Phiên ngoại 1: Mộng cảnh - hồ yêu(tiếp)
Phong Tín đứng giữa một không gian trắng xoá tưởng chừng như vô tận không có điểm kết thúc. Hắn chạy về phía trước nhưng bốn phương tám hướng đều giống như nhau, đều chỉ là một màu trắng xoá. Hắn cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi.
Đột nhiên bước chân hắn dừng lại, hắn nhắm mắt lại, dựa theo cảm tính mà tìm một hướng bất kì để đi. Hắn cứ như vậy, nhắm mắt chạy về phía trước. Không còn ánh sáng khiến con người ta chói mắt, cũng không còn khoảng không vô tận khiến lòng người lo sợ bất an.
Giờ đây trước mắt hắn chẳng còn gì ngoài bóng tối mờ mịt, hắn gạt bỏ hết tất thảy, lựa chọn nghe theo trái tim mách bảo. Bớt chợt trong tiềm thức của hắn xuất hiện một cánh cửa lớn hết sức hoa lệ, hoa văn trên đó được điêu khắc hết sức tinh xảo, phúc tạp. Có thể thấy, người chế tác ra cánh cửa này hẳn phải là một người hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng. Không nghĩ ngợi gì thêm Phong Tín dùng hết tốc lực chạy thẳng về phía ánh sáng duy nhất đó, một chân bước qua.
Tới khi một lần nữa mở mắt ra thì hắn đã đứng tại một căn phòng. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Phong Tín có chút cảnh giác. Hắn dường như đang ở trong một tòa cung điện, vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh cung điện, nơi này có chút quen mắt, kiến trúc nơi này có đôi nét giống với Hoa Nguyệt quốc – một quốc gia ở phía Bắc tồn tại cách đây khoảng 4 - 500 năm trước. Tuy chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng Hoa Nguyệt quốc thịnh vượng, phồn vinh vô cùng. Lúc trước hắn lần theo dấu vết mà mẹ con Kiếm Lan để lại đã từng đi qua nơi này cũng coi như là có ấn tượng đôi chút.
Phong Tín nhìn quanh một vòng rồi bước đến trước một hành lang rộng lớn. Hắn bước từng bước về phía trước, dần dà bước chân của hắn nhanh hơn. Hắn bước nhanh về phía cuối hành lang dài dường như trong lòng hắn lúc này tồn tại một loại cảm giác có thể gọi là hi vọng rằng Mộ Tình y đang ở đâu đó phía cuối hành lang này.
Hắn chạy mãi, chạy mãi, hành lang này thật sự quá dài rồi đi. Cách bài trí ở nơi này cũng quả thật quá mức... hoa kệ rồi. Khắp nơi đều được điêu khắc những hình vẽ hết sức tỉ mỉ, tinh tế và khó hiểu. Phong Tín nhìn một hồi từ đầu đến cuối những hình chạm khắc đó mà vẫn không hiểu chúng ruốt cuộc có ý nghĩa gì. Hơn hết là tất cả ở đây từ sàn nhà cho đến trần nhà và những hình chạm khắc trên tường đó đều được làm bằng vàng.
Phong Tín dạo một hồi trong hành lang dài hoa lệ ấy rồi cuối cùng dừng chân trước cửa một gian phòng ở gần cuối hành lang dài rộng.
Căn phòng này so với các căn phòng xung quanh nó thì không có gì khác biệt chỉ là lớn hơn một chút, nhìn cũng có phần hoa lệ hơn đôi chút. Trước cửa phòng viết một chữ “Ái” được chạm khắc bằng ngọc thạch màu lam nhạt. Như thể ma xui quỷ khiến, hắn đẩy cửa bước vào phòng. Sự thật chứng minh linh cảm của hắn đã đúng, Mộ Tình y đang ở đây nhưng..... đập vào mắt hắn giờ đây không phải là Mộ Tình của thường ngày.
Y ngồi trên giường lớn hoa lệ, xung quanh phủ rèm trắng còn có cả... một lớp rèm được chế tác từ đá quý, không gió mà vẫn đung đưa, phát ra tiếng kêu leng keng, leng keng. Trên người y chỉ khoác một kiện trung y mỏng xộc xệch đã tuột quá nửa vai, để lộ ra làn da trắng nõn và bờ vai mảnh khảnh. Mái tóc dài nhạt màu xoã dài trên vai và lưng lại càng làm y trở nên hút hồn hơn. Gương mặt y ửng đỏ như cà chua chín mọng, ánh mắt mê man chứa cả một biển sương mù mờ mịt.
Phong Tín nuốt một ngụm nước bọt, mộ cỗ khí nóng từ dưới bốc lên, thiêu đến hắn ruột gan đều khó chịu vô cùng. Nơi nào đó cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy, chọc cho hắn ruột gan cồn cào. Kì thật hắn quá yêu nam nhân yêu nghiệt trước mắt này rồi, ngày thường cũng có chút dung túng y thành quen rồi. Giờ phút này, hắn thật sự muốn đè y dưới thân mình mà bắt nạt đến phát khóc mới thôi. Hắn yêu người này, yêu chết đi được!
Phong Tín bước đến bên giường nhìn y đến ngây người nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tỉnh táo. Hắn bắt lấy bờ vai mảnh mai của y lắc nhẹ, lo lắng gọi y:” Mộ Tình, Mộ Tình, ngươi sao vậy?” Mộ Tình nhìn hắn, ánh mắt mê man ẩn một tầng mây mù mịt. Chợt Mộ Tình nhích người tới phía hắn, y vòng tay qua cổ hắn mà dụi như con mèo nhỏ làm nũng đòi người vuốt ve. Phong Tín thoáng cái cứng đờ cả người nhưng Mộ Tình lúc này đã không còn là y của thường ngày nữa.
Y giống như hồ ly tinh mà từng chút từng chút gặm nhấm tâm chí hắn. Mộ Tình bên tai hắn không ngừng cọ cọ rồi thì thầm, giọng nói y chứa đầy dục vọng lại tựa như van cầu mà thì thầm:” Nóng, nóng quá....khó chịu quá, Tín.... Phong Tín giúp, giúp ta đi, ta... khó chịu a!”.
Mộ Tình thôi không bán lấy hắn nữa, y ngồi phịch xuống giường, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn với vẻ khổ sở. Y không ngừng uốn thân mình khiến cho y phục vốn đã lỏng lẻo vắt trên người triệt để tuột xuống để lộ cơ thể trắng hồng mềm mại, đường cong xinh đẹp tất cả đều phơi bày tới trước mặt hắn.
Phong Tín nuốt khan một cái phía dưới bụng khô nóng, dục vọng hắn cố gắng lắm mới kìm chế được lại một lần nữa dâng lên thiêu đốt lý trí cùng thanh tỉnh của hắn đến cùng cực. Phong Tín cố gắng kìm nén dục vọng đang sôi sục trong cơ thể, cố gắng níu giữ lại tia lý chí cuối cùng nhưng hành động ngay sau đó của y đã khiến cho tia lý chí cuối cùng của hắn đứt cái “phựt.....”.
Y vậy mà nắm lấy tay hắn đưa tới bên miệng rồi ngậm vào, liếm mút những ngón tay thon dài của hắn, chiếc lưỡi mềm mại như thể con rắn nhỏ cuốn lấy ngón tay hắn. Phong Tín tròn mắt nhìn y sửng sốt, ngay sau đó chút lý trí cuối cùng cũng không còn giữ nổi nữa rồi.
Hắn tóm lấy tay y, đè y xuống dưới thân mình giống như một con thú giữ đói khát mà vồ lấy cánh môi mềm mại kia mà cắn mút. Hắn từng chút lại từng chút mà gặm cắn bờ môi mềm mại của y, tham lam cướp đi dưỡng khí của Mộ Tình. Lưỡi hắn như con rắn độc luồn vào trong miệng y, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át mà chơi đuổi bắt cho đến khi y vì không thở được mà vô lực đẩy hắn ra hắn mới luyến tiếc mà tách ra.
Hắn nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, hắn cong khoé môi vẽ lên một nụ cười thập phần tà quái cùng đáng sợ giống như trong phút chốc đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn cất giọng thì thầm vào tai y giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc:” Là do ngươi bắt đầu trước, hiện tại liền để ngươi tự chịu hậu quả đi. Ta hôm nay không thể khiến cho ngươi ngày mai không xuống được giường thì ta liền không làm võ thần nữa!”
Nhưng mà y lúc này cơ bản đâu có nghe hiểu những gì hắn nói nữa cơ chứ. Đến cả người đang ở trước mặt y hiện giờ là ai có khi y còn không rõ nữa rồi, y chỉ biết làm theo bản năng mà thôi. Có lẽ, thời gian dài bên nhau đã khiến y vô thức sinh ra chút nương tựa vào hắn, chút ỷ lại vào hắn. Và còn cả.... thói quen sẽ gọi tên hắn trong hầu như mọi trường hợp.
Lúc y vui vẻ, sẽ hoà nhã tìm hắn để nói chuyện. Lúc y bực tức cáu giận, sẽ tìm hắn mà xả giận. Lúc y mệt mỏi, cần người ở bên không cần nói bất cứ lời nào, hắn sẽ ở cạnh y mọi lúc. Lúc y muốn làm gì đó, hắn sẽ làm cùng y. Kể từ lúc ở bên nhau cho tới giờ, chưa có bất kỳ lần hạ phàm làm nhiệm vụ nào y được đi một mình, hắn luôn bám lấy y như cái đuôi cắt không đứt vậy. Ban đầu, y cảm thấy hắn thật sự rất phiền nhưng lâu dần thì cũng quen rồi nên cũng mặc kệ hắn quan tâm một cách thái quá. Dù sao đó cũng là tình yêu mà hắn dành cho y đi.
Phong Tín lúc này giống như thú dữ đói khát được người ta thả ra khỏi chiếc lồng sắt, thả tự do còn Mộ Tình thì giống như một miếng mồi ngon bị hắn nhắm tới. Hắn nhìn y, trong mắt không có hồng trần rộng lớn, cũng không có bất kỳ một ý nghĩ gì khác, chỉ có y, có dục vọng to lớn đang rực cháy cùng tình yêu vô hạn mà hắn dành cho y.
Cuộc đời hắn đã đánh mất và bỏ lỡ quá nhiều thứ nhưng thứ duy nhất mà hắn không thể mất chính là y, là Mộ Tình, là người mà hắn dùng cả tính mạng để yêu thương, cưng chiều. Hắn yêu người này, yêu bằng cả sinh mạng của hắn. Hắn muốn bảo vệ, che chở cho người này cả đời, đem y đặt ở tại trên đầu quả tim mà nuông chiều, mà yêu thương. Quả thực mà nói thì... hắn đã cưng chiều y đến hư hỏng luôn rồi.
Thứ hắn có trong tay không nhiều, thứ gì hắn cũng có thể cho đi nhưng người trước mặt này thì không thể. Hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất y được. Hắn hôn y, điên cuồng, nóng bỏng đầy dục vọng nhưng cũng đầy tình yêu, sự dịu dàng cùng trân quý.
Hắn dịu dàng, tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt trên người y. Một đường từ môi, đến cằm rồi đến cần cổ trắng mịn và cả khuôn ngực mảnh khảnh mà hữu lực của y, để lại mỗi nơi mà hắn đi qua một dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng như bạch ngọc ấy.
Hắn dừng lại đôi chút ở điểm nhỏ trước ngực y, hắn biết điểm này là một trong những yếu điểm lớn nhất của y trên giường. Cho dù, y có mạnh miệng cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần đùa bỡn điểm này y đều sẽ đầu hàng chịu thua.
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ điểm hồng nhạt đó rồi ngậm nó trong miệng mà liếm mút. Một tay hắn giữ hai tay y, một tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi mà trêu chọc bên còn lại của y, khiến cho nó dựng đứng lên. Hắn hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi rồi cắn nhẹ lên viên hồng ngọc trong miệng khiến Mộ Tình ưỡn người lên đến rỉ:” ưm~.... a~”
Phong Tín cong khoé môi nở một nụ cười đầy đàn sợ rồi đè y xuống mà hôn, một tay đùa nghịch vật trước ngực y, một tay luồn xuống phía dưới, bắt lấy tiểu Mộ Tình đang hừng hực khí thế trong tay mà vuốt ve. Khoái cảm đánh thẳng nên não khiến cho Mộ Tình không thể nào tiếp thu hết được.
Nước mắt sinh lý theo khoé mắt chảy ra, miệng y không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, kiến cho dục giả trong người Phong Tín như thể tầng tầng, lớp lớp sóng biển không ngừng dâng lên. Sau một hồi xoa nắn, dưới sự chăm sóc của hắn thì cuối cùng y cũng bắn ra, bạch trọc nóng bỏng, dính nhớp bám trên tay hắn và cả trên bụng y.
Hắn cúi đầu nhìn y, trong mắt hiện lên từng tầng tơ máu đỏ tươi biểu thị cho việc dục vọng của hắn đã đạt tới cực hạn rồi. Phong Tín đưa tay lột sạch tất cả đồ còn sót lại trên người y rồi tự mình cởi đồ của mình ra.
Hắn dùng tay vuốt nhẹ từ trên mặt rồi xuống ngực, eo rồi đến đùi và đôi chân thon dài trắng như tuyết kia, để lại mỗi nơi mà ngón tay hắn đi qua một vệt đỏ nhàn nhạt. Hắn nâng một chân y lên, đặt lên trên vai mình, tay hắn quệt thứ mà y vừa bắn ra lên huyệt nhỏ rồi trực tiếp đâm cự vật to lớn của mình vào trong.
Mộ Tình ưỡn người, không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đầy ái dục. Phong Tín hắn đã thực sự phát điên rồi, bị tiếng rên này làm cho triệt để phát điên! Hắn nhẹ nhàng rút cự vật ra rồi lại một lần nữa mạnh bạo đâm nó trở lại.
Mộ Tình dưới thân hắn không ngừng rên rỉ cầu xin nhưng y càng cầu xin thì cự vật trong người y càng đam rút mạnh mẽ hơn. Mộ Tình không ngừng khóc lóc, rên rỉ cầu xin hắn:
“ Ưm~ ..... a~ .... Phong.... Phong Tín..... nhẹ... a~ .... nhẹ chút.... a~”
Nhưng hắn cơ bản là nghe không hiểu, không những thế còn trở nên điên cuồng hơn. Không ngừng ở trong người y mà ra sức đâm rút.
Trong căn phòng to lớn lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Mộ Tình, tiếng thở dốc của Phong Tín cùng tiếng nước nhóp nhép từ hai cơ thể va chạm vào nhau tạo ra. Ám muội, dâm mỹ đến cực điểm.
“ A.... chậm.... chậm chút... a... Phong Tín..... a... chậm... chậm lại.... a.... ta... ta sẽ chết mất.... a~” Mộ Tình luôn miệng rên rỉ, cầu xin hắn thế nhưng câu trả lời lại luôn là những cú thúc mạnh, đưa cự vật to lớn đáng sợ đó vào sâu tận gốc khiến Mộ Tình suýt chút không thở được. Phong Tín không đáp lời y, chỉ dùng hành động để thay cho câu trả lời.
“ Phong Tín.... con mẹ nó..... ta.... phải giết ng... Ưm....” Mộ Tình còn chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị ai đó chặn lại, nửa câu còn lại còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược vào trong. Mộ Tình trợn mắt nhìn hắn đầy oán giận nhưng Phong Tín lại coi như không có gì mà tiếp tục công việc của mình. Hắn nhả y ra, nói trong tiếng thở dốc:” Mộ Tình, ta rất yêu ngươi!”
Mộ Tình còn đang muốn mở miệng mắng chửi hắn, vừa nghe thấy câu này thì mím môi không nói gì nữa. Mãi một lúc sau y mới đáp lại hắn:” Ta cũng vậy, cũng rất yêu ngươi!”
Lời vừa dứt thì y đã bị Phong Tín lật ngược người lại, úp mặt xuống chăn đệm dày mềm mại. Động tác vừa rồi của hắn vô tình làm cho cự vật vốn đang yên vị trong huyệt thịt đâm vào sâu hơn. Mộ Tình trợn mắt, rên khẽ một tiếng, trong lòng thì không ngừng chửi thầm: Cái tên trâu bò này thế mà vẫn còn sức để vần ta. Hắn đúng là không phải con người, tên cầm thú! Phong Tín ngươi chính là đồ cầm thú, tên không có nhân tính!
Phong Tín ở dưới thân y khẽ động, giờ đây Mộ Tình thật sự rất muốn cầm Trảm Mã đao ra để chém hắn nhưng y lúc này cơ bản chẳng có hơi sức đâu để mà chém hắn. Sức chống cự để thoát ra khỏi vòng tay hắn y còn không có vậy thì lấy sức đâu để mà cầm đao càng huống hồ gì là chém hắn.
Mộ Tình không còn chút sức lực nào, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Y mệt mỏi nằm úp mặt vào chăn đệm mềm mại, vô lực, mềm mại tựa cánh hoa đào rơi trên làn nước xuân ấm áp. Cự vật to lớn bên trong người y hình như to lên một vòng. Mộ Tình trợn mắt,âm thầm chửi một tiếng con mẹ nó, cái tên ngốc này chắc chắn không phải người, hắn là cầm thú! Đồ vô sỉ, cầm thú, trăm triệu lần là một tên cầm thú đội lốt người...
Phong Tín giống như đoán được y đang nghĩ gì, hung ác mà thúc mạnh một cái khiến cho y bất giác phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đầy khiêu gợi:” A~. Mộ Tình trợn tròn mắt, tức giận quay phắt đầu lại nhìn hắn đầy oán giận mắng một câu:” Con mẹ nó.... ta phải giết ngươi, đồ cầm thú!”
Hắn nghe câu này của y thì nhếch mép cười rồi ghé sát lại bên tai y nói nhỏ, âm thanh đầy dục vọng ám muội mà nóng bỏng phả vào tai y có chút nhột khiến vành tai y nóng dần lên.
“ Phải rồi, bảo bối à ta chính là cầm thú như vậy đó! Là tên cầm thú chỉ thích đè ngươi dưới thân mà bắt nạt đó nha~ ngươi có thể làm gì được ta bảo bối nhỏ~ Tiểu Tình Nhi~ bằng không ta liền không bắt nạt ngươi nữa, ngươi tự mình động, như thế nào a~”
Mộ Tình mắt đầy hoảng hốt nhìn hắn, hôm nay tên này bị sao vậy? Không lẽ bị kẻ khác đoạt xát rồi? Ngứa đòn tới vậy? Thật muốn cầm Trảm Mã đao đập cho hắn một trận mà ==”
Y bất lực mà lườm hắn, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị hắn thuận thế ôm eo, lật ngược người lại, đổi tư thế khác. Lần này, hắn nằm dựa mình lên trên thành giường, y ngồi lên trên eo hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, tay hắn thì giữ eo y. Hắn nhìn y, cong khoé môi lên thành một nụ cười đầy khiêu khích ngả ngớn mà nói đầy ám muội:” Tình Nhi bảo bối~ ngươi có thể bắt đầu rồi đó~”
Mộ Tình trợn mắt nhìn hắn nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn cả, món nợ này y nhất định tìm hắn đòi đủ! Y bắt đầu động đậy, nhấc người lên một chút nhưng y căn bản chẳng còn chút sức lực nào nữa, vừa nhấc lẻn thì lại ngồi bẹp xuống. Bàn tay vô lực trượt xuống từ trên vai hắn. Phong Tín nhếch mép cười một lát rồi dùng tay nhéo mông y một cái, Mộ Tình luiwfm hắn một cái coi như cảnh cáo nhưng tất nhiên cảnh cáo này là vô dụng đối với hắn lúc này.
Phong Tín dùng lực, bắt đầu di chuyển thân thể y lên xuống. Cái tư thế này thật sự khiến cho thứ to lớn kia cắm tận gốc vào bên trong y, mỗi moont lần va chạm là một lần cự vật đâm vào nơi sâu nhất trong huyệt động mềm mại của y khiến Mộ Tình không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng hoà cùng với tiếng núc nở nhỏ nhẹ trong tiếng thở dốc ám muội đến cùng cực, cả căn phòng rộng lớn chìm vào bể dục khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng đều mặt đỏ tai hồng.
Từ trong căn phòng truyền ra những âm thanh hết sức ám muội, ngọt ngào:” Ưm~... a~... Tín... Phong Tín... a~... tha cho ta đi mà, hức.....”
“A~.... hức....”
Cùng với tiếng rên rỉ, nức nở dứt quãng ấy là những tiến hừ nhẹ trầm thấp cùng tiếng thở dốc và tiếng nước và chạm khi hai thân thể tiếp xúc với nhau tạo nên. Màn đêm thật sự còn rất dài, thời gian của bọn họ vẫn còn rất nhiều.
____Còn tiếp____
Lần đầu ziết H văn, còn nhiều thiếu sót không hay lắm mong được mọi người thông cảm a :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro