Phiên ngoại 2: Đại hôn!!
- CẢNH BÁO: OOC!!!
(Nói zị thôi chứ tôi biết mọi người chẳng ai để ý đâu :<)
_________________________
Mùa xuân theo những cánh én bay lượn trên bầu trời xanh thẳm đang dần gõ cửa, tuyết bắt đầu tấn để lộ những thứ bị chôn dấu dưới nàn tuyết trắng tưởng chừng là thuần khiết kia. Hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu hót đón chào một mùa xuân nữa lại đến.
Trong một căn nhà nhỏ sâu trong một khu rừng rộng lớn, Mộ Tình tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Phong Tín. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc dài nhạt màu của y, cất giọng vẫn còn có chút ngái ngủ có hơi khàn.
-“ Dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút nữa đi!” Phong Tín dụi nhẹ sống mũi cao thẳng lên trán y rồi hôn lên đó.
Mộ Tình ừ nhẹ một tiếng, ôm hắn tiếp tục ngủ. Y thu mình vào lồng ngực rộng lớn của hắn, tham luyến hơi ấm dụi dàng chỉ dành riêng cho mình. Không tự chủ được mà dụi vào ngực hắn như con mèo nhỏ. Môi hơi cong lên một chút, thấy y như vậy Phong Tín cũng đã thành quen. Càng bên nhau lâu, hắn càng thấy tính tình y quả thực rất giống mèo, rất đáng yêu.
Mộ Tình làm nũng dụi vào lòng hắn, hắn ôm y chặt hơn một chút. Càng ở bên y lâu, hắn càng yêu y hơn, yêu cái con người này, yêu đến chết đi được. Phong Tín nhỏ giọng, thì thầm bên tai y như thể cám dỗ.
- “Mộ Tình, ta yêu ngươi!”
Tâm Mộ Tình phắt cái mềm nhũn, tan chảy như nước. Y lí nhí đáp lại: “Ừm, ta cũng yêu ngươi!”
Mộ Tình vùi mặt vào lòng hắn như mèo nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt giả ngủ cầu được vuốt ve. Cả căn phòng nhỏ trở nên ấm áp, ngọt ngào . bọn họ ẩn cư ở đây cũng đã khá lâu rồi, tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người bộn họ, du sơn ngoạn thủy xuân ngắm hoa nở đông ngắm tuyết rơi hạnh phúc mĩ mãn. Phong Tín ôm người trong lòng, tâm như xuân về hoa nở, vừa ấm áp vừa mềm mại, trái tim hắn như tuyết ngoài cửa sổ, tan chảy trong nắng mai ấm áp.
Mộ Tình ở trong lòng hắn, thì thầm một câu khiến hắn phút chốc sửng sốt: “Phong Tín, chúng ta hồi Tiên Kinh đi.... có được không?” trong giọng nói của y có chút ngập ngừng, như là năn nỉ lại như đang làm nũng. Phong Tín mềm lòng rồi, hắn khẽ gật đầu đáp ứng.
“ Được, chỉ cần là ngươi muốn”
“ Thật sao?”
“ Ừm” hắn hôn lên trán y rồi từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trước đôi môi mềm mại phớt hồng của y. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn nó, tham luyến mà hút lấy từng chút mật ngọt của y khiến Mộ Tình mất dần dưỡng khí. Thấy y sắp thở không nổi nữa hắn mới luyến tiếc mà tách ra, kéo theo một sợi chỉ mảnh màu bạc. Hắn thì thào trong tiếng thở.
“Chúng ta, thành thân đi!”
Mộ Tình nghiêng đầu thở dốc, khẽ giật mình một chút. Phong Tín nhẹ nhàng nhắc lại câu nói vừa rồi.
“Chúng ta thành thân đi, được không?”
Mộ Tình ngây ngốc hỏi lại hắn: “ Ngươi chắc chắn?”
Phong Tín gật đầu, mắt nhìn y càng ôn nhu, tràn ngập mong đợi. Mộ Tình vùi mặt vào trong ngực hắn, dè dặt mà gật đầu một cái. Lòng hắn phút chốc bắn pháo hoa rực rỡ. Phong Tín như con cún nhỏ được quà, Mộ Tình còn mang máng như là thấy được cái đuôi đang vui vẻ vẫy vẫy của hắn. Cái tên ngốc này... bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít vậy nè nhưng biết sao đây, y lại chính là yêu cái kẻ ngốc nghếch này như thế.
Mộ Tình nhìn cái kẻ đang ôm mình cười đến phát ngốc kia, môi không tự chủ mà cong lên, trong lòng cũng mềm đi không ít cuối cùng lại mềm nhũn như băng tuyết tan chảy. Đã hơn 800 năm rồi, y vậy mà lại thích hắn hơn 800 năm rồi. Thời gian trôi sao mà vô tình quá. Thật may mắn, tình cảm của y cuối cùng cũng có được hồi đáp, cuối cùng cũng hạnh phúc mĩ mãn rồi. Đời này y chẳng còn mong cầu gì hơn nữa, chỉ mong bọn họ sẽ mãi thế này.
_______________________________
Mười ngày sau, Phong Tín dùng thuật rút ngàn dặm đất, đưa Mộ Tình trở về Tiên Kinh. Linh Văn vừa thấy bọn họ trở về thì vui như được mùa, không đợi Phong Tín và Mộ Tình kịp thông báo gì thì đã ném cho bọn họ một đống công vụ để giải quyết. Phong Tín vừa nhìn thấy đống công vụ kia thì mặt mũi đã đen như đít nồi. Mộ Tình nhìn nàng, cười ái ngại có chút miễn cưỡng nói.
“Cái này..... Linh Văn, ngươi có thể nghe bọn ta nói một chút không?”
Linh Văn nghe vậy thì khừn lại một chút, nhìn hai người rồi chống má mệt mỏi nói: “Hai người có chuyện gì sao?”
Mộ Tình: “Chuyện là.....”
Phong Tín: “Bọn ta sắp thành thân rồi..”
Không đợi hai người nói hết, nàng trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại: “Hai người? Thành.... thành thân? Khi nào?”
Mộ Tình: “Một tháng nữa”
Linh Văn: “Hai người nhanh thật đó, sẽ không hối hận chứ” nàng như tâm tình mà trêu chọc hai bọn họ. Phong Tín gãi gãi đầu, ngập ngừng gì đó nhưng rồi lại thôi. Mộ Tình nghe nàng nói vậy thì dứt khoát trả lời.
“Sẽ không”
Linh Văn cười cười, đáp cho Phong Tín một ánh mắt thâm sâu: “Vậy còn ngài thì sao? Nam Dương tường quân”
Phong Tín phắt cái giật bắn người, cứng nhắc mà quay đầu nhìn Mộ Tình. Y ném hắn một ánh mắt nguy hiểm rồi đáp lại thay hắn
“Hắn dám hối hận, ta đem hắn ném ra chuồng chó”
(dám là biết mùi nha anh, ra chuồng chó chơi mình chắc zui lắm .-.)
_________________________________
Phải nói, tốc độ lan truyền tin tức của Tiên Kinh quả thực cực kì nhanh. Chưa đầy một canh giờ, ai ai trên Tiên Kinh cũng đều biết Nam Dương tướng quân muốn lấy Huyền Chân tướng quân. Đến cả Tạ Liên cũng đã biết hết rồi.
Mộ Tình ngồi trong điện Nam Dương, không khỏi có chút đau đầu mà cảm thán: “Thần quan trên Thượng Thiên Đình toàn những kẻ rảnh rỗi ngồi hóng hớt sao? Ài......” y vân vê ly trà trong tay, trầm ngâm thở dài đúng lúc Phong Tín từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy y như vậy thì không khỏi bật cười. Mộ Tình ngó lơ hắn, Phong Tín lại bước đến, nắm lấy bàn tay đang vân vê ly trà của y, đặt lên môi hôn lên một cái.
Mộ Tình vẫn tiếp tục ngó lơ hắn, cho đén khi Phong Tín không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau, ôm y vào lòng rồi hôn trán y. Mộ Tình xù lông, y đen mặt lườm hắn trầm giọng:
“Ban ngày bạn mặt ngươi làm cái gì? Ngứa đòn sao?”
“ Ngươi sợ cái gì chứ, bây giờ cả Tiên Kinh ai cũng biết ngươi chính là người của ta, còn cần phải dấu diếm sao?” nói rồi còn khoa trương dụi vào cổ y.
Mộ Tình đen mặt đánh hắn một cái nhưng cũng không đẩy hắn ra, mặc kệ cho hắn muốn ôm thế nào thì ôm. Thời gian qua y quả thực dung túng hắn thành quen luôn rồi.
Một tiểu thần quan từ ngoài bước vào thấy cảnh này suýt chút nữa cằm rơi xuống đất, quên luôn cả chuyện mình cần bẩn báo. Từ ngoài cửa điện, vị thần quan rảnh rỗi nhất Tiên Kinh – Bùi Minh hiên ngang bueowsc vào trong. Hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người đang ôm ấp bên kia thì cười khuấy một tiếng rồi bước vào trong phòng một cách hiên ngang.
“Thật không ngờ đó nha, hai người các ngươi đánh nhau hơn 800 năm vậy mà lại đánh tới trên giường rồi! Chúc mừng, chúc mừng a!”
Mộ Tình đen mặt nhìn gã, nói móc lại: “Bùi tướng quân quá khen rồi, ta nào có nhiều “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” như tướng quân đây~”
Bùi Minh: “Thất lễ quá, vừa rồi ta đi vào mà không gõ cửa có phải đã làm phiền hai vị đây rồi không nha~” hắn nhếch mép, cười đầy châm chọc.
Mộ Tình: “Không dám, không biết hôm nay cơn gió nào đưa Bùi tướng quân đến đây vậy?” y nói đầy khiêu khích.
Bùi Minh: “Không có gì, đến chúc mừng hai người thôi”
“Ồ, là như vậy sao?” Mộ Tình nhìn hắn, cong môi cười khuấy.
Bùi Minh nói rồi đặt lên bàn một cái hộp bằng vàng được điêu khắc rất tỉ mỉ sau đó xoay người rời đi để lại một câu: “Cái này tặng các ngươi, ta nghĩ nó sẽ gữu ích” Phong Tín nhìn hai người đối thoại từ đầu đến cuối không còn biết nói gì.
Mộ Tình nhìn chiếc hộp trên bàn, có chút tò mò. Y đưa tay cầm lấy hộp vàng, mở ra
Bên trong là hai cái túi bằng gấm một đen một trắng và một cái lọ sứ màu trắng. Mộ Tình cầm hai cái túi gấm lên nhìn một phen, là hai lá bùa tình duyên? Mộ Tình nghẹn lời, không hiểu được đầu tên Bùi Minh này đang nghĩ cái gì nữa. Lại cầm lọ sứ nhỏ kia lên, bên trong có hai viên dược màu đen, nhìn có vẻ rất khả nghi (đoán xem đây là gì nè :3). Mộ Tình tìm lại trong hộp, quả nhiên tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, là giấy hướng dẫn sử dụng đan dược.
“Đắc.... đắc tử hoàn?” Phong Tín buộc miệng nói ra.
Mộ Tình đen mặt, gầm lên: “Bùi Minh, ta nhất định giết ngươi!” Phong Tín ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành y. Hắn lấy xxi bình sứ và tờ giấy nhỏ trên tay y âm thầm giấu đi.
________________________
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến đại hôn của hai người Phong Tín – Mộ Tình rồi. Có thể nói, Tiên Kinh hôm nay náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là người qua kẻ lại.
điện Nam Dương, từ sáng sớm đã nhộn nhịp kể ra người vào. Ngoài cửa được trang trí rất bắt mắt. Cổng vòm được trang trí bằng những dải lụa đỏ rực rỡ kéo dài từ ngoà cổng vào sâu trong điện. Trước cửa có dán một chữ “Hỉ” bằng giấy màu đỏ tượng trưng cho hỉ lễ và những mong cầu của cặp đôi sắp cưới.
Cách đó không xa, điện Huyền Chân cũng nhộn nhịp không kém. Điện Huyền Chân trước nay nổi tiếng là yên tĩnh bậc nhất Tiên Kinh vậy mà ngày hôm nay lại nhộn nhịp, ồn ào đến lạ. Tất cả những u ám và ảm đạm trước nay bị không khí này xoá tan hết, cũng như chủ nhân của ní vậy. Kể từ nay, y không còn là kẻ cô đơn, độc lai độc vãng nữa rồi, kể từ nay y có thêm một người ở bên cạnh bầu bạn cả đời.
Mộ Tình nhìn bộ hỉ phục rực rỡ trước mắt, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Hai tì nữ từ ngoài cửa bước vào cúi đầu chào y.
“Huyền Chân tướng quân, Nam Dương tướng quân nói chúng tôi tới giýp ngài trang điểm, thấy y phục”
“Được!”
Hai tì nữ hiểu ý, nhanh nhẹn bước tới giúp Mộ Tình thay y phục. Bộ giá y màu đỏ cứ thế từng lớp lại từng lớp khoác lên người y. Mộ Tình đứng yên để các nàng giúp mình mặc y phục và chỉnh trang lại đôi chút. Sau nửa nén nhang, bài tỳ nữ bước ra ngoài, trong căn phòng hoa lệ chỉ còn lại một mình Mộ Tình ngồi trước gương nhỏ, ngắm nhìn bộ y phục đỏ trên người Mộ Tình thoáng chốc có cảm giác như mình đang nằm now vậy. Hạnh phúc như mùa xuân tươi đẹp ập đến bất ngờ sau những giông bão và giá lạnh của màu đông.
Một lúc lâu sau, hai tỳ nữ khi nãy lại bước vào một lần nữa, cần lên chiếc khăn voan màu đỏ thêu hình uyên ương nghịch nước, giúp y chùm lên đầu rồi dắt tay y ra ngoài. Bàn tay y được một bàn tay khác to lớn hơn một chút nắm lấy, hắn thì thầm vên tại y: “ Ngươi có từng hối hận không?”
Mộ Tình: “Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã đồng ý gả cho ta”
Mộ Tình lắc đầu, quả quuyết nói: “Chưa từng, ngươi chính là người mà đời này ta yêu nhất!”
“Ta cũng vậy, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi! Chúng ta thành thân đi!” nous rồi hắn kéo tay Mộ Tình, dắt y đi theo hắn. Hai người từ từ bước vào điện Nam Dương, trên con đường trải đầy hoa hồng.
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu t.... phu phu giao bái!”
“Đưa vào động phòng!”
Buổi lễ kết thúc, Mộ Tình ngồi trong phòng lớn, y nhẹ nhàng tháo hắn voan xuống, nhìn lên vầu trời ngoài cửa sổ. Y cảm thấy thật hạnh phúc. Mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời y. Mộ Tình nguyệ chìm đắm trong đó mãi mãi. Y ước rờng khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ mãi mãi ngừng lại. Trước đây, hiện tại và cả sau nữa, y sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh hắn. Cuộc đời này của y, điều hạnh phúc nhất đó là có hắn ở bên cạnh.
[Còn tiếp]
Chúc mừng năm mới sớm a, chúc mọi người năm mới vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro