại từng đợt đang bóp nghẹt trái tim hắn. Hắn vô thức đưa tay ra muốn chạm vào y nhưng lại chạm không được, bàn tay hắn xuyên qua bờ vai nhỏ gầy của y.

   Hắn muốn ôm người trước mặt vào lòng, muốn dùng cả tính mạng mình bảo vệ người này cả đời. Hắn muốn hảo hảo bảo hộ y, không để bất cứ ai thương tổn y dù chỉ là một chút.

    Nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể đứng nhìn y đau khổ mà lại không thể ôm y vào lòng mà vỗ về, yêu thương.

   Mộ Tình đứng dậy, y dìu mẫu thân mình dậy, nghẹn giọng khuyên ngăn nàng:" A nương, người đừng khóc nữa sức khỏe của người vốn đã không tốt rồi đừng quỳ ở đây nữa. Cha trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm, con dìu người đi nghỉ trước có được không?”

   Nàng nức nở nắm tay Mộ Tình, nghẹn ngào nói:” Tình nhi của ta, cha con bỏ hai mẹ con ta mà đi rồi, chàng ấy đi rồi! Sau này con nhất định không được bỏ ta lại một mình! Con là người thân cuối cùng còn lại trên đời này của ta...”

   Mộ Tình nắm lấy tay nàng, bàn tay gầy guộc vất vả sớm hôm, dịu dàng an ủi nàng:” Được, sau này ta nhất định sẽ ở bên người, sẽ không bỏ người, nghe ta, nghỉ đi có được không?”. Nói rồi y dìu nàng đến bên giường, nhìn nàng ngủ rồi mới yên tâm đứng dậy đi vào trong một góc tối nhỏ trong căn bếp tồi tàn. Y thu mình trong đó, hai tay ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào đó. Bờ vai gầy nhỏ khẽ run rẩy rồi dần dà trở nên kịch liệt hơn. Những tiếng nức nở kìm nén bấy lâu nay theo những run rẩy mà thoát khỏi cõi lòng y, bật ra thành tiếng.

   Phong Tín sững người, Mộ Tình..... y.... yđang khóc sao? Phong Tín hắn quen biết y hơn 800 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Mộ Tình yếu đuối thế này, lần đầu tiên thấy con người quật cường, bất khuất này gục ngã. Có lẽ, Phong Tín hắn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, giờ phút này hắn không cách nào hiểu hết được những đau thương trong lòng y. Hắn giống như kẻ ngoài cuộc chẳng hiểu gì, kẻ thừa thãi chẳng có quyền can thiệp vào. Một lần nữa hắn muốn ôm y như ôm báu vật quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho hắn. Hắn từ lúc sinh ra đã lớn lên trong cung, được các thúc bá yêu thương, chăm sóc vốn chẳng cần trải qua những đau thương này.

    Lần này là đủ rồi, những gì hắn thấy từ đâu tới giờ đã cho hắn biết rõ trái tim hắn mong pp điều gì. Hắn muốn bảo hộ y, che chở y, bù đắp cho y tất cả những đau thương mà y đã chịu suốt 800 năm qua. Hắn.... muốn để y ở tại trong tâm mà chăm sóc, hắn muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình bù đắp lại tất thảy cho y. Hay nói một cách khoa trương thì “hắn muốn bảo hộ cho y cả đời”

   Khung cảnh trước mắt hắn giống như mảnh gương dần vỡ vụn, tất cả biến mất chỉ còn lại khoảng không vô tận tăm tối. Hắn như kẻ ngốc đứng giữa đất trời rộng lớn, hắn muốn ôm trọn y vào lòng nhưng đưa tay ra với lại chỉ với được một mảnh hư vô. Hắn muốn chạm vào y, chạm vào người mà tâm hắn luôn hướng đến nhưng hắn không thể. Hình bóng ấy theo những mảnh kí ức vỡ vụn trong mộng cảnh tan biến, hắn vô vọng muốn với mà không được, muốn chạm mà không thể, muốn nắm lấy nhưng chỉ có thể chạm vào hư không tịch mịch.

    Cảnh tượng trước mắt hắn một lần nữa thay đổi, vẫn là căn nhà nhỏ ấy, vẫn là căn phòng ấy nhưng theo sự mài mòn của thời gian nó trở nên sập xệ, tiêu điều hơn rất nhiều. Trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ, một nữ nhân tiều tụy nằm đó, bà vô lực nhìn vào hư không, khuôn mặt xinh đẹp xanh xao không có lấy chút sức sống. Đôi mắt nhắm lại, hơi thở cũng đã không còn. Từ ngoài cửa, một nam tử chừng 17, 18 với mái tóc màu bạc bước vào trong. Vẫn là hình dáng ấy, vẫn là người mà ngay lúc này hắn đang mong nhớ, tâm tâm niệm niệm muốn được gặp y.

    Mộ Tình bước nhanh vào trong phòng, đến trước giường ngồi xuống, nắm lấy tay nàng vuốt nhẹ:” Nương, ta về rồi! Nương, sao người không nói gì? Người nhìn ta đi!”. Mộ Tình quỳ ở bên giường, gục mặt vào tay nàng vai y run lên, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào:” Nương..... người tỉnh dậy đi mà.... người tỉnh dậy nhìn ta đi! Cầu xin người.... nhìn ta đi! Một lần thôi cũng được! Cầu xin người.... đừng bỏ ta mà! Ta... ta đã.... đã không còn gì nữa rồi! Ta không thể.... không thể mất cả người được! Cầu người.... đừng rời bỏ ta!  Cầu xin người....”

   Phong Tín giờ phút này giống như triệt để phát điên rồi. Trái tim hắn như bị bóp nát, một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhầy nhụa, nhớp nháp, một mảnh tang thương đau đớn. Hắn bước đến muốn ôm người nọ vào lòng nhưng hắn không thể. Hắn với tay chạm vào y nhưng thứ hắn chạm vào được chỉ là hư không.

   Hắn như phát điên muốn chạm vào y, muốn ôm lấy y, muốn ăn ủi y nhưng hắn chẳng thể làm được gì cho y. Hắn không thể chạm vào y, không thể ôm lấy y lại càng không thể nói những lời ân ủi y vì căn bản những gì hắn nói y chẳng hề nghe thấy dù chỉ một lời. Hắn như kẻ ngoài cuộc chỉ có thể nhìn chứ không thể thay đổi được điều gì. Ngay lúc này hắn chỉ muốn có thể ôm y, muốn nói với y rằng:” Ta yêu ngươi Mộ Tình, ta muốn bảo vệ ngươi, muốn dùng cả đời còn lại để bù đắp cho ngươi!”

  Phong Tín giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài đau thương. Hắn ôm đầu mệt mỏi tựa trên ghế, thì ra chỉ là mộng nhưng.... giấc mộng này quả thực rất chân thật. Hắn có cảm giác như mình thật sự đã cùng y trải qua tất cả. Tất cả chúng giống như những nhát dao ghim sâu vào trái tim hắn. Thật đau đớn, hắn dường như có thể cảm nhận tường tận nỗi đau đó của y. Không biết bây giờ Mộ Tình đang làm gì nhỉ, thật sự rất muốn gặp y.  Một giọng nói vang lên trong đầu kéo hắn khỏi dòng suy tư:” Cứu.... ta....”.

  Âm thanh kia chỉ thoáng qua trong đầu hắn giây lát nhưng rồi biến mất, thoáng qua như thể ảo giác. Nhưng hắn biết đó không phải là ảo giác của hắn, đó là Mộ Tình, y đang gặp nguy hiểm. Phong Tín lo lắng hỏi lại:” Mộ Tình, ngươi có nghe ta nói gì không? Mộ Tình! Ngươi đang ở đâu?” nhưng không có lấy một tiếng đáp lại hắn. Mộ Tình y ruốt cuộc đang ở đâu chứ? Hắn còn chưa kịp tự hỏi xong thì Linh Văn đã thông linh đến:

  “Nam Dương tướng quân, ta có việc muốn nhờ ngài giúp”

“ Vừa hay ta cũng có việc muốn hỏi, ngươi nói trước đi.”
“ Huyền Chân tướng quân mất tích rồi!” Linh Văn vốn cho rằng mình sẽ nhận được lời nói thờ ơ từ hắn thí như “ hắn mất tích thì có liên quan gì đến ta?” hay “ chuyện của hắn thì có liên quan gì đến ta?” nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn nói:“ Vừa hay, ta cũng đang muốn hỏi tung tích của y, bây giờ y đang ở đâu?” làm nàng không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại. Nếu hắn đã đồng ý giúp đỡ vậy thì nàng cũng bớt phải tốn thời gian để thuyết phục hắn.

“ Ta đã mất tung tích của ngài ấy từ hôm qua rồi, bây giờ ra sẽ gửi cho ngài vị trí cuối cùng mà ngài ấy xuất hiện việc còn lại ta giao hết cho ngài!”

“ Được!”
                      ____Hoàn chương 8___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro