Chương 34: Tội phạm tấn công
Ngày thứ ba của trại hè, cả lớp vẫn tiếp tục chế độ luyện tập địa ngục như hôm qua. Chẳng thay đổi nhiều mấy.
Onanoko không nhớ bất kỳ thứ gì xảy ra đêm qua. Cô chỉ có cảm giác như vừa đi ngủ và thức dậy như mọi ngày bình thường.
Tối đến, ngoại trừ những người bị bắt ở lại bổ túc, lớp 1-A và 1-B sẽ tham gia thử thách lòng can đảm. Lớp B là người hù doạ. Tên của thành viên lớp A sẽ được viết và đặt ở một nơi nào đó trên đường. Nhiệm vụ của họ là vào rừng mang chúng về. Trên đường đi, họ sẽ đối mặt với một số thứ thú vị đấy.
Nếu không tính 5 người bị Aizawa kéo đi học, thì những người còn lại trong lớp A vừa đủ chia thành tám cặp hai người. Midoriya được ghép với Onanoko.
"Tốt quá rồi, Nozumi-san."
"À... Ừm..." Cô tự hỏi sao trông cậu ta có vẻ hạnh phúc thế.
Sau 12 phút, đến lượt Tsuyu và Uraraka, trong rừng liên tục phát ra tiếng la hét vì bị hù. Đôi bạn có phần căng thẳng xen lẫn tò mò vì không biết lớp B sẽ doạ họ bằng cách nào.
Đột nhiên, một mùi khét khó chịu lan tỏa trong không khí. Ánh sáng màu xanh lam lập loè từ phía xa. Khói đen bốc lên, trông giống như có cháy.
Hai kẻ lạ mặt xuất hiện ở sân tập. Một tên có da xanh và dung mạo như thằn lằn. Còn lại là một kẻ tóc đỏ sẫm đeo kính râm, đôi môi dày nổi bật, có vẻ như giới tính của hắn cũng không rõ ràng như Tiger. Chúng tấn công Pixie-Bob làm cô bất tỉnh ngay lập tức.
"Buổi tối tốt lành chứ, học sinh UA? Bọn ta là đội tiên phong công kích của Liên minh tội phạm."
Tên đầu thằn lằn giới thiệu bản thân rồi luyên thuyên gì đó về tư tưởng của Stain. Onanoko chẳng quan tâm lắm. Phạm tội là phạm tội. Lí sự cái quần.
Midoriya muốn xông lên cứu Pixie-Bob thì bị Mandalay cản lại. Tiger cũng nhè nanh vuốt. Ông ấy không thể chấp nhận việc Pixie-Bob bị đánh trọng thương rồi nhìn bọn chúng cười cợt.
Onanoko lao về phía bọn tội phạm với tốc độ nhanh và cho chúng mỗi tên một cái hắc cầu vào mặt. Cô gái tóc bạc chộp lấy vật hình trụ được quấn vải đang đè trên đầu Pixie-Bob rồi xoay người, đập mạnh vào mặt chúng, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản đòn.
Nam châm?
Có vẻ như nó là một loại vũ khí của kẻ tóc đỏ tên Magne kia.
"Lùi lại, lũ không biết điều."
"Chậc! Shigaraki đã dặn không nên dây dưa với con nhỏ tóc trắng. Hoá ra đây là lí do à?" Spinner ôm đầu, ngồi dậy trong cơn choáng váng.
Magne lảo đảo, cố giữ thăng bằng. "Nó mạnh hơn chúng ta nghĩ."
Onanoko một tay đỡ Pixie-Bob trong lòng. Tay còn lại nổ hỏng thanh nam châm cỡ đại kia như sắt vụn. Ánh nhìn không dám rời khỏi kẻ địch.
Spinner trợn trừng mắt. Magne nghiến răng, như muốn hét lên rằng 'sao mày lại làm hư đồ của tao'. Nhưng khí tức của Onanoko làm chúng phải dè chừng, cứng họng.
Tên thằn lằn lấy vũ khí trên lưng và tháo lớp vải che, để lộ một thanh kiếm lớn kì dị được ghép từ những lưỡi dao khác nhau. Nhưng Spinner vẫn còn hơi do dự.
"Được rồi. Chị đã truyền tín hiệu cho những người khác. Chị và Tiger sẽ cầm chân bọn chúng ở đây. Mấy đứa mau chạy đi! Tuyệt đối không được tham chiến! Onanoko, hãy đưa Pixie-Bob về chỗ cắm trại giúp bọn chị. Đừng đánh nhau khi chưa có sự cho phép!" Mandalay lên tiếng.
Cô có cố gắng liên lạc với cậu nhóc Kota nhưng không được. Cô ấy càng ngày càng lo lắng hơn.
"Em biết Kota ở đâu."
Midoriya tách đoàn, chạy về một hướng khác để tìm cậu bé.
Không còn cách nào khác, mọi người nghe theo chỉ đạo của Mandalay. Onanoko cùng với Iida, Mineta, Ojirou và Koda quay về căn cứ. Cô gái tóc bạc cõng Pixie-Bob trên lưng. Mặc dù cô cũng muốn ở lại giúp đỡ, nhưng cứu người và bảo vệ những người khác quan trọng hơn. Trên đường đi, Fukurou giúp cô băng bó phần trán bị chảy máu cho nữ anh hùng đang bất tỉnh.
Khi đến nơi, cả đám nhìn thấy Aizawa đang trói một tên mặt vá tóc đen. Rồi cơ thể hắn tan chảy như bùn xong biến mất. Như vậy là tội phạm tấn công vào trại hè UA không chỉ có hai tên vừa rồi.
"Vào trong đi. Tôi sẽ quay lại sau."
Vừa dứt câu, Aizawa chạy biến vào rừng.
Onanoko nhìn theo bóng lưng thầy chủ nhiệm. Không thể chậm trễ, cô hạ thấp vai, để Iida đón lấy Pixie-Bob.
"Cậu đưa chị ấy đi trước. Tôi sẽ ở lại đây."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu. Tin tôi đi."
Hết cách, Iida cùng những người còn lại chỉ có thể đưa Pixie-Bob vào lớp học bổ túc với Vlad King trước. Cậu tin tưởng Onanoko.
Cô ở bên ngoài căn cứ, đứng ngồi không yên. Khói đen cuồn cuộn trên bầu trời vẫn có thể thấy rõ từ khoảng cách này. Onanoko phải canh chừng phòng trường hợp có ai đó tấn công và sẽ chờ những người khác quay về.
Bỗng, một giọng nói vang lên trong đầu. Là năng lực thần giao cách cảm của Mandalay.
"Tất cả học sinh lớp A và lớp B được phép chiến đấu. Chúng tôi đã tìm ra một trong những mục tiêu chính của tội phạm. Đó chính là một học sinh tên Kacchan."
"Katsuki?" Phút chốc gương mặt Onanoko biến sắc.
Cái báo cáo kiểu này, chỉ có thể là Midoriya thôi.
Thông tin đã được truyền đi cho tất cả mọi người. Cô gái tóc bạc lập tức chạy vào rừng. Vậy là mục tiêu tấn công của Liên minh tội phạm đã rõ. Nhưng tại sao lại nhắm đến Bakugou? Onanoko hiện không có thời gian suy ngẫm.
Fukurou đưa cô bay lên không. Ánh mắt màu sapphire của cô quét qua cánh rừng bên dưới.
Ở địa điểm nào đó, Todoroki đang cõng cậu bạn Tsuburaba bên lớp B, Shouji cũng giữ Midoriya trên lưng, ngoài ra còn có cả Bakugou và Tokoyami, tất cả tụ lại cùng một vị trí. Khối băng xanh to tướng và một tên lạ hoắc nằm sõng soài, chứng tỏ mấy người trong này cũng vừa mới chạm trán với tội phạm và đã đánh bại hắn.
"Mọi người không sao chứ?" Onanoko đáp xuống chỗ bọn họ. "Izuku, cậu lại làm gì nữa vậy hả? Lại bị thương nữa rồi!"
"Tớ xin lỗi. Vì để cứu Kota nên mới..." Mặt Midoriya xìu xuống.
"Được rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải quay lại nơi an toàn càng sớm càng tốt." Todoroki lên tiếng.
"Chúng ta nên đi băng qua rừng luôn. Nãy tôi có bay ngang qua nhưng không thấy tội phạm." Onanoko nói.
"Vậy thì tốt." Chàng trai hai màu đáp lại. "Bakugou đi giữa đi."
"Tao đếch cần chúng mày bảo vệ!" Gã tóc vàng gào lên.
"Ngưng sồn sồn đi! Mày là mục tiêu của chúng nó đấy."
Onanoko nắm lấy cổ tay Bakugou kéo theo mình. Shouji và Todoroki dẫn trước. Onanoko đi với Bakugou, để Tokoyami đi sau cùng.
Họ cứ thế mà hộ tống Bakugou bước dọc theo con đường mà cô gái tóc bạc đã bay qua để quay lại căn cứ nhanh nhất có thể.
Trên đường đi, họ bắt gặp Uraraka và Tsuyu đang đối đầu với tội phạm khác. Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, có vẻ trạc tuổi với các học sinh UA. Mái tóc vàng được búi hai bên, tự xưng là Toga Himiko. Khi Onanoko và những người khác xuất đầu lộ diện, cô ta đã chuồn mất, để lại Uraraka và Tsuyu bị thương vì bị dao cắt.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là...
"Katsuki!!??"
Mọi người giật mình khi nghe tiếng kêu của Onanoko và quay lại theo phản xạ. Phía sau họ hoàn toàn trống không. Bakugou lẫn Tokoyami đều đã biến mất.
"Ta đã dùng phép thuật giấu nó đi rồi. Nó không phải loại tài năng nên ở bên anh hùng. Vì vậy bọn ta sẽ đưa nó đến nơi có thể tỏa sáng."
Một gã mang mặt nạ hề đứng trên cành cây. Tay cầm hai viên bi màu xanh lục, có lẽ năng lực của hắn cho phép hắn nhốt người vào trong đó. Kể cả Onanoko ở đây mà hắn cũng bắt được.
Todoroki dùng băng tấn công. Mà hắn đã nhanh chân nhảy khỏi đó. Băng lan ra khắp một vùng, nhô cao hơn cả những cái cây xung quanh. Vậy mà tên hề đó vẫn có thể tránh được đòn mà không gặp vấn đề gì.
"Xin lỗi nhé, ta chỉ có tài lừa lọc và chạy trốn thôi, làm như ta chịu đánh với những anh hùng tiềm năng ấy."
Tên hề trưng ra giọng điệu giễu cợt. Hắn vừa nhảy giữa những tán cây, vừa liên lạc cho đồng bọn.
"Đội tân tiên phong, nhiệm vụ thu hồi hoàn tất. Dù chưa được bao lâu nhưng đã đến lúc hạ màn rồi. Hãy đến điểm tập hợp trong vòng năm phút như đã thống nhất."
Hạ màn? Chúng đang định bỏ trốn.
"Đừng hòng thoát!" Onanoko lập tức chạy về phía kẻ thù đã đi.
"Chết tiệt! Hắn nhanh quá! Giờ chỉ có mỗi Onanoko mới có thể đuổi theo được hắn thôi." Todoroki cắn răng. Tốc độ của cậu và những người khác không thể theo kịp, nhất là khi trên vai cậu còn vác theo một người.
"Hi vọng Nozumi-chan có thể cứu được họ." Tsuyu nói.
"Tớ tin tưởng cậu ấy. Nhưng chúng ta không thể để cậu ấy một mình được." Midoriya thều thào, cố nén cơn đau.
Shouji gật đầu đồng ý. Todoroki đặt Tsuburaba xuống, để Uraraka và Tsuyu ở lại trông chừng. Những người còn lại phải tiếp tục di chuyển. Mặc cho vết thương đang hành hạ Midoriya, cậu không muốn để bất kỳ người nào gặp nguy hiểm.
Có vẻ bọn tội phạm không dám ở lại cù nhây thêm quá lâu. Bắt người xong là phải lập tức rút lui. Dường như chúng có sự thận trọng và đề phòng đối với Onanoko và không dám chạm mặt cô quá lâu.
Quả nhiên, Onanoko bắt kịp được tên hề và cho hắn quả cầu đen. Chưa kịp hoàn hồn, một cú đá giáng thẳng vào xương sống hắn. Tiếng hét vang vọng. Cả hai rơi tự do xuống đất, vừa hay lọt trúng ngay ổ tập kết của Liên minh tội phạm. Còn có ba tên khác đang ở đây.
"Trả Katsuki và Tokoyami lại đây, đồ khốn nạn!"
"Ặc! Con nhỏ này!" Gã hề bị đè trên đất kêu lên.
"Tránh ra, Mr. Compress!"
Ngọn lửa xanh bùng lên từ tay tên mặt vá. Onanoko buột phải nhảy ra khỏi người Mr. Compress. Fukurou tung cánh. Một cơn gió mạnh kèm theo sóng xung kích màu tím thổi lửa lan sang hai bên. Cây cối xung quanh bén mồi, bùng cháy.
Đúng lúc đó, một kẻ khác mặc đồ đen nhảy vào, trên tay cầm một dây thước hòng tấn công cô.
"Nghe bảo con nhỏ này nằm trong danh sách trừ khử của Shigaraki-"
"Cút!" Onanoko xoay hông, cho hắn một cú đấm thẳng mặt.
Hết đứa này lại đến đứa khác, tên tội phạm kia vừa văng ra thì Toga đã lao đến với con dao trong tay. Nụ cười của cô ta đầy điên loạn như một con điên vừa trốn trại tâm thần.
"Nozumi-chan đúng không nhỉ?"
Toga bằng cách nào đó có biết tên cô. Có lẽ là thông qua hội thao.
"Trông cậu dễ thương quá. Mắt và tóc của cậu cũng rất đẹp nữa. Không biết máu của cậu có vị như nào ta~"
Onanoko lách người, tránh né những cú chém và mũi kim hút máu của Toga. Cái kiểu nói chuyện này làm cô thấy ớn lạnh quá.
"Tránh ra coi!"
Không chút thương tình, Onanoko tung một cú đá vòng cung vào mạn sườn của Toga. Cô không có thời gian để giỡn. Trai gái gì tầm này cũng tẩn cho một trận hết!
Tình hình hoàn toàn không ổn đối với phe tội phạm. Một con nhóc có thể đơn phương độc mã chiến đấu một mình với các đồng bọn của hắn như thể đây là sân chơi riêng. Sức mạnh của nó là không thể xem thường. Nếu cứ thế này thì cả biệt đội tiên phong sẽ bị con quái vật này làm gỏi mất.
Trong khi đó, Mr. Compress lồm cồm ngồi dậy. Trên đất còn thủng một lỗ to do va chạm, sức công phá của Onanoko đúng là quá sức tưởng tượng. Hắn tiến đến chỗ tên mặt vá Dabi, đưa hai viên bi chứa Bakugou và Tokoyami cho hắn.
"Katsuki! Tokoyami!"
Onanoko lao về phía hai tên kia sau khi đánh bật Toga và Twice.
Chợt có tia laser bắn vào Mr. Compress. Aoyama ngay từ đầu trốn trong bụi rậm gần đó giờ mới dám ló đầu. Đòn tấn công khiến hai viên bi văng khỏi tay tên hề. Onanoko chỉ kịp chụp được Tokoyami. Nhưng còn Bakugou thì đã bị Dabi tóm lại.
"Mày đúng là con mồi không dễ xơi nhỉ, Onanoko Nozumi?"
"Mày-"
Onanoko định phóng đến. Nhưng bất ngờ bóng tối xoáy tròn trước mặt cô. Fukurou kéo cô lùi lại. Cổng dịch chuyển mở ra. Cả nhóm tội phạm biến mất ngay trước mắt Onanoko, mang theo Bakugou.
"Katsuki! KATSUKI!!!"
Cô gào tên Bakugou đến khản cả giọng. Nhưng cô không thể cứu gã kịp.
Khi Midoriya, Todoroki và Shouji lao đến nơi, họ thấy Onanoko ngồi bệt trên đất. Mặt cô cúi gằm xuống. Ánh mắt trống rỗng bần thần. Trong vòng tay cô là Tokoyami, cậu ấy nằm bất tỉnh mà vẫn còn thở, còn an toàn. Nhưng không thấy Bakugou đâu.
Xung quanh đầy dấu vết của một trận ẩu đả khốc liệt. Không cần phải hỏi thêm, cả ba nam nhân kia đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Bakugou đã bị Liên minh tội phạm bắt đi rồi.
--------------------
Shigaraki ngồi trên ghế cạnh quầy bar. Tay gõ nhẹ lên bàn, vẻ chán chường.
Khi Liên minh tội phạm rút lui an toàn, bọn chúng không biết có một thứ cũng đã vô tình đi theo chúng.
"Hắc" của Onanoko, cô đã thả nó ra vào khoảnh khắc trước khi cổng dịch chuyển đóng lại nhằm cứu vãn tình thế. Mà cuối cùng cô vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì.
BÙM!!
Một vụ nổ vang lên, phá hủy một phần quầy bar. Căn cứ trở nên bừa bộn. Khói bụi mù mịt. Shigaraki ngồi không cũng dính đạn, suýt nữa ngã khỏi ghế.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!" Hắn quát lên.
"Chết tiệt!" Dabi ho sặc sụa. "Đã về đến nơi rồi mà còn lãnh đòn được."
Toga bật cười khúc khích, đưa tay lau mặt. "Ahaha! Xem ra chúng ta đã mang về thêm một món quà rồi!"
"Không sao cả, chúng ta đã bắt được nó, Bakugou Katsuki."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro